Chap 38: Anh đang khóc sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối bao trùm cả thành phố Thượng Hải. Trong phòng dành riêng cho tầng lớp quý tộc thượng lưu hình bóng một người đàn ông đổ dài trên sàn.

Vu Thừa Kiệt đứng tựa người vào cửa sổ sát đất nhìn người con gái trên giường đã ngủ say. Thế nhưng hai mắt cô vẫn còn chảy xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Hai vai gầy không ngừng run lên, cái miệng nhỏ nức nở từng tiếng như cún con rất đáng thương. Hình như cô gặp phải ác mộng.

" Cạch "

Bỗng cửa mở một người đàn ông anh tuấn với mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc trên cơ thể gấp gáp bước vào.

Phí Diêu bóng dáng cao lớn đi nhanh vào trong ánh mắt anh có chút hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng người con gái nhỏ quen thuộc.

Vu Thừa Kiệt thở dài nhìn Phí Diêu bộ dạng có chút nhếch nhác. Dạo này công việc chồng chất Phí Diêu chắc đã mấy đêm không ngủ.

- Cô ấy ngủ rồi.

Phí Diêu nhìn Vu Thừa Kiệt gật đầu cố nhỏ giọng hết mức có thể.

- Cảm ơn cậu.

- Cô ấy nói mình đã đơn phương cậu suốt 1195 ngày nhưng tớ không thấy vậy?

Phí Diêu nhíu mày đứng cách đó không xa nhìn gương mặt nhỏ nhợt nhạt của Ái Tân đang vùi sâu vào gối phát ra những tiếng nấc nhỏ khiến lòng anh quặn thắt khó thở.

- Ý cậu là gì?

Vu Thừa Kiệt tiêu soái đi lại gần anh, trong bóng tối hai bóng người cao lớn đổ dài cạnh nhau. Giờ phút này ánh mắt Vu Thừa Kiệt nghiêm túc đến lạ.

- Cậu đã yêu cô ấy bao lâu rồi?

Phí Diêu nhíu mày không quan tâm đến Vu Thừa Kiệt. Anh không chờ được nữa mà đi thẳng đến giường ôm lấy cô gái nhỏ đang tái nhợt nằm trên giường .

Vu Thừa Kiệt đứng đó nhìn Phí Diêu ân cần nâng đầu cô lên để đầu Ái Tân gác trên tay hắn. Cả người hơi nằm xuống ôm trọn lấy Ái Tân bé nhỏ. Gương mặt hiện rõ xót xa cùng tự trách.

- Đừng giày vò nhau nữa. Nói hết sự thật cho Lạc Ca đi. Tớ biết đây là thời điểm nhạy cảm nhưng cậu không thể cứ như thế này mãi. Tớ biết cậu còn đau khổ hơn Ái Tân nhiều.

Vu Thừa Kiệt thấy tên ngốc đó vẫn không quan tâm liền bất đắc dĩ lắc đầu rời đi.

- Quyết định là ở cậu.

-----

Trong bóng tối ánh mắt Phí Diêu dịu dàng ấm áp như dòng nước ấm rót vào tim người. Đáng tiếc Ái Tân chưa từng nhìn thấy...  Thậm chí cô còn không biết nó đã tồn tại từ rất lâu.

Phí Diêu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Anh vươn bàn tay thô to của mình nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc xõa trên mặt cô. Say mê cùng mất mát nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ngấn nước phảng phất qua thứ ánh sáng mờ nhạt ảm đạm kia.

Ái Tân nhíu mày mồ hôi đổ liên tục.  Cô nhìn thấy Phí Diêu cùng Tử Khí hạnh phúc bên nhau đi vào lễ đường. Tử Khí mặc một bộ váy trắng rất đẹp hệt như một nàng công chúa. Cô ấy đi cạnh một người đàn ông lịch lãm tuấn tú trong bộ com lê đen... Là Phí Diêu. Hai người họ đi vào trong với những tiếng pháo tay hân hoan chúc mừng.

Ái Tân đứng ở phía xa đau khổ chân trần từng bước từng bước đi tới ôm lấy Phí Diêu nhưng vừa chạm tới anh cả người Ái Tân đã bị anh hất văng ra xa. Cô đau nhức cắn răng nằm trên sàn nhìn anh.

Gương mặt anh lúc đó rất đáng sợ... Y hệt ma quỷ. Đối diện cô hoàn toàn không có tình cảm con người.

Mọi người xung quanh thấy thế không ngừng dùng những thứ có trong tay ném về phía cô. Khiến cả người cô đầy thương tích.

Ái Tân khóc lóc thảm thiết cô ngồi dưới sàn nhìn gương mặt lạnh lẽo của anh. Nghẹn ngào cầu xin...

- Anh đừng kết hôn có được không. Anh đừng kết hôn với cô ấy mà.

Phí Diêu bật cười, nụ cười lạnh đến thấu xương khiến cả người cô khẽ rùng mình một cái. 

- Tại sao tôi lại phải nghe lời cô.

Ái Tân lau nước mắt cố nén cơn đau từ những mảnh sành gắn đầy người đi lại gần anh. Nhưng những giọt máu trên người khiến cô dừng lại... Cô sợ máu dính lên người anh. Rất sợ... Ái Tân dừng lại mếu máo nói.

- Vì em yêu anh.

Phí Diêu nghe xong liền bật cười thành tiếng trong con ngươi đầy tia máu đỏ. Nhưng không phải là màu đỏ của dục vọng mà là máu tanh của quỷ.

- Cô nghĩ mình là ai. Thứ rác rưởi như cô cũng dám ở đây lên tiếng.

Ái Tân nghe anh nói liền lắc đầu siy sụp che mặt khóc.

- Mặc dù thân phận em thấp kém nhưng em cũng có trái tim. Xin anh đừng chà đạp tình cảm của em như thế.

Phí Diêu bước lên một bước ánh mắt đầy lửa giận cùng khinh bỉ nhìn cô.

- Chà đạp?  Tôi còn muốn đem nó vứt cho chó ăn...

Ái Tân đau lòng bật khóc cô lau vết máu trên tay vào váy trắng. Nhịn đau chậm chạp đi lại cầm lấy tay anh, ánh mắt nhớ nhung cùng tủi hờn nhìn anh.

- Đừng mà... Phí Diêu anh đừng bỏ em đi mà. Em... Em thật sự nhớ anh.

Phí Diêu tức giận hất văng tay cô ra khiến cô ngã xuống lối đừng của cô dâu chú rể. Ngã trên bậc cao xuống khiến đầu cô đập mạnh xuống sàn. Ái Tân mơ màng nằm đó nhìn anh từ xa đi lại gần.

- Diêu... Em thật sự rất nhớ anh.

Anh không nói gì từng bước đi lại tàn nhẫn hung bạo dẫm lên tay cô  ...

Ái Tân đau lòng rên lên... Cô nhìn ngón tay bị đôi giày da đắt tiền của anh siết chặt. Đau quá...

- Ai cũng được trừ cô.

Ái Tân tuyệt vọng bật khóc, cô một thân váy trắng chảy đầy máu cứ nằm đó nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa.

Cô nhìn thấy Tử Khí ở trong lòng anh nở nụ cười quỷ dị.

- Cô đừng mong có được trái tim anh ấy. Anh ấy là của tôi. Hahahahaha.

.

- Không. Không... Anh đừng đi mà. Phí Diêu anh đừng đi.

Ái Tân liều mạng lắc đầu, cô khóc nức nở, bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn siết chặt thành đấm, những ngón tay cấu mạnh vào da thịt đau nhức.

Phí Diêu nhíu mày đau lòng nhìn cô không ngừng nói mớ. Anh vươn tay ôm chặt đầu cô không cho Ái Tân cựa quậy nữa, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng gầy của cô. Dịu dàng vùi mặt vào tóc cô ôn nhu lên tiếng.

- Anh ở đây. Anh ở đây mà. Em đừng khóc nữa.

Ái Tân đang run rẩy nức nở thành tiếng vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh liền an tâm. Cô ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc của anh cả người liền thả lỏng ra, tiếng thút thít cũng đã không còn. Chỉ còn lại một giấc ngủ say bình yên ấm áp cùng cảm giác an toàn tuyệt đối .

Đúng là anh rồi.

Phí Diêu nhắm chặt hai mắt gương mặt anh tuấn vùi sâu vào tóc cô che đi khuôn mặt xót xa của mình. Hai tay anh càng siết chặt người con gái trong lòng hơn đến độ có cảm giác như hai con người sắp hòa làm một.

Trong bóng đêm hai vai Phí Diêu khẽ run lên, anh vẫn ôm cô chặt như vậy không chịu nới lỏng. Cứ như sợ buông cô ra một chút thôi cô sẽ rời khỏi tầm mắt của anh ngay lập tức.

- Ái Tân,  anh xin lỗi... Xin lỗi em. Giọng nói anh giờ phút này trầm khàn  run rẩy nghe thật xót xa.

Là do hắn... Là hắn không thể bảo vệ người con gái mà hắn yêu. Là hắn không thể ở cạnh che chở vỗ về cô mỗi khi cô yếu đuối nhất. Bao năm nay cô đều là một mình đối diện, một mình vượt qua ... Hắn còn xứng sao?

- Phí Diêu anh khóc sao?. Sao anh lại khóc?

Mọi thứ đều đang chìm trong yên tĩnh bỗng từ trong lòng anh phát ra một âm thanh nhỏ.

Phí Diêu có chút bất ngờ buông cô ra nhìn xuống Ái Tân vẫn đang nói mớ. Anh nhìn khuôn mày cô đã dãn ra mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phí Diêu nhắm mắt cúi xuống hôn lên trán cô, tham lam hôn lên lòng bàn tay cô.

- Sao em biết là anh?

Ái Tân vẫn ôm chặt lấy anh, cô tưởng mình vẫn đang nằm mơ nên không ngừng nói.

- Mùi hương của riêng anh.

Phí Diêu bật cười nằm hẳn xuống ôm chặt lấy cô vào lòng, tay siết ở eo cô.

- Phải. Là mùi bạc hà. Đúng không?

Phí Diêu vươn tay lau nhẹ khóe mi có chút ẩm ướt của mình. Anh cúi xuống lại tham lam mà hít thở mùi hương trên tóc cô. Tham lam mà cầm lấy từng lọn tóc hôn lên nó.

' Ái Tân tóc em mau dài thật '.

Đang mải mê suy tư bỗng giọng Ái Tân lại nhẹ nhàng mếu máo vang lên.

- Phí Diêu, Ái Tân đã yêu anh suốt bốn mùa . Vậy đến mùa nào anh mới yêu lại Ái Tân?

Phí Diêu xót xa lau khóe mắt cho cô, anh nhìn môi cô không ngừng mếu máo ủy khuất mà tim tựa hồ rỉ máu.

- Mùa xuân.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro