Chap 34: Thừa Kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Sân bay quốc tế****

Trong sảnh sân bay người người qua lại đông đúc, những người chờ người thân đứng xếp thành dãy với những cái bảng đề tên lớn trên tay.

Từ cửa bóng dáng hai người đàn ông thanh lịch anh tuấn xuất hiện thu hút bao ánh nhìn.

Bỗng người đàn ông vận tây âu đen sang trọng nghiêm nghị dừng lại rẽ về hướng khác nghe điện thoại gương mặt anh tuấn khẽ nhíu lại.

Còn người đàn ông mang bộ vest xanh sẫm vẫn đang sải bước ra khỏi khu vực kiểm tra.

Đinh Mặc một thân âu phục đen gương mặt tuấn tú với chiếc kính dâm quen thuộc. Anh vẫy tay nhìn người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi phía xa.

- Sở Trưởng Vu.

Người đàn ông tuấn tú kéo vali đi tới nhìn Đinh Mặc một cây đen như giang hồ đặc biệt cả người lại tản mác sát khí lãnh lẽo y hệt chủ nhân của anh ta làm cho Vũ Thừa Kiệt anh cũng bị dọa hết hồn.

- Thật may tôi không mặc đồng phục cảnh sát. Nếu không thì người ta lại tưởng chúng ta là mèo vườn chuột. ( Cảnh sát và Xã hội đen).

Đinh Mặc cười như không cười vươn tay tháo chiếc kính mắt xuống. Gương mặt anh tuấn đối diện với gương mặt anh tuấn.

- Ngài đáp chuyến bay một mình sao.

Vu Thừa Kiệt vừa ' À ' một tiếng chưa kịp trả lời thì điện thoại của Đinh Mặc vang lên.

- Tôi nghe đây.

" Đinh Mặc anh nhờ tôi đặt bữa tối ở nhà hàng. Tôi đã đặt rồi. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh".

- Được. Cảm ơn cô Nhã.

" Ừm... Không cần khách sáo. Người nhà cả mà ".

Đinh Mặc gật đầu để người đầu dây bên kia tắt máy trước mới tắt điện thoại để vào áo vest.

Mọi hành động của tên Đinh Mặc đều bị Vu Thừa Kiệt nhìn thấy hết. Anh nhíu mày nhìn tảng băng trước mặt.

- Hưm... Người yêu cậu sao.

- Không. Đinh Mặc nhận lấy vali bình thản đáp.

Vu Thừa Kiệt anh tuấn cười bộ dạng tuấn tú nho nhã nhưng cũng không kém phần nam tính. Anh vừa đi vừa vươn tay xoa xoa cằm bày ra bộ mặt suy tư.

- Còn chối. Để đối phương tắt máy trước hành động lãng mạn như vậy cơ mà.

Đinh Mặc bỗng nhếch môi cười dừng lại nghiêm túc nhìn Vu Thừa Kiệt.

- Sở Trưởng Vu. Nếu tôi thật sự thích cô ấy ngài sẽ hối hận.

Vu Thừa Kiệt nghe xong liền nhíu mày..

- Đùa gì vậy.

- Đến lúc thích hợp ngài khắc sẽ biết.

Vu Thừa Kiệt nghe xong mặt mũi liền trở nên khó coi... ' Cái giọng điệu của tên Phí Diêi đây mà '.

- Đúng là người của Phí Diêu. Không sợ trời không sợ đất. Hừ. Chờ đi ...có ngày tôi sẽ cho hai người lĩnh vé vào tù chơi cho biết.

(Đoán xem😊)

-----

Nhã Ý ngồi trong phòng xem qua tài liệu rồi nhanh chóng chọn lấy một bộ váy xinh đẹp nhất đi ra ngoài.

" Tinh " cửa thang máy mở cô nhíu mày nhìn Tiểu Nhàn đang đi qua đi lại mặt mũi đang rất khó coi.

Nhã Ý nhìn lên đồng hồ,  đành mặc kệ mà đi ra ngoài khách sạn. Cô đi theo hướng quen thuộc bước vào một cửa tiệm thuốc tây.

- Hi Nam Hàn.

Anh nhân viên thanh toán quay lại nhìn cô hai mắt liền sáng rực.

- Nhớ em thật đấy.

Nhã Ý che miệng cười đi lại gần nhìn anh.

- Ông chủ của chuỗi tiệm thuốc tây lại làm nhân viên.

- Không phải vì như thế mới gặp được em sao.

- Hưm. Như thế giới trẻ hay gọi là ' chủ tịch đóng giả làm nhân viên và cái kết'. Nhã Ý bày ra bộ mặt nguy hiểm nhìn anh.

Nam Hàn nhã nhặn cười, gương mặt điềm đạm nho nhã của người am hiểu học thức.

Bỗng Nhã Ý nhíu mày nhìn bóng dáng xinh đẹp quen thuộc phía xa.

- Ái Tân?

Nam Hàn nhíu mày nhìn cô.

- Em quen em ấy Sao.

- Cô ấy là nhân viên trong công ty em.

Nam Hàn ' À ' một tiếng gật đầu.

- Bệnh dạ dày của cô ấy rất nghiêm trọng. Tình hình sức khỏe không được tốt. Hình như chịu rất nhiều áp lực.

Nhã Ý gật đầu lại quay mắt qua nhìn thân hình cô đơn của Ái Tân ngồi ở cái bàn phía xa gần cửa sổ. Ánh nắng của buổi chiều tà làm gương mặt cô thêm động lòng người.

- Cô ấy thật xinh đẹp. Nam Hàn thở dài nhìn Ái Tân.

-  ..

- Đôi mắt đó rất rất đẹp nhưng tại sao mỗi khi nhìn vào lại rất buồn... Em ấy thật sự điềm đạm đến lãnh lẽo.

Nhã Ý gật gật đầu bỗng cô thấy có gì đó sai sai liền quay qua lườm Nam Hàn nho nhã trước mặt.

- Khoan đã... Đừng nói anh thích em ấy.

- Thích. Nhưng em ấy đang yêu một người khác rất sâu đậm.
Nam Hàn đứng thẳng lưng cười cười nhìn Nhã Ý.

Nhã Ý nhíu mày nhìn anh vẻ mặt khó hiểu.

- Sao anh biết. Hình như Ái Tân chưa từng yêu ai.

- Em chắc chứ. Còn anh thì thấy hình như em ấy đang yêu đến chết đi sống lại. Có vẻ như đã phải chịu đựng qua rất nhiều tổn thương. Đôi mắt em ấy vừa cô đơn vừa sợ hãi vừa tủi hờn.

Nhã Ý theo lời anh lại nhìn ra người con gái phía xa... Hình ảnh người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất khom người hôn lên trán cô gái áp mặt ngoài cửa kính sát đất lại xuất hiện...

Ánh mắt người đàn ông đó lúc nhìn cô gái này cũng như những gì Nam Hàn nói.. Chỉ là không rõ nét như vậy. Nhưng nếu để ý kĩ lại có thể cảm nhận thứ cảm xúc đó rất rõ. ...thật sự rất rõ.

Nghĩ đến đây hai mắt Nhã Ý bỗng mở to miệng nhịn không được mà bất ngờ thốt lên.

- Lẽ nào Phí Tổng và Ái Tân...

Nam Hàn nhíu mày...

- Phí Tổng?

Nhã Ý gật gật đầu lại lơ đãng nhìn qua đồng hồ. Thôi chết Nhiệm Dương nhất định sẽ mắng cho cô một trận.

- Thuốc say xe của em đâu.

- Đây.

- Thật xin lỗi. Em gấp quá. Lần sau sẽ đến tìm anh.

Nam Hàn nhếch môi cười nhìn Nhã Ý đập đầu vào cửa, mặt mũi cô vặn vẹo rất hài hước. Anh lại quay qua nhìn Ái Tân gương mặt nho nhã của Nam Hàn thoáng đau lòng. Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng cô gái này lại rất thân thiện... Tạo cho người ta cái cảm giác muốn được bao bọc em ấy vào lòng.

- Ái Tân em không về sao.

Ái Tân bị tiếng nói của anh kéo về hiện thực hình ảnh người đàn ông trong tích tắc tan biến. Cô đứng lên đi tới quầy thanh toán tiền.

- Em phải về rồi.

- Tạm biệt. Nam Hàn nhịn không được vươn tay vẫy vẫy nhìn cô.

Ái Tân mặt liền đần thối ra nhìn anh nhân viên thân thiện quá mức trước mặt. Cô cười cười vươn tay vẫy vẫy rồi rời đi.

-----

Vừa về đến khách sạn Ái Tân đã nhìn thấy bóng dáng Tiểu Nhàn vặn vẹo tức tối đứng ở cửa.

Tiểu Nhàn quay qua thấy Ái Tân nhẹ nhàng đi vào liền tức giận đi tới đánh cho cô một trận.

Ái Tân đau đớn nhíu mày.

- Cậu đi đâu mà tớ gọi cả buổi chiềi vậy.

- Tớ đi dạo thôi.

- Dạo? Vậy điện thoại cậu đâu.

Ái Tân khẽ cười trừ lôi điện thoại đã hết pin tắt nguồn trong túi ra.

- Hết Pin.

Tiểu Nhàn nhìn Ái Tân bình thản đến mức bản thân muốn phát nổ.

- Cậu thật là.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro