Chap 142: Hạ sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời về đêm tuyết lại phủ dày đặc từng đợt, trước cửa sổ sát đất trong thư phòng người đàn ông một thân đổ bóng dài trên sàn đôi mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài sân lớn của Lạc Gia... môi thở ra một làn khói trắng.
Lạc Ca bóng lưng nặng trĩu suy tư đứng ở đó... hình ảnh người con gái xinh đẹp mặc đồng phục học sinh nắm chặt tay anh chạy ra khỏi con hẻm lại hiện lên... cô bé với nụ cười rạng rỡ kiên cường  nhìn anh cười rồi cùng anh chạy thoát khỏi bọn người xấu xa. Cô bé đặc trưng với đôi mắt đẹp nhưng vô cùng buồn đã ám ảnh người đàn ông suốt bao năm tháng trung học.
Nhưng không biết từ bao lâu rồi khuôn mặt thơ ngây đó đã biến mất, chỉ còn lại kiên định lạnh lùng điềm đạm đến nhạt nhẽo. Là tại vì người thay đổi hay tại vì đôi mắt anh đã đổi thay khi nhìn cô ấy.
Tại sao con người lại có thể thay đổi đến đáng sợ như vậy.
Lạc Tiễn đi đến thư phòng vừa định gõ cửa bàn tay liền hạ xuống, qua khe hở của cửa đôi mắt già nua khẽ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Ông nhìn anh rất lâu rồi quay người đi về phòng đôi mắt mang theo tâm sự giấu kín.
...
Lạc Tiễn một thân nghiêm nghị khuôn mặt đầy nếp nhăn khẽ rũ mắt nhìn hộp tủ bàn làm việc. Ông thở dài đi đến ngồi xuống kéo nó ra... từ trong lòng tủ lấy ra một bức ảnh.
Trên bức ảnh là nụ cười ngây thơ của một đứa bé gái... đôi mắt tròn xoe cười lớn đang chập chứng đi về phía máy ảnh muốn cầm lấy.
Người đàn ông nhịn không được khẽ vươn tay chạm vào khuôn mặt đứa bé...
- Thật sự giống. Rất giống.
Lạc Tiễn ánh mắt đau buồn nhìn tấm ảnh trên tay, lời nói của người phụ nữ lại hiện lên trong đầu như mới đây thôi.
‘ Tần Hi, con đừng chịu đựng một mình như vậy. Hãy nói cho Lạc Ca biết sự thật để thằng bé có thể bù đắp cho con’.
‘Lạc lão gia... người anh ấy yêu là Nhạ Phí Phí. Không phải con.. nếu anh ấy thật sự chọn con thì đó chỉ là thương hại. Con không cần Lạc Ca thương hại’.
‘ Tần Hi, đừng cố chấp như vậy... con sẽ tổn thương’
‘ Tổn thương? Trên đời này có thứ gì con chưa từng nếm qua chứ... nếu cố chấp dây dưa Lạc Ca sẽ càng hận con thêm mà thôi’.
‘ Vậy còn đứa nhỏ, đứa nhỏ phải làm sao đây’.
‘‘ Lạc Lão Gia, nếu ông nói cho Lạc Ca biết mọi chuyện. Con và đứa nhỏ sẽ chết trước mặt ông... ’.

- Tần Hi... đã ba năm rồi. Con thật sự không muốn nói sự thật cho Lạc Ca biết sao.
Giọng Lạc Tiễn có hơi run nhìn tấm ảnh ... Tần Hi ta phải làm gì mới trả hết nợ cho con đây.
..........
Một thời gian sau.
Mùa xuân đã kéo đến từ bao giờ, chỉ biết thời tiết từ lâu đã vô cùng trong lành mát mẻ, những bông hoa khai sắc khắp nơi... những tán cây xanh non cũng mọc lên  tươi tắn rì rào khắp cả thành phố Bắc Kinh.
Phí Thị.
Trong căn phòng lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà danh giá nằm giữ trung tâm thành phố...một người đàn ông một thân vest đen sang trọng quyến rũ khuôn mặt anh tuấn đang chăm chú làm việc.
Đột nhiên Đinh Mặc từ ngoài bước chân có hơi gấp gáp bước vào trong...
Phí Diêu kí xong giấy tờ thuận thế ngước lên nhìn Đinh Mặc khuôn mặt có hơi tái mét.
- Phí Tổng...
Phí Diêu nhíu mày khuôn mặt anh tuấn nheo lại nhìn Đinh Mặc.
- Cậu bị vợ mắng sao? Vì hôm qua quên đón con?
Đinh Mặc vừa định mở miệng mặt mũi liền đen sì lại lắc mạnh đầu. Nhưng chưa đến một giây sau nhớ lại chuyện quan trọng cả người liền trở nên run rẩy nhất thời quên mất ngôn ngữ ... anh lắc đầu khó khăn nói lớn.
- Phí Tổng, không.. không phải chuyện của vợ tôi. Là chuyện của ngài. Ái Tân tiểu thư sắp sinh rồi.
Phí Diêu mỗi lần nhắc đến Vu Tiểu Nhàn liền thấy vô cùng nhức đầu, anh không mấy để tâm chỉ lười biếng lên tiếng đang định cúi xuống làm việc..
- Sinh thì báo bác sĩ chứ báo gì cho tôi.
Bản thân vừa nói xong liền ngước đầu dậy cả người đần ra hai con mắt mở to nhìn Đinh Mặc.
‘ Không đúng. Cô ta sinh lâu rồi mà’
- Câu vừa nói gì cơ.
Đinh Mặc cũng bối rôi đến bần thần cả người.
- Ái Tân tiểu thư sắp sinh rồi.
Phí Diêu nghe xong liền đứng bật dậy đầu óc trống rỗng đẩy Đinh Mặc qua một bên chạy đi.
Đinh Mặc phía sau luống cuống cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi chạy đuổi theo...
- Phí Tổng, chờ tôi.
---------
Bệnh Viện .
Ở trước phòng sinh Ái Tân cả người đổ đầy mồ hôi cô cắn môi tay bám chặt tay vào giường đẩy.
Vu Tiểu Nhàn khuôn mặt cũng căng thẳng theo Ái Tân, tay đã lạnh toát run rẩy nắm lấy tay Ái Tân cố trấn an cô nàng.
- Đừng lo lắng... vào trong làm theo lời bác sĩ  là không đau nữa đâu.
Ái Tân nghe xong mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an tinh thần, cả người vẫn run rẩy không ngừng. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ướt át tủi hổ nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó... nhưng hoàn toàn không thấy đâu.
Đêm qua Ái Tân có hơi đau bụng nhưng tháng cuối đều có những đợt đau như thế nên cô nghĩ cũng bình thường. Hơn nữa một tuần sau mới là ngày dự sinh mà... Sáng nay Phí Diêu phải đi làm sớm... anh vừa ra khỏi nhà cô đã vỡ ối đau đến tái mặt.
Đột nhiên giọng bác sĩ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô..
- Được rồi... vào trong thôi.
Câu nói vừa vang lên Ái Tân liền hoảng loạn không giấu được sợ hãi nữa mà lắc lắc đầu bật khóc nức nở.
- Bác ơi, hức... chưa đẻ được đâu.
Bác sĩ cùng y tá xung quanh nghe cô nói liền bật cười... cảm thấy Ái Tân cứ như một đứa trẻ vậy.
- Phí Phu Nhân, bên dưới sắp nở ra đủ rồi... không phải nãy giờ vỡ ối rất đau sao. Vào nhanh một chút sẽ nhanh hết đau hơn.
Người bác sĩ trung niên khẽ vuốt ve khuôn mặt cô trấn an Ái Tân.
Nhưng người phụ nữ càng nói cô càng sợ hãi mà khóc to hơn...
- Không ...chưa đẻ được mà. Gọi Phí Diêu tới đây... mau gọi hắn ta tới đây. Hắn tới tôi mới vào trong. Hức...oa oa.
Ái Tân lắc đầu vẫn kiên trì vói người nhìn bên ngoài hành lang... đột nhiên trong lòng dâng đến cơn tức giận. Sao Phí Diêu còn chưa đến... làm cái gì sao còn chưa đến.
.........
Cùng lúc đó tại một diễn biến khác.
Trên con đường lớn của thành phố xe cộ nườm nượp đi lại giữa hai làn đường. Bên ngoài không khí mùa xuân trong lành mát mẻ khiến tâm tình con người ta cũng hài hòa dễ chịu hơn ... thể hiện rõ ở việc trên đường người chờ đèn đỏ cũng ung dung ngắm nhìn những tán cây cùng bầu trời bên ngoài hơn mọi khi. Nhưng... Trong chiếc Lamborghini màu đen sang trọng hoàn toàn ngược lại. Bầu không khí ngột ngạt, um ám bao phủ cả chiếc xe.
Phí Diêu một thân âu phục đen sang trọng không ngừng di chuyển người nhìn về phía trước. Người đàn ông lịch thiệp nghiêm nghị thường ngày giờ đây lại như bị kiến cắm vào mông... hoàn toàn không thể ngồi yên được.
Đinh Mặc thấy Phí Diêu như vậy cũng mất hết bình tĩnh... hai người bọn họ cho dù trái đất có sắp sập xuống cũng có thể bình tĩnh tìm phương án đối phó nhưng chỉ cần nhắc đến Ái Tân đầu óc liền quay về chế độ không thể dùng lí trí.
Người đàn ông phía trước toát mồ hôi nhìn người đàn ông phía sau đang lo lắng đến mặt mũi đã sớm âm u như muốn giết người. Có khi nào Phí Diêu sẽ cho tu sửa luôn con đường này cũng nên...
Phí Diêu sắc mặt âm u tâm tư như ngồi trên đống lửa nhìn đồng hồ lại nhìn ra phía trước rất nhiều xe mà đèn đỏ thì cứ như bị hư không hề dịch chuyển. Rốt cuộc người đàn ông cũng mất hết kiên nhẫn đá cửa bước xuống khỏi xe...
Đinh Mặc há hốc nhìn Phí Diêu một thân âu phục sang trọng cùng đôi dày da đắt tiền phóng như bay về phía trước.
Phí Diêu mặc kệ tiếng còi xe trong đầu bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt Ái Tân.. Anh lao qua những chiếc xe hơi hướng thẳng tới bệnh viện trung ương thành phố.
--------
Trong phòng sinh, Ái Tân nằm trên giường xung quanh là bác sĩ cùng y tá đang giúp cô điều tiết hơi thở. Cơn đau kéo đến mỗi lúc một kinh khủng hơn như muốn xé toạc cả người cô. Ái Tân cắn chặt môi hai tay gồng lên nắm lấy thành giường sinh cố hít thở theo hướng dẫn của bác sĩ. Đã hơn một tiếng đồng hồ...
- Aa... đau quá... aa
Giọng Ái Tân nhịn không được vang lên... Mặc dù đã nở đủ phân nhưng Sâu vẫn chưa chịu ra.
Bác Sĩ thấy cô có hơi khẩn trương cùng mất bình tĩnh liền cười nhẹ xoa xoa tay cô trấn tĩnh.
- Lần đầu sinh em chưa có kinh nghiệm. Phí phu nhân cứ từ từ thôi nào... không sao đâu. Hít ra thở vào đúng rồi.
Ái Tân gật đầu làm theo hướng dẫn của người phụ nữ trung niên nhưng được một lúc đau quá liền gào lên.
- Phí Diêu, tên khốn nhà anh... đợi tôi ra khỏi phòng sinh anh chết chắc rồi aaaaaa.
..........
Phí Diêu khuôn mặt u ám như ai mắc nợ cả người tản mác hơi thở lạnh lẽo đùng đùng đi vào trong bệnh viện. Người đàn ông vừa bước vào bệnh viện đã dọa không ít người chạy mất dép... Khuôn mặt thật sự rất đáng sợ nha.
Vừa đi tới hành lang khu vực phòng sinh đột nhiên Phí Diêu khựng lại cả người rùng mình một cái. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng hét của Ái Tân. Chỉ nghĩ đến đây thôi Phí Diêu đã vô cùng sợ hãi...
Vu Tiểu Nhàn ngồi ngoài phòng sinh đi lại không yên vừa thấy Phí Diêu đến liền mừng rỡ muốn rớt nước mắt.
- Phí Tổng, cuối cùng anh cũng tới rồi.
Phí Diêu không quan tâm lời nói gió bay của Vu Tiểu Nhàn anh thở dốc hoảng hốt nhìn xung quanh.
- Ái Tân đâu.
- Ở trong phòng sinh chứ ở đâu nữa.
Giọng Vu Tiểu Nhàn có chút trách móc...
Phí Diêu nghe xong ánh mắt liền lộ rõ lo lắng vừa muốn mở cửa xông vào liền bị y tá hoảng hồn ngăn lại.
- Phí Tổng, ngài không được vào trong.
Mấy người y tá sắc mặt đã sớm tái mét hai tay run rẩy sợ sệt nhưng vẫn cố tóm người đàn ông lại. Không được manh động nha...
Phí Diêu nhíu mày cố nhịn xuống thô lỗ hất họ ra ánh mắt sắc bén như diều hâu chiếu rọi từng người.
- Như thế nào là không được?
Câu nói vừa phát ra mấy cô y tá liền sợ đến chân đứng không vững chỉ biết lén lút nhìn qua Vu Tiểu Nhàn cầu cứu.
Vu Tiểu Nhàn nhận được tín hiệu liền đi đến tóm lấy tên mặt đã sớm đen thui thùi lùi đang muốn phá cửa vào trong.
- Phí Tổng, anh bình tĩnh đi. Anh cố chấp như vậy bác sĩ sẽ không thể tập trung vào Ái Tân được.
Vừa nhắc đến Ái Tân người đàn ông liền khựng lại, anh quay lại ánh mắt chết chóc rọi xuống Vu Tiểu Nhàn.
Vu Tiểu Nhàn khẽ rùng mình một cái... như kiểu vừa bị diêm vương rọi trúng. Cô còn muốn sống thêm nhiều năm nữa nha.
Phí Diêu hất tay Vu Tiểu Nhàn ra đi đến băng ghế ngồi xuống mắt vẫn ngước lên nhìn đèn phòng sinh. Khuôn mặt anh tuấn mang đầy vẻ hoang mang lo lắng... người run lẩy bẩy tim có chút co thắt đau nhói.
Vu Tiểu Nhàn nhìn cả người Phí Diêu toát đầu mồ hôi cùng run rẩy liền có chút thương cảm. Nhưng chỉ mới 5 phút....
Phí Diêu đã mất kiên nhẫn đứng bật dậy gầm lên...
- Không được. Tôi nhất định phải vào trong đó. Mau gọi viện trưởng của các người tới đây.
- Không được đâu. Đinh Mặc mau cản Phí Diêu lại đi.
Đinh Mặc vừa đến đã thấy Phí Diêu đứng trước cửa phòng sinh định mở ra.. với cái lực khủng bố của Phí Diêu anh tin cánh cửa sẽ lập tức sập xuống.
- Không được.
- Không được đâu.
......
Ái Tân nằm trên giường cố dùng sức rặn thật mạnh nhưng cơn đau khiến cô mất sức rất nhiều. Ái Tân dừng lại cố hít thở...
Đột nhiên cửa phòng sinh mở ra một người đàn ông cao lớn mặc đồ y tế cẩn thận đứng ngây người ở cửa.
Ái Tân không còn sức lực để nhìn thấy một ai nữa... cô đổ đầy mồ hôi hột nắm chặt thành giường.
Vị bác sĩ vừa thấy người đàn ông mặc dù che phủ kín nhưng vẫn nhận ra là Phí Tổng cao cao tại thượng. Bà ta không biết sao anh lại vào được đây... nhưng sống lâu như vậy bà ta đủ biết người đàn ông này không nên đụng vào.
- Phí Tổng...
Ái Tân vừa nghe thấy đôi mắt có hơi mơ hồ nhìn về hướng cửa.. quả nhiên nhìn thấy bóng dáng người đàn ông có hơi run rẩy xúc động vô cùng to lớn đứng đó. Vừa thấy anh Ái Tân liền tỉnh táo hẳn cô nghiến răng gầm lên.
- Còn đứng ngây ra đó.
Phí Diêu liền giật mình nhanh chóng chạy lại phía cô... anh nhíu mày khẽ đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nhạt cùng đôi môi đỏ mọng hắn yêu thích đã sớm cắn tới chảy máu. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận... là vì hắn mà cô phải chịu đựng đau đớn như vậy.
- Ái Tân, em sao rồi.Đau lắm không? Anh xin lỗi đã đến muộn.
Giọng Phí Diêu có hơi xúc động cúi người xuống qua màng đồ y tế hôn lên trán cô.
Ái Tân không nghe thấy anh nói gì cơn đau kéo đến ngày càng dữ dội khiến cô mất hết lí trí. Ái Tân thuận thế vươn tay nắm lấy đầu Phí Diêu khiến cái mũ bảo hộ che chắn rơi xuống...
Y tá xung quanh mặt mũi thoáng tái nhợt...
- Aaaaaaaa.... Tiếng thét thất thanh vang lên.
Là tiếng hét nhưng không phải của Ái Tân mà là của Phí Diêu... Bác Sĩ cũng nhịn không được thất kinh nhìn Ái Tân một tay đỡ thành giường một tay nắm tóc Phí Diêu kéo tới xơ xác.
Mà Phí Tổng lại không hề phản kháng ngược lại chỉ ngồi đó cho cô kéo tóc ... đau quá mà gào lên.
BA TIÊNG SAU.
- Không sinh nữa... A ... tôi không sinh nữa đâu.
- Phí phu nhân, sắp ra rồi. Cô cố lên em bé sắp ra rồi.
Ái Tân nằm trên giường liên tục rặn nhưng mãi chưa được cô tức giận nhịn đau gầm lên.
Phí Diêu cả thân đồ đã sớm rách nát đầu tóc cũng bị cô nắm đến muốn rụng hết rồi. Anh đau lòng liên tục hôn trán đã đẫm mồ hôi của Ái Tân trái tim anh đã như vỡ vụn ra... nhìn cô đau đớn như vậy anh càng cảm thấy đau đớn khó chịu gấp nhiều lần.
- Ái Tân, cố lên. Sau này không sinh nữa. Không cần sinh nữa.
Giọng người đàn ông có chút kích động lên tiếng, chất giọng cũng đã sớm khản đi vì nói quá nhiều.
Ái Tân nghe thấy giọng Phí Diêu càng nghe càng tức giận ... cô tóm lấy đầu anh gầm lên.
- Còn không mau bảo con anh ra đi...
Phí Diêu thấy cô khóc thét lên liền đau lòng xoa xoa tay cô... mặc dù đang bị giật tóc nhưng Phí Diêu lại chỉ lo sợ cô đau đớn. Anh rốt cuộc cũng bất lực mà lên tiếng. Tay anh to lớn vẫn nắm lấy tay Ái Tân cho cô cấu lên tay mình không chịu để Ái tân nắm thành giường lạnh ngắt vì sợ cô sẽ bị thương.
- Sâu...con không muốn gặp ba sao. Ba ở đây chờ con rồi mà.
Quả nhiên một giây sau tiếng em bé khóc vang lên... Ái Tân vừa nghe thấy tiếng con khóc cả người liền thả lỏng mệt mỏi nằm mềm nhũn trên giường sinh. Còn Phí Diêu cả thân hình bất lực quỳ gối tựa đầu bên ngực Ái Tân vừa nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh hai mắt liền mở to tỉnh táo... anh bật thẳng dậy nhìn đứa trẻ đỏ au trên tay vị bác sĩ.
Đột nhiên đáy mắt người đàn ông khẽ cay xè một loại cảm giác ấm nóng lan tràn khắp cơ thể anh, trái tim người đàn ông  khẽ đập loạn xạ... mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ bằng xương bằng thịt tâm tư người đàn ông vẫn không thể bình tĩnh được.
Phí Diêu hai mắt rưng rưng đứng đó nhìn đứa trẻ đang được bác sĩ cắt rốn trong lòng cảm giác hạnh phúc man mác khắp cơ thể hạnh phúc đến mức không thể nói thành lời.
Người phụ nữ trung niên vệ sinh qua người đứa nhỏ rồi sau đó quấn khăn trên người em bé đi đến gần Phí Diêu.
- Chúc mừng Phí Tổng và Phí Phu Nhân, là một bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh.
Bác sĩ nói rồi đặt đứa bé vào người Ái Tân, người con gái mơ hồ nằm trên giường sinh nhìn thấy bác sĩ đặt đứa bé lên người mình. Vừa cảm nhận hơi ấm từ con trên ngực mình Ái Tân nhịn không được rơi nước mắt.
Phí Diêu vừa thấy cô khóc đã không nhịn được mà đi lại gần ôm lấy cô. Anh hôn nhẹ lên trán cô vuốt những sợi tóc ướt đẫm khỏi mặt cho Ái Tân.
- Tân, anh thật sự làm bố rồi.
Phí Diêu nhìn đứa bé nhỏ nhắn nằm trong người Ái Tân liền nhịn không được rơi nước mắt. Rốt cuộc ngày mà hắn mong chờ bấy lâu cũng đã đến... ngày con trai hắn ra đời.
Ái Tân cười nhẹ môi run run vươn tay lau nước mắt cho Phí Diêu. Người đàn ông này rất yếu đuối... có phải anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi đúng không.
- Chúc mừng anh. Anh đã làm ba rồi.
Ái Tân yếu ớt mở miệng. Phí Diêu vừa nghe giọng cô liền nhịn không được vùi đầu trên giường khóc. Hai vai gầy của người đàn ông cao lớn khẽ run lên...
Ái Tân vươn tay xoa xoa đầu anh... Phí Diêu giờ phút này cứ như một đứa trẻ đòi mẹ vậy.
Bác Sĩ cùng các y tá khẽ lau nước mắt... mặc dù vẫn không tin những thứ trước mặt là thật nhưng hai người họ khiến mọi người vô cùng cảm động.Cứ khóc trước đã rồi nhìn lại có phải Phí Tổng hay không sau.
Người như Phí Diêu họ không thể ngờ lại có ngày được nhìn thấy anh ở một phương diện khác như vậy. Quả nhiên rất khiến người khác bất ngờ. Đúng là cho dù người đàn ông có lạnh lùng lãnh khốc bao nhiêu đi nữa thì chỉ cần ở cạnh người con gái mình yêu thương sẽ trở nên dịu dàng ân cần cưng chiều bảo vệ. Và đặc biệt... Trên thương trường Phí Diêu có là một người tàn nhẫn độc đoán thế nào thì bên trong gia đình nhỏ này anh  vẫn là một người ba ấm áp yêu thương con một cách vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro