Chap 35: Người nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm Dương ngồi trong phòng vừa nhìn tài liệu vừa uống cafe. Ánh mắt nhìn qua gương mặt đang đần thối của Nhã Ý...

- Thư kí trưởng cậu sao thế.

Nhã Ý lắc đầu vùi mặt vào gối.

' Phí Tổng không phải yêu Tử Khí sao'.

Bỗng cô bật dậy đi lại sofa ngồi xuống cạnh Nhiệm Dương.

- Phó Thư Kí, cậu rất biết nắm tin tức. Tớ muốn hỏi Phí Tổng yêu Tử Khí đúng không.

Nhiệm Dương nhíu mày đặt tài liệu xuống vươn tay đặt lên trán Nhã Ý.

- Tớ không có sốt.

- Nhã Ý. Cậu là người thân cận nhất của Phí Tổng . Mấy chuyện liên quan đến chủ nhân cậu thật sự không biết?

Nhã Ý nhăn nhó một cái, lúc đó cô đang bận thất tình lấy đâu ra thời gian. Căn bản chỉ nghe qua nhưng thời buổi này lời ai nói cũng chưa chắc đáng tin cậy.

- Phí Tổng dĩ nhiên rất yêu Tử Khí.  Nhiệm Dương vừa nói ánh mắt có chút ghen tị.

- Cậu chắc chắn chứ. Nhã Ý gương mặt hồ nghi nhìn cô.

Nhiệm Dương cười cười.

- Đương nhiên. Thì cái vụ tiểu tam làm Tử Khí sảy thai đó. Lần đó Phí Tổng đã rất tức giận.

- Tiểu Tam?

- Phải, cô ta là tình nhân của Phí Tổng. Nghe nói ba năm nay được Phí Tổng bao nuôi. Cô ta lại tưởng Phí Tổng thật sự yêu mình. Nghe nói cô ta cố ý không uống thuốc tránh thai,  còn mặt dày đem cái thai đến gặp Lão phu nhân. Đặc biệt tớ còn nghe nói  lúc hai người họ cùng có nguy cơ sảy thai Phí Tổng chỉ quan tâm mỗi đứa bé của Tử Phí nên con cô ta mới bị sảy mất . Chắc cô ta đã phát điên lên.

Nhã Ý gật đầu cô cắn nhẹ môi...

Vậy rốt cuộc lấy đâu ra thời gian yêu Ái Tân nhỉ?

- À mà Phí Tổng thật sự không đến sao. Hợp đồng lần này liên quan đến chính phủ. Thật sự không nể mặt?

- Đinh Mặc  đích thân đến đây nghĩa là rất nể mặt rồi. Lời Đinh Mặc chính là lời Phí Tổng. Cậu còn không biết?

---

Ngày hôm sau.

Sau khi mọi người trong công ty tổ chức ăn uống vui chơi cùng nhau cả ngày ở tầng thượng khách sạn mọi người đều mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.

Gương mặt ai nấy cũng đều rất hài lòng.

Tiểu Nhàn kéo Ái Tân về phòng vui vẻ tắm rửa rồi đè cô trên giường.

- Ái Tân tối nay đi bar đi.

Ái Tân nhíu mày nhìn Tiểu Nhàn.

- Bar. Tớ không đi.

Tiểu Nhàn thở dài lắc đầu ngán ngẩn nhìn Ái Tân.

- Cậu nên thử một lần trước khi già thì hơn. Đi chung với tớ cho vui... Đi mà. Thử một lần thôi đảm bảo cậu sẽ thích.

Ái Tân thở dài mệt mỏi nhìn Tiểu Nhàn đang vùi đầu vào ngực mình phá phách. Cô đành phải nhắm mắt nhận lời. Thử sao?  Tiểu Nhàn quên mất cô từng làm ở quán Bar để kiếm sống rồi hửm?

-----

Tại một quán Bar nổi tiếng.

Tiếng nhạc sập sình vang lên bên tai, những dáng người mê hoặc uyển chuyển trên sàn quán bar. Xung quanh là những bàn ghế chất đầy những người ăn mặc hở hang.

Ái Tân mặc một chiếc váy màu đen cổ chữ V bó sát cơ thể. Cổ áo không quá hở chỉ vừa vặn lồ lộ một ít da thịt trắng nõn đang phập phồng lên ở nơi ngực cô. Chất vải mỏng tanh khiến đường cong trên cơ thể xinh đẹp của cô hiện lên uyển chuyển rõ nét. Bộ dạng Ái Tân lúc này thật quyến rũ đàn ông.

Cô ngồi ở một góc bàn nhìn Tiểu Nhàn cùng vài người đồng nghiệp đang nhảy điên cuồng.

----

Tại tầng cao nhất của quán bar.

Vu Thừa Kiệt bóng dáng anh tuấn đổ dài trong đêm. Anh ngồi vắt chéo chân ánh mắt màu hổ phách nhìn số liệu để trên bàn.

- Phí Diêu cậu đã giải quyết chuyện của chính phủ hay chưa.

" Tạm thời không ra tay. Chỉ là mấy tên ngu ngốc không khó giải quyết ". Từ điện thoại một chất giọng trầm ấm khàn khàn có chút mệt mỏi vang lên.

- Phải. Bọn chúng ngu ngốc, nhưng ngu ngốc quá sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta thì thật không hay.

" Chuyện này Đinh Mặc sẽ giải quyết. Cậu lo bên cục trưởng đi. Đừng để lão ta sờ gáy Lạc Ca nếu không cậu ta thật sự sẽ phát điên lên tìm giết ông ta".

Vu Thừa Kiệt nghe xong liền nhịn không được bật cười. Phải, dạo này vì bị lão Tam chơi xỏ một vố mà Lạc Ca vừa phải điều hành công ty tránh tổn thất vừa phải thay Phí Diêu đứng đầu bảo vệ tổ chức. Hắn bây giờ việc chồng chất việc.. Nếu lão già cục trưởng kia không biết điều nhất định sẽ khiến hắn phát điên lên mà cho lão một viên đạn ngay đầu.

- Tớ biết rồi. Đã tìm ra tung tích của Tam Thanh chưa.

-" Người của Lạc Ca ở Mĩ không tìm ra tung tích. Hình như hắn ta đã về nước "
Giọng Phí Diêu lại vang lên trong đêm tối nghe qua đầy hàn khí khiến người khác không rét mà run.

Câu nói vừa phát ra Vu Thừa Kiệt liền nhíu mày ngồi thẳng lưng nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

- Như vậy rất nguy hiểm. Phí Diêu cậu nhất định phải cẩn thận. 10 năm nay trong giới ai cũng biết Lão Ta muốn giết cậu.

- " Muốn lấy mạng tôi. Hừ... Trừ phi tôi tự nguyện".

Vu Thừa Kiệt nghe xong liền an tân gật đầu. Phí Diêu nói đúng trên đời này nếu không phải là hắn can tâm tình nguyện thì bất cứ ai cũng đừng hòng đoạt được mạng của hắn.

" Đã đến lúc cho lão an nghỉ rồi ".

-----

Tiểu Nhàn xinh đẹp trong bộ váy da bó sát đầy gợi cảm vẫn điên cuồng nhảy suốt mấy tiếng. Cuối cùng cô nàng  cũng thở dốc đi lại bàn ngồi cạnh Ái Tân.

- Cậu không nhảy cùng sao. Tiểu Nhàn vừa nói vừa cầm li rượu vang nhâm nhi.

- Không cần đâu.  Ái Tân lau mồ hôi cho Tiểu Nhàn ánh mắt trong đêm càng thêm xinh đẹp long lanh nhìn cô bạn.

Tiểu Nhàn thật sự say mê trước vẻ đẹp động lòng của Ái Tân. Cô nàng nhịn không được ôm lấy eo Ái Tân ánh mắt có chút biến thái.

- Cô em, cùng anh một đêm. Em thấy thế nào?

Ái Tân bật cười ánh mắt lộ ra chút ma mị, cô đẩy ngực mình về phía trước cả người áp sát lên người Tiểu Nhàn. Ngón tay thanh mãnh nõn nà đưa lên chạm một đường ở mũi rồi dừng lại ở môi Tiểu Nhàn. Ánh mắt dán chặt ánh mắt của Tiểu Nhàn mê hoặc thì thầm.

- Anh nói xem em có thấy được hay không đây?

Tiểu Nhàn nhếch môi cười nửa miệng, cô vươn bàn tay xinh đẹp tóm lấy ngón tay hư hỏng của Ái Tân đang giày vò trên môi mình. Tay khác lại từ trên eo thả tự do xuống cặp mông tròn đầy của Ái Tân bóp mạnh một cái.

- Anh sẽ làm em thật thỏa mãn.

- Em cũng vậy.

Ái Tân nhẹ nhàng nở nụ cười, cô không biết rằng chỉ là đùa cợt nhưng với tư thế này bản thân lại vô tình có bao nhiêu phần câu dẫn máu nóng của đàn ông.

.

Ở một góc khác cách đó không xa, một người đàn ông anh tuấn hai chân cứng rắn vắt chéo vào nhau. Ánh mắt có chút say đắm nhìn người con gái phía xa không chớp mắt.

Mọi hành động lã lướt của cô từ đầu đến cuối đều lọt vài mắt xanh của anh. Bỗng môi mỏng của người đàn ông nhếch lên đầy hứng thú.

Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn anh lạnh lùng cung kính mở miệng.

- Điềm Tổng, ngài thích cô gái đó sao.

Điềm Cảnh Hi nhếch môi cười ánh mắt lưu luyến rời khỏi người cô.

- Điều tra xem cô gái đó là ai.

- Vâng. Tên thuộc hạ bên cạnh nghe xong liền cúi đầu. 

Điềm Cảnh Hi lại quay lại ánh mắt tìm kiếm bóng dáng người con gái xinh đẹp phía xa, đáy lòng dâng lên sự hưng phấn khó tả.

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro