Chap 32: Ai mới là người rỉ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu ánh mắt thoáng qua chút xót xa nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự lạnh lẽo ăn sâu trong máu thịt mà ôm lấy Tử Khí rời đi.

Ái Tân ngồi ở đó gào khóc hết nửa ngày trời, cô xụi lơ nằm trên đường. Đau lòng cùng tuyệt vọng nhìn đám người đi qua đi lại không ngừng chỉ trỏ nhìn mình.

- Xem cô ta kìa, cô ta là hồ li tinh đấy.

- Tình nhân bao nuôi? hừ đúng là thấp hèn như vậy.

- Nhìn cô ta cũng xinh đẹp. Sao không kiếm cái nghề cho đàng hoàng lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

- Nghề? Không phải giữa hai chân cô ta là nghề đó sao.

- Haha..

- Haha.. Phải phải.

Hai người phụ nữ dừng lại cách cô không xa vui vẻ nói.

Ái Tân vùi khuôn mặt đẫm nước xuống mặt đường lạnh lẽo cố giấu đi khuôn mặt chua xót của mình. Vai cô không ngừng run lên... Ba năm trước cô cũng từng bị người khác đối xử như vậy... Ba năm sau cô lại quay về điểm xuất phát.

Từ xa một người đàn ông mang dày da sáng bóng khuôn mặt tuấn tú đi lại gần cô. Hắn đứng đó nhìn người con gái nằm khóc bất lực đến ngất đi.

" Tôi muốn ngón tay, mắt, miệng của hai người phụ nữ đó ".

- Vâng. Người đàn ông vẻ mặt cung kính tắt máy rồi nhìn ra đám người bận áo đen đứng cách đó không xa. Đám người đó liền hiểu ý cúi đầu xuống tôn kính.

Anh ta đi tới ôm lấy cô đi thẳng về chiếc xe dựng ven đường.

-----

Sáng hôm sau.

Ái Tân tỉnh lại mắt đau đến mức không thể mở ngay ra được. Cô mệt mỏi từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà.

- Con tỉnh rồi sao.

Một người phụ nữ trung niên bưng bát cháo nóng hổi đi tới hiền hòa nhìn cô.

- Gì.. Gì Mễ.

Mễ Hiển gật đầu thở dài ngồi xuống bên giường cô.

- Nếu không phải hôm qua có người đàn ông nọ đưa con về nhà ta cũng không biết đi đâu tìm con về.

Ái Tân nhíu mày cô xoa xoa thái dương nhìn Mễ Hiển.

- Đàn ông sao?

Mễ Hiển thấy mày cô nhíu chặt liền nắm lấy tay cô xoa xoa.

- Không phải là người đàn ông kia.

Ái Tân nghe xong liền chợt đau lòng, cô nén xuống cảm giác khó chịu nơi đáy lòng ánh mắt càng thêm khó hiểu.

Vậy rốt cuộc là ai?

Mễ Hiển bưng bát cháo lên đưa cho cô nói...

- Chắc người đi đường thấy con ngất trên đường thôi.

- Vâng.

-----

Ái Tân ngồi ở bàn làm việc đang chăm chú sửa hồ sơ thì Tiểu Nhàn chạy rần rần phi tới.

- Tiểu Tân, ngày mốt là công ty được đi nghỉ dưỡng rồi. Tớ thật sự mong chờ quá điii.

Tiểu Nhàn vừa nói hai mắt vừa sáng rực lên.

Ái Tân cười cười gật đầu.

- Rồi sao nữa.

Tiểu Nhàn nhíu mày nhìn người phụ nữ ' Không quan tâm thế sự ' trước mặt. Cô vươn lên vừa chạm vào cánh tay Ái Tân liền...

- Á...

Ái Tân nhíu mày giật mình rụt tay lại. Tiểu Nhàn mặt mũi ngơ ngác nhíu mày nhìn cánh tay bị xước ngoài da đang sưng hồng lên của cô.

- Tiểu Tân, tay cậu làm sao vậy.

Ái Tân cũng không hề biết mình bị thương cô theo phản xạ tự nhiên nhìn lên khuỷu tay mình.

Nhìn khuôn mày thanh tú bỗng nhíu lại Tiểu Nhàn sững sờ nghi ngờ lên tiếng.

- Đừng nói cậu không biết mình bị thương nha.

- Đúng vậy. Ái Tân xoa xoa cánh tay... 'Chắc là đêm qua'.

Tiểu Nhàn nhíu mày nhìn da thịt trên tay cô sưng lên mà lòng quặn đau.

- Cậu thật sự khiến người khác tức chết mà.

Ái Tân cứng nhắc cười cố nén cơn đau đẩy đẩy Tiểu Nhàn ra tiếp tục làm việc.

- Không phải cậu đang cố hoàn thành dự án để đi nghỉ dưỡng cho thoải mái sao...

- Nhưng mà cậu...

-Không sao. Lát nữa làm xong việc trên đường về tớ sẽ ghé tiệm thuốc tây.

- Cậu thật sự khiến người khác xót xa lắm đấy.
Tiểu Nhàn không nửa chữ dối trá, ánh mắt không nỡ mà nhìn da thịt xinh xắn giờ đây đã bị sưng lên vì nhiễm trùng thật đau lòng.

Ái Tân có chút khựng lại cô cười nhạt nhìn màn hình máy tính.

- Vậy sao?

----
Trong phòng Tổng Tài của Phí Thị trên tầng cao nhất.

Phí Diêu một thân ảnh tuấn tú đứng trước cửa kính sát đất. Từ bóng lưng to lớn vững chãi của người đàn ông đến đôi chân thon dài cứng rắn đầy nam tính đều chuẩn nét như người mẫu phương Tây.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên người đàn ông mới lấy lại được ý thức lạnh lùng lên tiếng.

- Vào đi.

" Cạch "

Từ cửa một người đàn ông cao to anh tuấn, đặc biệt khí chất lạnh lẽo trên người không kém gì Phí Diêu cung kính đi tới gần anh cúi thấp đầu chào.

Phí Diêu không quay lại ánh mắt sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn ra xa.

Người đàn ông phía sau lên tiếng.

- Phí Tổng. Tôi đã làm theo những gì ngài dặn dò.

- ... Phí Diêu vẫn không nói gì anh thở dài ném điếu thuốc về phía thùng rác chân dài sải bước đến bàn làm việc.

- Tìm đại một lí do nào đó đừng để người khác làm lớn chuyện.

- Vâng.

- Tình hình ở Mĩ sao rồi.

- Tổ chức của chúng ta và Lạc Tổng đang truy tìm lão Tam Thanh. Đã tóm được thuộc hạ bên cạnh lão nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng.

- Tên cáo già đó.. bảo người của Lạc Ca tiếp tục tìm kiếm. Lão ta không trốn được lâu đâu.

Phí Diêu ánh mắt quỷ dị nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Vâng. Còn lô đất của chúng ta ở Thụy Sĩ đã bị hắn đánh bom. Tổn thất không nhỏ.

Phí Diêu gật đầu ánh mắt thản nhiên cứ như không phải chuyện của mình.

- Chỉ là một lô đất. Xem như quà làm mộ cho lão ta.

Đinh Mặc gật đầu đưa một bao hồ sơ mật đặt trên bàn anh.

Phí Diêu nhận lấy vừa định mở ra xem bàn tay thô to liền dừng lại.

Đinh Mặc hiểu ý nhìn anh nói.

- Phí Tổng không cần lo lắng. Vết thương của Cương tiểu thư tôi đã xử lí qua.

Phí Diêu gật đầu nếu nhìn kĩ có thể thấy trong mắt anh thoáng qua một chút thở phào. Anh cầm tài liệu lên ánh mắt lạnh lùng như tảng băng lướt qua một lượt số liệu quan trọng.

Đinh Mặc đứng đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn người đàn ông anh tuấn có chút tiều tụy trước mặt.

- Phí Tổng.

- Nói.

- Chuyện của Tử Phí Tiểu thư ngài không định nói với Lạc Tổng sao.

Phí Diêu ngưng động tác ánh mắt sâu thẳm nhìn Đinh Mặc.

- Chưa đến lúc.

----

Bóng tối bao trùm cả thành phố, xung quanh ánh đèn đã bắt đầu giăng mắc thắp sáng cả thành phố lấp lánh xa hoa.

Ái Tân dừng lại ngồi trên ghế chờ xe buýt. Cô lấy trong túi ra một đống đồ y tế bắt đầu sát trùng vết thương.

Gương mặt xinh đẹp nhíu chặt lại khiến người khác xót xa, cô cắn răng cố nhịn xuống cơn đau thoa thoa thuốc sát trùng trên miệng vết thương.

Mọi động tác mọi cử chỉ dường như rất khó khăn... Đau nhức.

.

Ở cách đó không xa một người đàn ông đứng từ trên tầng cao của tòa nhà nhìn xuống. Ánh mắt sâu thẳm đen láy vừa vặn bao trọn lấy người phụ nữ....

Đinh Mặc đứng ở phía sau nhìn người đàn ông có chút giao động trước mặt. Hắn có chút không đành lòng nhìn bộ dạng chật vật của Phí Diêu mà lớn mật lên tiếng.

- Cương Tiểu Thư đã chờ ngài ba năm rồi.

- ...
Phí Diêu không nói gì cả cơ thể cứng nhắc đứng đó nhìn Ái Tân nhỏ nhắn phía xa. Lòng quặn thắt khiến anh thật sự khó chịu... Nhưng lại không thể chạy đến ôm cô vào lòng.

Bỗng giọng nói trầm thấo lạnh lùng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Không phải cậu nói đã sát trùng vết thương rồi sao?

- Là tôi làm không tốt. Thật xin lỗi Phí Tổng...

Đinh Mặc nhìn bóng lưng cô độc của người đàn ông. Lại nhìn xuống người con gái xinh đẹp động lòng phía xa... Trên đời này người hiểu Phí Diêu nhất chính là anh.

Đinh Mặc thầm thở dài ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Phí Diêu...

Người đàn ông này trước khi cô gái đó xuất hiện mỗi bước đi của hắn đều mang bản lĩnh cùng kiêu ngạo đạo mạo cư nhiên có thể đánh đổi mọi thứ nhưng từ khi nào ngài ấy lại bắt đầu giao động, lại bắt đầu chần chừ,.. Lại cư nhiên đi lệch hoàn toàn quỹ đạo kế hoạch ban đầu của bọn hắn đề ra ..

Còn...

Không phải là vì yêu Cương Ái Tân hay sao. Chỉ là... Ngài ấy hiện tại chưa thể giữ cô ấy bên cạnh.

' Phí Tổng... Ngài chính là vừa đáng thương vừa đáng trách'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro