Chap 16: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoại ô thành phố bóng dáng một cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị. Cô mặc một áo phông trắng bó sát cùng với quần jeans xanh. Mái tóc dài xoăn tự nhiên buông xõa sau lưng. Ái Tân đi giữa cánh đồng hoa, môi mang theo ý cười.

Cương Trầm ngồi ở vườn dâu nghe tiếng cười hạnh phúc của con gái liền vui vẻ cười. Đã lâu lắm rồi bà không còn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Ái Tân... Nhưng bà biết con gái bà lớn lên rất xinh đẹp.

Cương Ái Tân xoay vòng giữa cánh đồng hoa, gương mặt trẻ thơ hiện lên nụ cười hạnh phúc vô tận. Cô dang rộng tay chạy nhanh qua những cánh đồng, vừa hát vừa hái hoa ngửi.

Bỗng bà nghe tiếng bước chân phía sau lưng mình. Cương Trầm liền dừng hẳn động tác ánh mắt mơ hồ nghi ngờ nhẹ nhàng dò hỏi.

- Phí Diêu. Có phải không?

Người đàn ông đứng sau lưng bà đi tới ôm lấy bà ôn nhu nói.

- Là con, Hiểu Minh đây.

Cương Trầm gương mặt l chợt phảng phất chút thất vọng. Con gái bà kết hôn đã ba năm nhưng bà chỉ gặp Phí Diêu 3 lần duy nhất. Đã 2 năm nay bà không hề gặp cậu ta.

- Hiểu Minh, con về khi nào vậy.

- Con mới về thôi.
Người đàn ông gương mặt tuấn tú sáng lạn mang theo chút dịu dàng ôn nhu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng giữa cánh đồng môi không dấu được ý cười.

- Đầu tôm.

------
Trên con đường làng quê đầy cỏ dại, bóng dáng một nam một nữ đi cạnh nhau. Một lúc lâu sau người đàn ông lên tiếng...

- Anh nhớ em.

Bước chân cô gái bỗng khựng lại, cô quay người nhìn ra cánh đồng hoa phía xa ánh mắt quả thực không dấu nổi nhung nhớ với người đàn ông trước mặt... Nhưng nó không phải nổi nhớ như đối với người đàn ông tên Phí Diêu.

- Hiểu Minh, anh đừng cố chấp nữa.

Hiểu Minh bật cười, đôi mắt anh tuấn có chút đượm buồn hụt hẫng. Anh vẫn luôn yêu cô.. Vẫn luôn chờ đợi cô.

- Ái Tân, nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi và không thể ở cạnh người đàn ông đó nữa. Về bên anh có được không.

Câu nói vừa phát ra vai Ái Tân liền run Lên, cô nhịn không được rơi nước mắt. Hiện tại bây giờ cô đã buông người đàn ông mà cô đã từng yêu hơn sinh mệnh rồi, nhưng cô không quên được... cô làm sao có thể đem Hiểu Minh ra làm vật thay thế.

Vì cô biết thế thân đau đớn đến mức nào?

Hiểu Minh phía sau tiến lên ôm lấy cô.

- Khóc đi. Đừng dẫu mãi trong lòng. Như thế anh sẽ rất đau lòng.

Ái Tân không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Hiểu Minh cô đều rất muốn khóc. Cô cứ đứng đó khóc rất lâu, như đang khóc cho 3 năm của chính mình.

Hiểu Minh ôm chặt lấy cô, ánh mắt tràn đầy nhung nhớ, anh chờ cô 5 năm. .. Chỉ cần cô nguyện ý cho dù có bao lâu cái 5 năm nữa anh vẫn sẵn sàng chờ đợi.

Ở cách đó không xa một người đàn ông bóng dáng cao lớn trầm mặc đứng trong bóng tối nhìn hai người. Người đàn ông buông điếu thuốc trên tay, Đôi dày da sáng bóng sang trọng dơ lên dẫm nhẹ điếu thuốc rồi rời đi.

------

Cô dọn cơm cùng mẹ ăn tối, đang ăn bỗng Cương Trầm lên tiếng.

- Ái Tân, sao bụng của con vẫn xẹp lép vậy.

Cương Ái Tân nhất thời á khẩu, cô cắn môi lúc lâu mới trả lời.

- Con cũng không biết.

- Ái Tân, con phải ăn uống đầy đủ như thế Tiểu San mới lớn nhanh được.

Ái Tân nhịn không được buông đũa xuống che miệng không cho bản thân phát ra tiếng động. Vai cô run lên môi cũng cắn đến tấy đỏ.

- À mà, giờ nãy đã có thể siêu âm rồi. Là con trai hay con gái.

-Con chỉ đi khám sức khỏe thôi mẹ. Con cũng không biết.

Ái Tân cố trấn an bản thân lau nước mắt bình tĩnh nói.

Cương Trầm nghe xong liền gật đầu cười, gương mặt già nua đầy nếp nhăn ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Ái Tân nhịn không được chạy nhanh ra ngoài, cô...  thật sự đã sai rồi, tình cảm của cô đã sai ngay từ đầu.

-------
Ngày hôm sau cô ra vườn thu hoạch dâu cùng mọi người, Cương Trầm ở nhà vui vẻ lo cơm nước cho cô.

Bỗng tiếng bước chân từ ngoài vào càng ngày càng gần. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn dừng ngay trước mặt bà.

Cương Trầm không biết là ai liền nhẹ nhàng hỏi.

- Hiểu Minh?

- Mẹ.

------

Cương Ái Tân nhìn thấy mọi người chào đón mình nhiệt tình như vậy. Cô cảm thấy rất vui nhưng không hiểu sao trong người lại có chút khó chịu,  hình như có gì đó không lành.

- Á.

Đột nhiên mặt cô trắng bệch, Ái Tân bất an nhìn ngón tay chảy máu của mình. Lại nhìn qua lưỡi dao sắc nhọn... Cô đứng đậy chạy thẳng về nhà.

.

Cương Trầm đứng không vững, gương mặt bà có chút sốc.

- Phí Diêu, con nói đứa bé đã mất.

Người đàn ông bóng dáng cao lớn nhíu mày, Cương Trầm bà ta không biết?.

Bỗng Cương Trầm nhịn không được mà té ra sàn. Đúng lúc Ái Tân vừa bước vào, cô sợ hãi chạy qua anh đến đỡ lấy bà.

- Mẹ.

- Ái Tân, Tiểu san, Tiểu san đâu.

Dường như hiểu ra được điều gì, Ái Tân đau khổ ngước nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng phía xa.

- Mẹ, con..

- Con nói Đi, Tiểu San đã mất rồi sao. Con... Sao con lại nói dối.

Cương Trần tức giận đến độ không thể thở được. Bà ôm tim ngồi suy sụp dưới sàn, mặc dù bà không nhìn thấy nhưng hình như bà cảm nhận được người đàn ông này không yêu con gái bà...

Cương Trầm đau đớn khóc, Ái Tân nhịn không được ôm lấy bà. Bỗng cô hoảng hốt hét lên...

- Mẹ, mẹ tỉnh lại đi.

-----
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro