Chap 33: Cắm trại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố dòng người cứ như vậy đi qua đi lại chỉ có Ái Tân mỗi lần xuất hiện đều trở nên lạc lõng dư thừa.

Cô thở dài khó khăn lắm mới băng bó được vết thương. Ái Tân cầm túi lên lại nhìn đồng hồ... Còn nửa tiếng nữa mới có chuyến xe buýt tiếp theo.

Cô không chờ đợi nữa đứng dậy đi bộ về nhà...

Phí Diêu vẫn đứng ở đó ánh mắt đau lòng nhìn bóng lưng cô rời đi.

- Tôi có nên tăng lương.

Đinh Mặc có chút khó hiểu lại nhìn theo bóng lưng phía dưới lòng đường. Anh cười nhẹ nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông.

- Tập đoàn cả ngàn công ty. Chúng ta sẽ sớm phá sản thôi.

-----

Phí Gia.

Phí Diêu từ ngoài bước vào đã thấy bóng dáng Tử Khí chờ đợi anh ở phòng khách. Người đàn ông cố nén ánh mắt giận dữ xuống đi thẳng lên lầu.

- Diêu, anh ở công ty bây giờ mới về sao.

Phí Diêu dừng lại ánh mắt dấu đi mệt mỏi cùng cô đơn nhìn cô.

- Phải. Anh còn phải làm việc. Em đi ngủ trước đi.

Phí Diêu vừa quay lưng Tử Khí đã đi tới ôm lấy anh từ sau.

- Anh ghét em sao.

- KHÔNG.

- Anh yêu Ái Tân? Anh đau lòng sao?

- Không. Phí Diêu có chút không kịp phản ứng. Anh trầm thấp trả lời rồi gỡ tay cô ra đi thẳng lên phòng.

- Vậy sao từ hôm qua tới bây giờ anh không nói chuyện với em. Là cô ta xô té em trước... Phí Diêu à..

-....

- Diêu, em thật sự rất yêu anh. Sao anh lại đối xử với em như thế.

- Người hiểu rõ nhất chính là em.

Phí Diêu dừng lại ở cầu thang cũng không quay lại mà chỉ nhẹ giọng nói. Chất giọng trầm ấm mang theo tia lạnh nhưng lại rất dễ nghe... Giọng người đàn ông đó thật sự rất dễ nghe... Nhưng cũng thật Xa cách.

Tử Khí đau lòng vươn tay lau nước mắt.

- Em sẽ chờ... Chờ ngày anh yêu em. Nếu em không được hạnh phúc thì Ái Tân cũng đừng hòng.

Ánh mắt Tử Khí chợt hiện lên tia ác độc... Là do anh chọn.

----

Ngày nghỉ dưỡng của công ty cũng đã đến, sáng sớm Tiểu Nhàn đã gọi điện cho Ái Tân không ngừng réo lên.

Ái Tân nhíu mày khó khăn bật khỏi giường.

" Xe sắp đến rồi. Cậu nhanh lên một chút nệ không sẽ trễ chuyến bay".

- Thật sự đã biết rồi. Cậu lải nhãi mãi.

Ái Tân thở dài tắt máy rồi lại nhìn mình trong gương...  Cô có tâm trạng đó sao.

.

Sau khi xuống máy bay tất cả nhân viên được đón bằng những chiếc xe buýt hai tầng sang trọng.

Nhã Ý thở dài nhìn màn hình điện thoại...

- Phí Tổng thật sự không đi sao.

Nhã Ý gật đầu..
- Phải đấy.

Nhiệm Dương liền thở hắt ra không cam tâm mà bĩu môi.

- Người đàn ông này thật là vô tâm quá đi. Làm tuổi xuân của tôi muốn héo luôn rồi.

- Chỉ mình cô sao?

- Tôi.

- Cả tôi nữa.

Nhã Ý lắc lắc đầu nhìn đám thư kí đang dành nhau tranh luận. Ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn qua bóng dáng nhỏ nhắn của Ái Tân ở ghế phía xa. Hình ảnh người đàn ông cùng người phụ nữ  ở trong phòng làm việc lại hiện ra.

' Em thật tàn nhẫn. Cũng không đến chuộc tôi về '.

' Chúng ta không còn quan hệ gì'.

Cô nhíu mày ánh mắt mang theo hàm ý nghi ngờ không thể dấu đi được.

Lại nhớ đến những lúc vô tình cô nhìn thấy người đàn ông đó say mê ngồi ở bàn làm việc suốt mấy tiếng liền nhìn theo bóng dáng cô gái nọ. Ánh mắt có đau lòng, có yêu thương... Có thống khổ....

Phí Tổng của những phút giây đó thật lạ khiến cô năm lần bảy lượt tưởng mình nhìn lầm.

Rốt cuộc thì cô gái kia thật sự có quan hệ mờ ám với Phí Tổng.!?

----

- Òa đẹp quá.

Tiểu Nhàn cùng các nhân viên vừa xuống khách sạn liền trố to mắt nhìn xung quanh. Khách sạn hạng thương gia sang trọng được thiết kế như cấu trúc hoàng cung anh quốc. Cổ điển cùng hiện đại pha lẫn hòa quyện vào nhau..

Tiểu Nhàn nhìn xuống sàn cẩm thạch sáng bóng liền đau lòng Lên tiếng.

- Tớ còn không nỡ dẫm lên nó. Liệu nó có thấy đau không nhỉ.

Ái Tân bật cười muốn ngất tại chỗ.

- Cậu đi chân trần đi. Giày cao gót sẽ làm sàn đau đấy.

Tiểu Nhàn nghe xong quả thật ngốc nghếch gỡ hai chiếc giày cao gót mới mua ra chân trần tung tăng khắp nơi.

Ái Tân che miệng cười... Cô cũng đã từng ngây ngô như vậy.

----

Sau khi nhận phòng mọi người đều mệt mỏi về phòng của mình đánh một giấc. Ái Tân cảm nhận cơn đau từ bụng đang xâm chiếm lấy người mình cô nhíu mày cân răng ngồi dậy.

Lại nhìn qua Tiểu Nhàn đã ngủ say liền không nỡ đánh thức. Cô gượng ngồi thẳng dậy đi ra khỏi phòng hướng thang máy đi tới.

" Tinh "

- Quý khách cô cần gì sao.

Ái Tân mặt mũi đã tái mét đến mức khó coi, cô ôm bụng co ro người nhìn cô nhân viên lễ tân.

-Tôi ... Cô có thuốc dạ dày hay không?

Cô nhân viên chợt sững người rồi nhanh chóng khom người tìm xung quanh túi.

- Thật xin lỗi. Tôi không có.

Ái Tân gật đầu cắn răng nhịn đau thều thào.

- Vậy cô có biết gần đây có chỗ nào bán thuốc?

- À. Cô đi thẳng ra ngoài sảnh khách sạn theo hướng tay phải đi thẳng sẽ thấy tiệm thuốc tây ở đó.

- Cảm ơn cô.

-----

Nhã Ý đang soạn sửa đồ đạc thích thú nhìn ngắm đất trời Thượng Hải liền có tiếng điện thoại vang lên.

- Đinh Mặc có vấn đề gì sao.

- " Tôi đã xuống sân bay. Lát nữa tôi sẽ đến tìm cô".

- Được. Hồ sơ tôi đã chuẩn bị. Chỉ chờ anh thay mặt Phí Tổng kí vào.

- " Được ".

Nhã Ý gật đầu tắt máy nhìn màn hình điện thoại đã đen sì. Người làm thư kí như cô thật sự có rất nhiều gánh nặng. Lần này đi chơi nhưng thực chất cô chính là thay mặt Phí Tổng đi kí kết hợp đồng cùng đối tác Thượng Hải.

Đi cùng tên đại ma vương đó đã hơn 10 năm... Ban đầu cha cô cũng chính là giáo sư của Phí Diêu ở Mĩ chỉ đơn thuần muốn gửi gắm hậu bối như cô theo anh học hỏi. Không ngờ vì tài năng xuất chúng cùng bản lĩnh đàn ông của Phí Diêu đã đánh gục cô... Khiến cô phải tâm phục khẩu phục tự nguyện đồng hành cùng anh suốt bao nhiêu năm. Chính cô cũng là người đứng bên cạnh nhìn Phí Diêu gầy dựng sự nghiệp đồ sộ như hôm nay. Thật sự không dễ dàng...

Phí Diêu đã phải trải qua những chuyện mà người thường chưa từng trải qua. Cũng có lẽ vì thế mà con người này có bao nhiêu bản lĩnh, có bao nhiêu khí chất cùng nội hàm tài hoa hơn người.

Cô ở bên cạnh anh bao nhiêu năm cũng đặc biệt chưa từng thấy tảng băng ngàn năm đó tan chảy...  Chưa từng thấy ánh mắt đầy suy tư cùng đau lòng mất mát đó trong đôi mắt sâu thẳm khôn lường của anh.

Nhưng khi anh nhìn Ái Tân... Lại luôn khiến cô mang theo loại cảm giác đó. ..Thật sự có vấn đề.

-----

Ái Tân đi tới cửa tiệm thuốc cô ôm bụng khó khăn đi vào trong. Bỗng cô vất phải một người đàn ông trung niên cao lớn trước mặt.

Ái Tân nhíu mày cúi đầu xin lỗi ông ta,  người đàn ông đeo kính râm có chút hung dữ cùng nguy hiểm liếc nhẹ qua cô.

- Thật xin lỗi ông.

Một người đàn ông khác từ ngoài vào nhìn ông ta lại nhìn sang cô. Vừa muốn tiến lên liền bị người đàn ông vươn tay ám hiệu ngăn cản.

Ái Tân đau đến mức dây thần kinh giật giật liên tục. Cô đi tới bàn thanh toán nói.

- Lấy cho tôi thuốc dạ dày.

Ái Tân không hiểu sao phía sau lưng có luồng khí lạnh khiến cả người cô rùng mạnh một phát. Cô quay lại nhìn bóng lưng nguy hiểm thô lỗ của người đàn ông trung niên rời đi.

- Lão Tam, ngài không sao chứ.

- Không sao. Chỉ là một con nít ranh. Cậu cũng đừng phản ứng quá như vậy. Đừng để người khác nghi ngờ.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro