Chap 143: Ông bố biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng sinh của Ái Tân cuối cùng cũng tắt... Vu Tiểu Nhàn cắn môi lo lắng đứng bên cạnh Vú Vương cùng Đinh Mặc, Vu Thừa Kiệt, Nhã Ý và Lạc Ca. Sau khi Phí Diêu vào trong mọi người cũng chạy như bay tới... họ đã chờ hơn ba tiếng rồi.
Vu Tiểu Nhàn vừa thấy cửa mở liền vui vẻ ánh mắt háo hức nhìn vào trong thấy Ái Tân xụi lơ nằm trên giường Tiểu Sâu nhỏ cũng nằm trong lòng cô. Vừa thấy hai mẹ con họ cả đám người vội thở phào nhẹ nhõm cùng hạnh phúc vô cùng...
Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng cảm động cho đến khi giọng Lạc Ca bần thần vang lên.
- Diêu, người cậu sao vậy.
Quả nhiên mọi ánh từ hai mẹ con Ái Tân chuyển qua người bố Diêu. Phí Diêu một thân cao lớn đứng bên giường đẩy... bộ dạng xơ xác mệt mỏi hơn cả Ái Tân. Đầu tóc vuốt ngược cao lãnh thường ngày đã bị kéo tứ phía đến rối rắm như lùm chim đậu, khuôn mặt anh tuấn cũng hơi nhợt nhạt... Bên dưới áo quần đã bị xé đến bay hết mấy cái nút áo, đồ y tế cầm trên tay cũng bị xé toạc không thương tiếc.
Nhưng nét mặt người đàn ông lại không hề mệt mỏi, ngược lại trên khuôn mặt đó vẫn dán chặt nụ cười hạnh phúc hân hoan. Đôi mắt chan chứa đầy tình yêu thương cùng ấm áp.
Lạc Ca cùng Vu Thừa Kiệt khẽ rùng mình nuốt nước bọt... Thật đáng sợ nha... Nhìn như vậy quả thật không còn muốn sinh con nữa.
- Ái Tân à, em ... nhìn vào không biết ai mới là người sinh con đấy.
Ái Tân đang ôm đứa bé ngủ say trong người, vừa nghe đến tên liền quay lại nhìn Phí diêu. Hiện tại bình tĩnh nhìn lại nhìn Phí Diêu xơ xác rách rưới như vậy quả thật rất xót xa. Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ giận dỗi...
- Hừ, cho chừa cái tội dám đến muộn.
.........
Phòng bệnh Vip.
Ái Tân nằm trên giường lớn nhìn Phí Diêu đang loay hoay chạy ra chạy vào hỏi thăm bác sĩ cùng y tá.
Vu Tiểu Nhàn chép miệng nhìn Ái Tân đang cho Sâu ngậm ti.
- Cậu xem... người chưa có sữa là cậu. Người hoảng loạn lại là anh ta. Không biết ai mới là người trực tiếp sinh con nữa.
Ái Tân bật cười không quan tâm tới Phí Diêu nữa mà nhìn đứa trẻ đang ngậm lấy ngực của cô mút lấy mút để. Đột nhiên lòng dâng đến một loại cảm xúc hạnh phúc vô cùng. Cô vươn tay vuốt lưng nhỏ của con.
- Nhưng khi nào mới có sữa vậy.
Vu Tiểu Nhàn cũng nhìn Khải Thiên trong tay Ái Tân, cô tham lam vươn tay cầm lấy tay đứa bé.
- Phí Diêu chăm cậu tốt như vậy chắc một hai ngày là sữa về thôi. Đừng căng thẳng...
Ái Tân nghe xong liền bật cười nhìn về hướng cửa lại nhìn Tiểu Nhàn như muốn nói gì đó.
Vu Tiểu Nhàn ôm lấy Sâu trong tay cô hai mắt hào hứng vô cùng... đột nhiên nhìn qua Phí Diêu cô nàng lại chép miệng một cái.
- Cũng phải... cậu đâu có căng thẳng.
-----------
Được một lúc y tá vào trong bế em bé đi... Ái Tân có chút lo lắng nhìn hai cô y tá ẩm Sâu đi mất.
Vú Vương về nhà lấy cho cô ít đồ vừa vào trong đã thấy Phí Diêu cùng Ái Tân đang ngờ nghệch nhìn y tá bế Sâu đi. Phí Diêu mặt mũi tối lại có ý định muốn ngăn cản liền bị bà cản lại.
- Đừng lo. Không ai dám đụng vào cục cưng của con đâu.
Giọng bà vừa buồn cười vừa nghiêm túc nhìn Phí Diêu, có thể Phí Diêu đã chờ đợi ngày này rất lâu nên có hơi làm thái quá mọi chuyện. Còn nhớ sau khi anh báo cho bà biết Ái Tân mang thai Phí Diêu còn run rẩy hỏi bà xem có nên đi học một lớp làm bố.. lúc đó bà thật sự chỉ biết nhìn anh mà bật cười thành tiếng.
Đứa trẻ này... vô cùng hạnh phúc tự hào khi được làm ba của một đứa trẻ khác đây mà.

Lạc Ca cùng đám người cuối cùng cũng được vào trong thăm Ái Tân... vì Ái Tân mới sinh xong cần nghỉ ngơi nên chỉ cho Vu Tiểu Nhàn cùng Vú Vương vào trong.
- Ái Tân à...
Lạc Ca đi vào đã chạy ào tới giường muốn ôm lấy Ái Tân...
Ái Tân nhìn tên họ Lạc lao như tên bắn đến bên cô mặt mũi liền tái lại nhìn qua chỗ Phí Diêu. Quả nhiên tên họ Phí mặt mũi đã đen thùi lùi lại nhanh chóng đi đến che chắn trước giường cô.
Lạc Ca biết điều chỉ dám xin chạm nhẹ lên vai Ái Tân vỗ vỗ rồi nhìn Phí Diêu hừ lạnh đi tới sofa ngồi xuống.
- Thật ích kỉ. Dù sao người ta cũng sinh con cho cậu rồi. Cậu còn sợ mình cướp cô ấy đi mất.
Vu Thừa Kiệt nghe xong liền bật cười cùng Đinh Mặc đi đến sofa ngồi xuống.
- Người ta thì sướng rồi. Có vợ xinh đẹp như vậy giờ lại có một cục bánh bao nõn nà đáng yêu hết phần thiên hạ như thế. Thật là ghen tị.
Đinh Mặc nghe xong liền bật cười.
Phí Diêu biết hai tên này đang hợp sức trêu đùa hắn liền hừ lạnh cũng đi tới sofa ngồi đối diện đám người.
- Vậy thì cũng mau mau sinh một đứa.
Nhã Ý nghe thấy cũng bật cười đi đến giường ôm lấy Ái Tân.
- Vất vả cho em rồi. Tiểu bảo bối thật sự rất khả ái...
Chưa để Nhã Ý nói hết câu Lạc Ca ở sofa đã vội cướp lời.
- Còn nhỏ như vậy đã lộ rõ sức hút, lớn lên nhất định sẽ khiến phụ nữ một phen điêu đứng à nha.
Quả nhiên câu nói vừa phát ra Ái Tân mặt đã đen thui lại còn Vu Tiểu Nhàn bên cạnh thì bật cười toe toét.
- Haha, phải đấy. Sau này nhất định sẽ giống hệt bố Diêu khiến bao người con gái nguyện sống nguyện chết... muahaha.
Ái Tân nhíu mày đánh nhẹ vào tay Vu Tiểu Nhàn, mà Vu Tiểu Nhàn lại vô cùng thích thú khi bàn luận đến chủ đề này. Cô mạnh dạn nói lớn....
- Tớ nói thật mà... để xem đến khi nó vào tiểu học nhất định sẽ về kể cho cậu nghe. Hôm nay ở lớp lại có một bạn gái để quà dưới ngăn bàn con... nhưng mà con lại...
- Chả thích.
Hai chữ còn lại đám người Lạc Ca cùng Vu Thừa Kiệt liền vui vẻ đồng thanh nói. Nhã Ý nghe xong liền che miệng cười... Phí Diêu từ hồi trung học lên tới đại học rồi vẫn như vậy... đến nỗi trở thành truyền thuyết của trường. Mỗi lần đến sinh nhật sẽ lại có rất nhiều quà của các nữ sinh khác đặt từ ngoài hành lang vào tới cửa lớp rồi vào tới ngăn bàn... nhưng năm nào Lạc Ca cũng là người phải thu dọn cái đống ‘ rác’ mà Phí Diêu hay gọi.
Ái Tân cũng đã được Vú Vương kể qua không ít lần dĩ nhiên hiểu không phải cư nhiên mà Tiểu Nhàn đặt điều. Cô lườm nhẹ Phí Diêu trong lòng có hơi bực bội...
Phí Diêu thì mặt mũi đã sớm âm u  nhìn đám người...
- Vu Tiểu Nhàn, từ khi nào cô lại ăn ý với đám người Lạc Ca như vậy hả.
Vu Tiểu Nhàn vừa thấy Phí diêu nhìn mình liền chạy đến ôm lấy Đinh Mặc.
- Hừ... tôi đây là đang tường thuật lại sự thật mà thôi.
----------
Đêm tối bao trùm cả Bắc kinh... sau một hồi lâu trò chuyện rốt cuộc đám người cũng phải ai về nhà nấy. Vú Vương muốn ở lại nhìn Khải Thiên một lúc nữa nhưng cũng bị Phí Diêu buộc Đinh Mặc bằng mọi giá phải chở bà về... mà lệnh của Phí Diêu Đinh Mặc sẽ không làm trái... thế là Vú vương bị Đinh Mặc vác về. Trong căn phòng Vip sang trọng chỉ còn lại hai người lớn và một cục bánh bao nhỏ.
Tiểu Thiên sau khi được Vú Vương cho ăn sữa từ bình liền ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ ngủ say.Cô ngồi tựa lưng trên giường nhìn Tiểu Thiên đang ngủ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đang không ngừng mút ti của mẹ. Vì bản thân chưa có sữa nên cô cảm thấy có hơi có lỗi với con.
Phí Diêu tắm xong vừa ra ngoài đã nhìn thấy cảnh xuân trước mặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cô. Lại nhìn xuống nơi đầy đặn đẫy đà mà Tiểu Thiên đang chiếm lấy... đột nhiên đôi mắt xoẹt qua chút xảo quyệt.
Ái Tân vừa ngước lên đã nhìn thấy anh một thân trần như nhộng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm bên hông. Cô có chút xấu hổ khi bị ánh mắt nóng hổi của anh rọi tới trên ngực... Ái Tân có chút xấu hổ quay người tay khẽ lấy áo che lại... đột nhiên Tiểu Thiên vì chướng ngại vật mà không mút được nên ư a thút thít.
Ái Tân xót xa mở áo ra vỗ vỗ lưng cục bánh bao nhỏ trong người, môi mọng khẽ hạnh phúc nở nụ cười.
- Aa, xin lỗi cục cưng.
Phí Diêu bật cười thành tiếng đi đến bên giường ngồi cạnh cô nhìn Tiểu Thiên đang tham lam mút mút... cái môi nhỏ chóp chép không ngừng nút. Anh vươn tay chạm nhẹ lên mũi con không may ngón tay chạm vào da thịt trên ngực Ái Tân khiến cô giật bắn mình. Dù sao cũng đã gần một năm không thân mật... đột ngột va chạm như vậy khiến cô có hơi ngượng ngùng.
- Con có biết chỗ đó là địa bàn của ba không. Con xin ba chưa hả.
Giọng Phí Diêu châm chọc vang lên... quả nhiên Khải Thiên liền ư lên một cái. Anh khẽ bật cười lại nhìn Ái Tân cũng bất ngờ nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng mày Ái Tân nhíu lại che phần ngực còn lại không cho anh biến thái nhìn nữa.
- Cái gì mà của anh. Nó ở trên người em nó là của em.
Phí Diêu thấy Ái Tân vươn tay che bên còn lại liền nhếch môi cười tà mị anh không ngăn cản vì biết cô sẽ vì ôm khải thiên mỏi mà không giữ được lâu.
- Mọi thứ trên người em đều là của anh.
Giọng Phí Diêu quyến rũ vang lên bên tai.
Ái Tân thấy anh càng lúc càng giống tên biến thái liền tức giận gầm lên.
- Bằng chứng?
Phí Diêu nghe xong liền bật cười không nhìn cô nữa mà đi đến sofa mặc đồ... bàn tay to lớn tháo chiếc khăn tắm ra... miệng cũng vừa lúc vang lên.
- Bằng chứng? Không phải Tiểu Thiên là bằng chứng sao.
Ái Tân nghe xong liền đỏ bừng mặt mũi...
- Anh đúng là không biết xấu hổ. Như thế nào lại là của anh.
Mặc dù Ái Tân biết mình đang cãi cùn nhưng vẫn tức giận nói lớn tiếng... Miệng lưỡi của Phí Diêu đúng là làm cô tức chết mà.
Phí Diêu mặc đồ xong quay lại giường ngồi xuống bên cạnh cô nhếch môi cười.. khuôn mặt càng lúc càng ám muội nhìn cô thích thú nói.
- Như thế nào không phải là của anh. Cái đó ở trong người em ban đầu cũng là của anh. Sau đó... mới là của chúng ta.
Giọng nói Phí Diêu trầm khàn càng khiến câu nói trở nên vạn phần ám muội hơn.
Ái Tân nghe xong mặt đã đỏ càng thêm đỏ... lời lẽ biến thái như vậy Phí diêu cũng nói ra được.
-Hừ, đồ biến thái.
Ái Tân nói rồi đi đến đặt Tiểu Thiên vào nôi khom người lắc lư cho em bé ngủ sâu giấc hơn. Đột nhiên từ sau người đàn ông đi đến cả thân người dưới dán chặt vào mông cô. Ái Tân tá hỏa đứng bật dạy suýt chút nữa thì ngã đụng vào nôi...
Phí Diêu cười nhẹ nháy mắt với Ái Tân, tay vẫn đang ôm lấy người cô. Thân thể này đã lâu rồi không có chạm tới à nha. Đột nhiên giọng Phí Diêu thủ thỉ vang bên tai cô...
- Con ngủ rồi. Để anh giúp em mau mau có sữa.
Ái Tân nghe xong liền che ngực lại đẩy anh ra muốn chạy đi liền bị Phí Diêu đuổi theo ôm lấy bế cô lên giường. Ái Tân lắc lắc đầu...
- Đồ khốn, không được.
- được chứ.
- Anh điên rồi. Em mới sinh con đấy.
- Phí Diêu anh nói được thì chính là được.
------
Ái Tân nằm trên giường mặt mũi đỏ bừng không dám cựa quậy... Phí diêu nằm bên cạnh cô tay luồn ra trước không ngừng giúp cô mát xa ngực.
- Thoải mái không.
Giọng Phí diêu thủ thỉ bên tai khiến Ái Tân có hơi ngứa ngáy. Cô ôm lấy chiếc áo trước ngực cả người trên trần trụi, lưng mảnh dán chặt vào lồng ngực anh.
- Em tự làm được.
Ái Tân nói rồi luồn tay vào trong muốn cầm lấy túi nước nóng trên tay anh liền bị anh đẩy ra.
- Có chồng làm gì chứ.
Phí Diêu nói rồi ôm chặt lấy người cô tay còn lại không ngừng tranh thủ hưởng thụ da thịt trên người Ái Tân... những nơi đã lâu không được phép chạm tới.
- Anh chắc chắn sẽ không chạm vào người em chứ.
Ái Tân hồ nghi lên tiếng... con sói lang này hoàn toàn không đáng tin.
Phí Diêu nghe xong liền bật cười ...
- Hiện tại em có muốn anh anh cũng không đụng vào em.
Ái Tân nghe xong không cảm thấy an toàn ngược lại có hơi tức giận trước giọng điệu của anh. Cô quay lại ngước lên nhìn anh nằm bên cạnh... từ dưới nhìn lên sống mũi anh cao thẳng như muốn xuyên cả người cô luôn vậy.
- Anh chê em mới sinh xong không được như trước nữa chứ gì.
Phí Diêu nhíu mày nhếch môi cười nhìn cô.
- Gì vậy.. không lẽ em thật sự muốn anh sao. Ấy nha.. Ái Tân à hóa ra bao lâu nay em cũng nhịn khổ sở lắm. Đây... cho em đây.
Phí Diêu nói rồi còn cố tình nhấn hông cô khiến cả cơ thể cô và anh dán sát vào nhau... Ái Tân còn có thể cảm nhận rõ ràng vật lớn nam tính giữa hai chân người đàn ông.
Ái Tân nhíu mày biết anh đang muốn trêu mình liền đánh vào ngực anh.
- Đừng có đánh trống lảng. Em còn đau lắm không có hơi sức muốn anh đâu.
Phí Diêu nghe xong liền dở khóc dở cười.
- Sao đây... anh đụng vào em em không cho. Anh nói không đụng vào em em cũng không cho. Em muốn gì hả.
Ái Tân cũng không biết tại sao lại nổi nóng vô cớ liền cụp đuôi ngoan ngoãn xoay lưng hướng về phía anh. Để anh tiếp tục mát xa giúp cô.
- Bên trái.
- ..
- Bên phải.
-...
- Nhanh cái tay lên.
-...
- A... đúng rồi chỗ đó.
- ..
- Nào không được ngủ. Em còn muốn nữa mà.
- Cho anh ngủ đi... anh mệt lắm rồi.
- Không mà.
-------
Mấy ngày sau.
Ái Tân nhìn Phí diêu đang ân cần ôm lấy Tiểu Thiên trong tay... mà Tiểu Thiên lại nhận được hơi của ba nó. Thế là không cần ti mẹ cũng ngủ được trong người Phí Diêu.

Vu Tiểu Nhàn vẫn còn buồn ngủ vì hôm qua hai đưá nhóc quấy khóc đòi Đinh Mặc khiến cô mất ngủ cả đêm. Mà Phí Thị sáng nay lại có cuộc họp quan trọng nên tối qua Tiểu Nhàn đã bắt Đinh Mặc ngủ riêng để có thể thức dậy sớm.
Hôm nay Ái Tân sẽ xuất viện nên Tiểu Nhàn đến giúp cô một tay... hai người phụ nữ đang thu dọn đồ đạc thì tiếng cao gót bước vào trong. Ái Tân mái tóc đen dài suôn mượt xõa dài sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp phiến hồng, cô mặc một bộ váy xanh trời suông dài xuống đầu gối. Gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn ra cửa.
Đột nhiên môi cô nhịn không được mà kéo lên xinh đẹp.
- Tần Hi.
Tần Hi gật đầu ra hiệu chào lại Ái Tân, cô gái với nét mặt lạnh lùng trầm tư quen thuộc. Phí Diêu cũng quay lại nhìn người con gái trong chiếc áo blu trắng lịch thiệp.
Tần Hi cười nhẹ nhìn đứa bé trên tay Phí Diêu lại nhìn anh.
- Tiền bối.
Giọng Tần Hi mang theo chút hơi lạnh quen thuộc như luôn giữ khoảng cách với xung quanh đến mức thành thói quen.
Câu nói của cô vừa phát ra Vu Tiểu Nhàn liền tròn mắt nhìn hai người họ. Ái Tân cười nhẹ nhìn Tiểu Nhàn đang vô cùng bất ngờ... quả nhiên trời đất rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé làm sao... Tần Hi là hậu bối của Phí Diêu và Lạc Ca lúc còn học trung học. Sau đó lại vô tình là bác sĩ của cô... chuyện này thật sự là tình cờ... nhưng Ái Tân có cảm giác đây là ý trời.
Là ông trời muốn tác hợp cho Lạc Ca và Tần Hi chăng?
Phí Diêu bóng dáng cao lớn đứng ở đó che cả ánh nắng phía sau lưng. Anh to lớn bao nhiêu em bé trong lòng càng nhỏ nhắn đáng yêu bấy nhiêu. Tần Hi bật cười không nghĩ tới có ngày được nhìn thấy Phí Diêu dịu dàng bên cạnh một em bé như vậy. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

- Chúc mừng anh .. tiền bối.
Phí Diêu cười nhẹ nhìn cô...
- Không ngờ là em đến.
Tần Hi gật đầu vươn tay muốn ôm đứa bé. Phí diêu không ngần ngại trao đứa bé vào tay cô.
- Thằng bé rất giống anh. Sau này nhất định sẽ rất điển trai.
Tần Hi vươn tay mền mại xoa lên má phúng phính của Tiểu Thiên cô cưng chiều nhìn cái miệng nhỏ mút mút của nó, quả nhiên lại có một cực phẩm ra đời.
Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền gật gật đầu, sau khi Tiểu Thiên ra đời từ bác sĩ y tá đến hàng xóm ngoài hành lang cũng xúm lại nhìn thằng bé... mặc dù em bé còn nhỏ chưa rõ ràng từng nét một nhưng nhìn như thế nào cũng thấy rất đáng yêu khó tả, đôi mắt tròn xoe làn da trắng nõn như trứng gà bóc cái sống mũi y hệt Phí Diêu cái môi cũng giống hệt. Nói chung là y như hai giọt nước. Một giọt nước nhỏ một giọt nước to.
Ái Tân ngồi ở giường môi cũng khẽ cười nhẹ, cô rất vui khi Tần Hi tới thăm mình. Không hiểu sao cô rất có cảm tình với cô gái trẻ này.
Tần Hi không quan tâm Phí Diêu chỉ chăm chú nhìn Tiểu Thiên trên tay... Được một lúc thằng bé đã chịu tỉnh giấc đôi mắt trẻ thơ trong trẻo tròn xoe nhìn xung quanh... Tần Hi cứ nhìn thấy cái môi mút mút của đứa trẻ cô lại nhịn không được mà bật cười.
- Thật đáng yêu quá đi. Hồi nhỏ tiền bối cũng như vậy sao.
Tần Hi lên tiếng ngồi trên sofa ngước nhìn Phí Diêu đang buộc tóc cho Ái Tân... đôi môi đang cười tươi của cô có hơi khựng lại. Hàng mi cong dài khẽ đượm buồn cụp xuống ... lại nhớ tới ba năm trước lúc cô vật lộn gần 12 tiếng trong phòng sinh một mình. Đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác đau lòng Tần Hi khẽ cười khổ.
Vu Tiểu Nhàn thì đã nhìn đến quen mắt nên không hề cảm thấy chướng mắc... cô nhìn Tiểu Thiên nằm ngoan ngoãn trong lòng Tần Hi.
Đột nhiên Vú Vương từ ngoài vào lên tiếng...
- Đến giờ bú rồi.
Tần Hi gật đầu nhìn Vú Vương... đứa trẻ đáng yêu như cục bông gòn như vậy cô thật không nớ trao cho ai mà. Bảo sao Phí Diêu lại thương con như vậy.
- Bác để con giúp.
Vú Vương mặc dù mới lần đầu gặp cô nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cô đã có cảm tình. Cô gái trẻ với đôi mắt trong đẹp nhưng có hơi rũ buồn.. là nét đặc trưng sao.
Tần Hi nhận lấy sữa trên tay ân cần đưa vào miệng Tiểu Thiên...
- Phí Diêu tí hon... mau bú đi nào.
Vu Tiểu Nhàn bên cạnh cũng vô cùng yêu thích Tiểu thiên, không ngừng quấn quýt bên cạnh.
Phí Diêu ở bên giường mặt mũi đã sớm đen sì nhìn Vu Tiểu Nhàn. Ái Tân cùng vú Vương thì hoàn toàn ngươc lại... tâm tình vô cùng vui vẻ. Vương Linh cảm thấy trong nhà có một đứa trẻ hoạt bát năng nổ như Tiểu Nhàn sẽ rất vui.
Tiểu Thiên nằm trong tay Tần Hi ngoan ngoãn ti sữa... cái miệng không ngừng nhóp nhép. Tay chân cũng vì được măm măm mà vơ vẩy xung quanh.
Tần Hi vừa cho Tiểu Thiên uống sữa một tay còn lại thành thạo mà vuốt vuốt chân cho em bé.
Hành động của Tần Hi lọt vào mắt Tiểu Nhàn, Vu Tiểu Nhàn nhíu mày trong lòng có cảm giác rất lạ. Khi Tần Hi nhìn đứa bé, khi cô gái xinh đẹp này bế đứa bé và cách cho em bé ăn thành thạo như vậy... mọi động tác đều như thể đã từng trải nghiệm qua.
- Em có em bé rồi sao?
Vu Tiểu Nhàn cười nhẹ ánh mắt tò mò lên tiếng.
Quả nhiên câu nói của cô vừa vang lên không chỉ Tần Hi giật mình mà ngay cả Vú Vương Ái Tân cùng Phí Diêu cũng nhìn lại chỗ hai người họ.
Tần Hi sắc mặt có chút biến sắc nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần... Phí Diêu rất tinh ý nếu để lộ sơ hở nhất định anh ấy sẽ phát hiện.
Vú Vương nghe lời Tiểu Nhàn mới để ý... quả nhiên cách cư xử hệt như một người đã từng trải.
Ái Tân thì nhíu mày nhìn Tiểu Nhàn.
- Cậu nói bậy bạ gì vậy.
Vu Tiểu Nhàn biết mình hỏi đến vấn đề nhạy cảm, cô lại nhìn thoáng qua tay Tần Hi không có nhẫn. Nhưng cảm giác này không sai được.
- Xin lỗi em nha. Nhưng mà tại nếu không phải là bà mẹ có kinh nghiệm sẽ rất ít người dịu dàng điêu luyện được như vậy. Hơn nữa... cũng rất ít người biết lúc cho em bé bú sữa nên vuốt chân bé thẳng để có thể tiếp thu sữa tốt nhất. Mà biết vuốt chân đúng cánh cũng rất khó nha.
Vú Vương nhíu mày lời nói của vu Tiểu Nhàn không sai... những kĩ năng làm mẹ này phải là một người từng chăm bẫm em bé lớn từng chút một mới nắm rõ như vậy.
Tần Hi cười nhẹ lắc lắc đầu cố giữ bình tĩnh.
- Tôi chưa...
Chưa để Tần Hi nói xong Phí Diêu đã vội lên tiếng.
- Đừng có nói nhảm nữa. Cô ấy còn độc thân đấy.
Vu Tiểu Nhàn thấy Tần Hi không nói gì thì gật đầu ngồi yên vị... nhưng mà vẫn cảm thấy rất lạ à nha.
Đột nhiên giọng một người đàn ông quen thuộc từ ngoài vang lên... gương mặt anh tuấn đào hoa cao lớn cũng từ từ xuất hiện.
- Diêu, tớ đến rồi đây.
Ái Tân có chút bất ngờ nhìn ra cửa lại nhìn Tần Hi đang ngồi ở sofa. Phí diêu nhíu mày cũng không ngờ Lạc Ca sẽ đến vào giờ này.
- Sao lại đến. Không phải nói tối đi làm về mới qua sao.
Lạc Ca bật cười một tay đút túi một tay đặt bó hoa tươi tắn trên giường nhìn Ái Tân.
- Ông nội bảo mình qua đây giúp cậu một tay.
Anh nói rồi ánh mắt nhìn qua nôi bên giường đã được xếp gọn lại.
- Con mình đâu rồi.
Phí Diêu nghe xong mày nhíu lại ánh mắt có chút không vui  liếc nhẹ Ái Tân... Cô bị ánh mắt anh rọi đến cả người liền nổi cả da gà, Ái Tân nhe răng cười trừ rồi nhanh chóng nhìn lảng đi chỗ khác. Lỡ hứa sẽ để Lạc Ca làm baba nuôi của Thiên Thiên rồi sao nuốt lời được.
Lạc Ca nói xong đảo mắt nhìn xung quanh phòng... đột nhiên ánh mắt dừng lại ở sofa. Môi mỏng nghịch ngợm đang anh tuấn cười vừa thấy người con gái ngồi ở đó liền khựng lại... nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.
Tần Hi sắc mặt cũng đã sớm biến đổi, cô nhìn Lạc Ca hờ hững cùng lười biếng quay mặt đi chỗ khác khuôn mặt xinh đẹp cũng chỉ biết âm thầm cười khổ.
Phí Diêu cùng Ái Tân khẽ đánh mắt nhìn nhau... còn Vú Vương và Vu Tiểu Nhàn thì nhíu mày mơ hồ cảm nhận không khí có hơi bất thường.
...
Được một lúc sau Tần Hi cũng đặt bình sữa xuống, cô hôn nhẹ lên ngón tay nhỏ của Tiểu Thiên rồi trao lại cho Tiểu Nhàn. Tần Hi đứng dậy nhìn Ái Tân cùng Phí Diêu cười nhẹ rồi lên tiếng.
- Cũng đến ca trực rồi. Em đi trước... hai anh chị giữ gìn sức khỏe nhé.
Tần Hi nói rồi cười cười chào Vú Vương xong cũng quay người rời khỏi. Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn với mái tóc búi cao trên đầu. Cô bé với đôi mắt buồn nhưng kiên định mạnh mẽ thật khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.
Ái Tân vẫn yên lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kiên cường của cô gái trẻ... hệt như hình ảnh của mình những năm trước đây... đầy trĩu tâm sự.
Lạc Ca cũng lơ đễnh mà nhìn theo bóng lưng lạnh lùng có chút cô đơn của Tần Hi... đột nhiên trong lòng anh khẽ nhói lên... hình như đã rất lâu rồi anh không nhìn thẳng vào cô ấy... hình như cô ấy đã từ lâu rồi cũng không hề cười. Mái tóc dài quen thuộc lâu rồi không thấy xõa dài bên lưng.
-------
Tần Hi đi nhanh ra ngoài rồi đi vào thang máy cố hít thở, trái tim cô quặn đau vô cùng. Đôi mắt lạnh lùng của Lạc Ca không làm cô đau nhói vì ít nhất anh vẫn nhìn cô.. mà lạnh lùng cô không thể nào nhìn thấu... ,không nhìn thấu sẽ không đau. Thứ khiến cô sợ hãi là sự chán ghét trong đôi mắt anh.. .vì anh cảm thấy sự hiện diện của cô thật phiền phức.
Tần Hi cắn môi để nước mắt rơi xuống, trái tim cô đau đớn đến mức không chịu được. Cô vươn tay xoa xoa trước ngực mình...
- Tần Hi, đừng khóc.
Tần Hi lau sạch nước mắt hít một hơi thật sâu bày ra khuôn mặt lạnh lùng như cũ ngước đầu lên đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cũng không phải là đúng lúc... mà là đã trốn trong thanh máy khóc đến quen mất rồi. Tần Hi cười nhạt bước chân tới phòng làm việc.
........
Đêm tối lại buông xuống thành phố, trên đường dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp.
“ Tinh”
Cửa mở ra bóng dáng một người con gái xinh đẹp vui vẻ bước vào trong. Lạc Đồng đang ngồi chơi bút bê ở trên ghế sofa vừa thấy mẹ đôi mắt tròn xoe đã vội sáng lên.
- Mama..
Tần Hi cả ngày làm việc mệt mỏi vừa thấy con cả người liền quên hết vất vả. Cô khom người dang rộng tay đón Lạc Đồng đang lon ton chạy đến ôm mình.
- mama..
Người con gái xinh đẹp âu yếm nhìn Lạc đồng phúng phính xinh đẹp trong chiếc váy công chúa.
- Nhớ mẹ không ? Hôm nay Lạc Đồng có ngoan không nào?
Lạc Đồng cầm bút bê tay ôm lấy cổ Tần Hi ngoan ngoãn gật đầu.
- Nhớ.. Nạc Đồng ngoan nắm. Mẹ... hôm nay Nạc Nồng được 10 điểm.
Giọng Lạc đồng bật bẹ trong trẻo vang lên... ngón tay ú ú đáng yêu vẫn bám chặt vào gáy Tần Hi.
Tần Hi bật cười thành tiếng ôm lấy em bé vào trong...
- Lạc Đồng, sắp biết nói hết mặt chữ rồi này, ngoan quá đi.
---------------
Phí Gia.
Vú Vương ở phòng khách vui vẻ ôm lấy Tiểu Thiên đi qua đi lại khắp nhà khoe từng ngóc ngách trong Phí Gia với em bé... đám người làm vừa thấy Tiểu Thiên liền vô cùng mừng rỡ, ai cũng muốn đến hôn Tiểu Thiên một cái cho bỏ ghét. Đúng là nhóc tì đáng yêu...
Ái Tân xuống lầu thấy Vú Vương vui vẻ như tết vậy liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Mà Tiểu Thiên lại rất ngoan ngoãn không hề quấy khóc.
- Vú Vương.
Giọng Ái Tân dịu dàng vang lên.
Vú Vương nghe thấy liền vui vẻ quay lại nhìn cô.
- Phải cho Tiểu Thiên đi ngủ rồi ạ.
Vú vương nghe xong liền gật gật đầu lưu luyến đưa Tiểu bảo bối cho Ái Tân.
Phí Diêu phía sau nhìn khuôn mặt không nỡ của bà liền bật cười.
- Mấy hôm nay Vú vất vả rồi... Vú nên về phòng nghỉ ngơi sớm.
Ái Tân ôm lấy Tiểu Thiên bé nhỏ trong lòng lại quay lại nhìn Phí Diêu đi đến bên cạnh cô.
- Vú lại không thấy mệt.
Vú Vương không nỡ rời khỏi cục bánh bao Sâu Sâu này... có chút lưu luyến lên tiếng.
Ái Tân bật cười nhìn bà.
- Vú Vương... Vú ngủ sớm một chút bọn con tự lo được. Vú phải khỏe mạnh sau này Tiểu Thiên lớn lên nghịch ngợm mới thay bọn con quản được.
- Được rồi. Hai đứa ngủ sớm đi.
Vú Vương nghe xong liền gật gật đầu nhìn Ái Tân ôm Tiểu Thiên rời đi nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời đi. Phí Diêu thấy vậy bật cười ôm lấy Vú vương đưa bà về phòng.
- Sáng mai lại gặp Tiểu Thiên mà... Vú làm con ghen tị thật đấy.
Vú Vương bật cười ôm lấy anh...
- Thằng bé thật sự rất đáng yêu. Giống hệt con lúc đó vậy.. vô cùng ngoan ngoãn.
- Lúc nhỏ con cũng rất ngoan sao?
Giọng Phí diêu có chút nghi hồ vang lên.
Vú Vương nghe xong liền cười trừ... hình như cũng không ngoan lắm.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro