Chap 37:1195 ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc Cốc "

- Vào đi.

Đinh Mặc mở cửa bước vào đã nhìn thấy thân hình Vu Thừa Kiệt ngồi trên sofa xem xét giấy tờ.

- Cậu trễ 30 phút. Từ khi nào người của Phí Diêu lại thiếu chuyên nghiệp như vậy.

- Thật xin lỗi Sở Trưởng Vu. Tôi gặp chút trục trặc.

Vu Thừa Kiệt nho nhã đặt tập tài liệu xuống khuôn mặt tuấn tú khẽ nheo lại.

- Theo tôi biết thì cậu không thích dính dáng tới phụ nữ.

Đinh Mặc nhíu mày không hiểu ý đồ của Vu Thừa Kiệt.

- Phải.

Vu Thừa Kiệt bật cười ánh mắt chăm chú xem xét vết son lồ lộ trên sơ mi trong của Đinh Mặc.

Đinh Mặc cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống liền khẽ thở dài một tiếng.  Anh cởi vest ra từ trong áo lấy ra một usb.

- Là trục trặc nho nhỏ.

Vu Thừa Kiệt nhận lấy USB.

- Cô em nào lại may mắn được gài môi lên áo cậu đầu tiên thế này.

Đinh Mặc nhếch môi cười nhạt nhìn vết son trên áo mình lại nhớ đến người con gái xinh đẹp ủy khuất đanh đá trước mặt.

- Là một cô gái đanh đá.

Đột nhiên sắc mặt Đinh Mặc chuyển biến ngưng trọng. Hình ảnh người con gái xinh đẹp trong bộ váy đen cổ chữ V quyến rũ xuất hiện.

Rốt cuộc thì sao cô ấy lại một mình tới nơi nguy hiểm thế này.

- Sở Trưởng Vu, tôi nhờ anh một việc được không.

- Việc gì.

- Cương Ái Tân.

Vu Thừa Kiệt nhíu mày nhìn Đinh Mặc.

-----

Ái Tân mãi không thấy Tiểu Nhàn quay lại liền đứng lên đi ra khỏi quán bar. Vừa mới bước đi được vài bước liền bị một đám người cản trước mặt.

- Em gái, đi đâu thế này.

Ái Tân có chút bất ngờ cô nén sợ hãi cố cứng rắn nhìn đám người trước mặt.

- Tôi phải đi rồi. Tránh đường cho.

Một người đàn ông thấy bộ dạng điềm tĩnh của cô liền nhếch môi cười hưng phấn. Hắn nhìn cô từ trên xuống một lượt ánh mắt không dấu nổi khát vọng mãnh liệt trong đáy mắt. Ở đây chỉ có tiền thì không vào được mà phải có danh có quyền. Hắn đây cũng đường đường là một vị thiếu gia nổi tiếng ở Thượng Hải này... Hắn không tin không thể thu phục được cô gái nhỏ mĩ miều này .

- Làm quen một chút hẵng đi có được không.

Ái Tân thấy bọn đàn ông muốn tiến lại gần liền không dấu được sợ hãi. Cô lùi lại phía sau lưng liền chạm phải lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông.

Ái Tân có chút bất ngờ quay người lại nhìn...

Người đàn ông khẽ cười nhìn cô lại nhìn qua đám người.

- Cút.

Đám người vừa thấy anh liền mặt mũi tái mét chạy đi mất. Ái Tân nhíu mày người đàn ông này nhất định không tầm thường.

- Cô không sao chứ. Người đàn ông anh tuấn dịu dàng nhìn cô.

Ái Tân cảm thấy bản thân như áp sát vào người anh ta liền lùi ra sau vài bước.

- Cảm ơn anh.

- Tôi là Điềm Cảnh Hi.

Ái Tân nhìn thấy bàn tay anh vươn tay ra liền muốn vươn tay bắt lấy. Đột nhiên cánh tay bị người nào đó giữ chặt lấy kéo về phía mình.

Vu Thừa Kiệt cả người toát ra quý khí thanh tao nhã nhặn nhìn Điềm Cảnh Hi. Ánh mắt lại lạnh lẽo như nhìn thấy kẻ thù.

Điềm Cảnh Hi có chút bất ngờ nhìn Vu  Thừa Kiệt lại nhìn sang người con gái xinh đẹp bên cạnh.

- Sở Trưởng Vu.

- Lâu rồi không gặp Điềm Tổng.

Điềm Cảnh Hi nhếch môi anh tuấn cười gương mặt hứng thú nhìn Vu Thừa Kiệt.

- Phải, sau cái lần anh tặng tôi một vé tham quan phòng thẩm tra vì nghĩ tôi trốn thuế.

Vu Thừa Kiệt nhã nhặn cười lại cố ý ôn nhu nhìn qua Ái Tân.

- Cảm ơn anh. Nếu không có Điềm tổng thì không biết bảo bối của tôi đã ra nông nỗi nào rồi.

Ái Tân nghe xong mặt mũi liền trở nên khó coi. Đây không phải là tên cảnh sát đã đến bắt Phí Diêu sao.

- Không có gì. Chúng ta cũng thật có duyên. Phí Tổng dạo này vẫn bình an chứ.

Vu Thừa Kiệt cười lạnh nhìn tên họ Điềm trước mặt.

- Kẻ thù của anh vẫn ổn. Có chút bận rộn thôi.

Điềm Cảnh Hi nhìn sắc mặt Ái Tân dần nhợt nhạt liền bật cười.

- Đừng dọa bạn học nhỏ này chứ.

Vu Thừa Kiệt gật đầu nham hiểm nhìn hắn.

- Lần sau tôi lại mời anh đến 'chỗ' của tôi một chuyến. Xem như để đền bù hôm nay không thể tiếp đón anh được.

Vu Thừa Kiệt nói rồi liền không quan tâm hắn mà kéo Ái Tân đi vào thang máy tiến đến hàng lang tầng cao nhất.

- Cô không sao chứ.

Ái Tân hai mắt long lanh nhìn Vu Thừa Kiệt, hai tay cô đã sớm nắm chặt thành đấm. Hóa ra là vậy... Hóa ra từ đầu đến cuối cô vẫn là một trò đùa tiêu khiển.

Vu Thừa Kiệt có chút đau lòng nhìn cô.

- Ái Tân cô hiểu lầm Phí Diêu rồi.

Ái Tân bật cười chua xót, xem như người đàn ông này thông minh vừa nhìn đã hiểu.

- Hiểu Lầm? . Cảnh sát Vu, lần đó là hai người đóng kịch qua mắt tôi sao.

Vu Thừa Kiệt nhìn cô thở dài nói.

- Không. Là cậu ta tự gọi điện đến sở cảnh sát báo án. Lúc đó tôi nghe cảnh sát của mình báo lại mới vội vàng chạy đến.

Anh nhìn ánh mắt tự mỉa mai chính mình của Ái Tân lòng có chút trùng xuống. Những lời này anh nói đều là thật. Tên ngốc đó thật sự đã gọi đến đồn cảnh sát trung ương tự báo án để bắt mình nhưng là Phí Diêu của Phí Thị ngay cả Cục Trưởng cũng không dám đến còng tay huống hồ là mấy tên cảnh sát nhỏ nhoi ...họ dám sao. Vì vậy mà bọn họ đã đến tìm anh nhờ anh đi một chuyến.

Ái Tân ánh mắt đầy tuyệt vọng và đau khổ. Ba năm nay cô bị anh chơi đùa đến tuyệt vọng, rốt cuộc thì cô thật sự rẻ mạt rách rứa đến thế sao.

- Làm ơn nói với Phí Diêu đừng trêu đùa tình cảm của tôi nữa. Tôi đã đau khổ lắm rồi anh biết không. Ái Tân nói rồi nhịn không được mà nước mắt chảy xuống.

Cảm giác yêu một người không yêu mình khổ sở như thế nào?!

Cảm giác lặng lẽ chịu đựng mọi thứ một mình, đau một mình, yêu một mình, vui buồn một mình cô đơn tủi hổ đến nhường nào?

Cũng chỉ mong có thể được đứng từ xa nhìn người mình yêu đã mãn nguyện lắm rồi. Những tình cảm này nếu ai chưa từng trải qua đơn phương sẽ không thể hiểu được có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu thống hận.

- Anh có biết đêm đó tôi đã lo lắng như thế nào. Tôi sợ anh ấy đói, tôi sợ anh ấy không thể ngủ được, tôi sợ anh ấy sẽ lại thức trắng đêm,  sẽ lại bị đau dạ dày. Sợ anh ấy bị thương... Tôi đã thật sự sợ hãi vì anh ấy... À không đâu.

Ái Tân lau nước mắt hai vai gầy run lên.

Vu Thừa Kiệt không dám đối diện cô đành lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

- Không chỉ đêm đó đâu. Tôi đã thật sự sợ hãi suốt 1195 ngày. 
Nói đến đây đáy mắt Ái Tân chợt cay xè...

Vu Thừa Kiệt nhịn không được quay lại nhìn cô...

- Anh biết tôi sợ gì không?

Vu Thừa Kiệt đau lòng lắc đầu.

Ái Tân đau lòng gào thét lên.

- 1195 ngày qua không có ngày nào là tôi không sợ cả. Tôi sợ anh ấy sẽ rời bỏ tôi, tôi sợ anh ấy vĩnh viễn không yêu tôi, tôi sợ anh ấy không chấp nhận tôi.

Tôi sợ có một ngày anh ấy không cần tôi nữa... Tôi đã rất sợ.

Ái Tân nói rồi đau lòng ngã khụy xuống sàn  ..mỗi một câu mỗi một chữ đều vang lên rõ ràng như vậy... Như những nỗi đau mà cô phải nếm chịu một mình suốt ba năm qua mà cô chưa từng nói ra.

Vu Thừa Kiệt nhìn cô lại nhìn xuống chiếc điện thoại đang phát sáng trên tay mình. Trên màn hình vẫn còn cuộc gọi của Phí Diêu.





-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro