Chap 39: Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Ái Tân nằm trên giường khẽ tỉnh giấc,  cô nhíu mày theo thói quen đưa lên che trước mặt.

Ái Tân ngồi dậy sắc mặt cô có vẻ đã tốt liên nhiều. Cô ôm đầu nhớ lại tối qua liền buồn bã thở dài.

Ái Tân nhìn xung quanh...

' Mùa Xuân '

' Ái Tân anh yêu em '

Lại là mơ đây mà.

Bỗng từ cửa vang lên tiếng gõ dồn đập nhưng rất lịch sự. Ái Tân sửa sang lại quần áo đi xuống giường. Cô bất chợt khựng lại...

Mùi bạc hà... Là mùi Bạc hà của Phí Diêu.

Vu Thừa Kiệt không đợi cô trả lời mà trực tiếp đi vào. Bởi hắn từ phòng Camera tới đây...

Vu Thừa Kiệt vừa vào trong đã thấy Ái Tân ngửi gối cùng chăn ga trên giường liền nhíu mày.

- Cô làm sao vậy.

Ái Tân giật mình đứng thẳng lại nhìn anh.

- Không có gì.

Vu Thừa Kiệt bật cười đưa chai nước hoa đến trước mặt cô.

- Là thứ này phải không?

Anh nói rồi cầm nó lên xịt khắp nơi.

Ái Tân có chút hụt hẫng cô miễn cưỡng nhìn người đàn ông không ngừng xịt chai nước hoa đắt tiền.

Nhưng thật kì lạ... Mùi này mặc dù cũng là bạc hà, bao bì cũng giống loại Phí Diêu hay dùng. Nhưng rõ ràng mùi này không giống chút nào .

Cô lại lia mắt về chiếc gối. Nó thật sự giống hệt mùi trên cơ thể Phí Diêu.

Lẽ nào phẩm vị độc đáo của nước hoa đắt tiền chính là dùng với mục đích khác nhau sẽ có mùi vị khác nhau.

Mặc dù cùng loại nhưng...
Mùi trên cơ thể khác với mùi trong không khí.

- Tôi đưa cô về.

Ái Tân giật mình xua xua tay...

- Tôi tự về được.

----

Khách sạn.

Tiểu Nhàn hai mắt sưng húp nằm trên giường, vừa nghe tiếng mở cửa đã vội vàng ngồi dậy...

- Ái Tân sao bây giờ cậu mới về.

Ái Tân có chút chột dạ, bỗng mày cô nhíu lại chặt nhìn khuôn mặt khó coi của Tiểu Nhàn.

- Vu Tiểu Nhàn cậu làm sao vậy.

Tiểu Nhàn thở dài đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước.

- Không. Gặp phải biến thái thôi.

------

"Hắt Xì " Đinh Mặc mặt mũi đột nhiên trở nên khó coi còn hắt xì liên tục.

Nhã Ý đang thuyết trình bỗng khựng lại.

- Đinh Mặc, anh ổn chứ.

- Tôi ổn. Đinh Mặc ho khan một tiếng lấy lại thần thái.

Nhã Ý gật đầu nhìn bản hợp đồng được biên soạn kĩ lưỡng.

- Ngày mai chúng ta phải đếm sớm một chút. Không được để xảy ra sai sót.

Đinh Mặc gật đầu vừa ngước lên đã thấu Nhã Ý mặt mày nhăn nhó.

- Phí Tổng ở Bắc Kinh không biết có ăn uống đầy đủ không. Tôi muốn về với anh ấy.

Đinh Mặc nghe xong mặt vẫn không biến sắc ngược lại còn không thèm quan tâm Nhã Ý.

Cô nàng thở hắt ra gục đầu xuống bàn. Cô thật sự chưa bao giờ thấy áp lực như hiện tại. Mặc dù không phải là lần đầu cô kí hợp đồng quan trọng mà không có ông chủ cao cao tại thượng. Nhưng mà chí ít lúc cô ở cùng thành phố với Phí Tổng vẫn có cảm giác an toàn tự tin hơn.

-----

- Tiểu Nhàn cậu làm gì vậy.

- Ngày mai tớ đại diện cho toàn thể dân chúng cùng Nhã tiểu thư đi đến tòa nhà thế kỉ kí hợp đồng.

- Toàn nhà thế kỉ? Ái Tân đang ' Là ' áo quần cho Tiểu Nhàn liền khựng lại.

- À cậu cứ hiểu rằng nó chính là tòa thị chính thứ hai. Là nơi sang trọng thượng lưu nhất nhì của giới chính trị và chính phủ. Nhưng mà cậu biết đấy nó cũng rất nhiều tệ nạn.

Ái Tân càng nghe càng không hiểu.

- Đã là giới chính trị còn liên quan đến chính phủ thì nhất định là rất trang nghiêm đứng đắn. Lấy đâu ra tệ nạn?

Tiểu Nhàn bật cười nhìn gương mặt Ái Tân thật ngây thơ.

- Đó là bề nổi thôi. Là tầng lớp nào cũng có mặt trái của nó. Cậu cũng biết đấy ví dụ như giới giải trí khi các người mẫu ca sĩ diễn viên muốn nổi tiếng và đứng vững trong ngành thì phải có kim chủ còn gì. Chính là lên giường để có chỗ đứng.

- Giới chính trị cũng vậy thôi. Muốn kí được hợp đồng hay muốn được trọng dụng thì phải biết làm hài lòng những ông bụng phệ đao to búa lớn. Người ta cũng dùng phụ nữ và tiền để trao đổi.

Ái Tân thở hắt ra xã hội này thật kinh tởm.

- Lần này đi tớ cũng hơi sợ.

- Sao vậy. Là người của Phí Tổng cũng không nể mặt sao.

- Bọn họ dám?  Tiểu Nhàn nói đến đây ánh mắt liền tràn đầy an tâm.

-...

- Người của Phí Tổng dĩ nhiên không ai dám động đến. Nhưng lần này Phí Tổng không ra mặt nên vẫn có chút lo lắng.

- Vậy Phí Diêu có phải cũng dùng phụ nữ để trao đổi. Ái Tân có chút tò mò hỏi.

Tiểu Nhàn xoa xoa cằm nhìn cô.

- Thật ra thì cũng không hẳn vì Phí Tổng ở trên. Bọn họ ở dưới. Phí Tổng là nhân vật tầm cỡ không ai dám động vào nên mấy lễ vật căn bản để lấy lòng này thường thì là bọn họ chủ động dâng lên cho Phí Tổng.

-...

- Nhưng Phí Tổng cũng có dùng phụ nữ để thưởng cho bọn họ.

Nói đến đây Tiểu Nhàn biết Ái Tân sẽ có chút sốc nhưng mà sống trong xã hội này còn nhiều thứ phức tạp và bất công lắm.

- Cậu cũng đừng có trách Phí Tổng. Ái Tân cậu biết đấy trong cái xã hội trắng trắng đen đen lẫn lộn này nếu muốn tồn tại và có vị trí cao lớn vững chắc như vậy nhất định phải biết dùng mưu mẹo và thủ đoạn. Không thể lúc nào cũng công chính liêm minh được. Nếu không Phí Tổng đã bị giết chết lâu rồi.

- ...

- Người như Phí Tổng nhìn qua đã hiểu tâm tư người khác và nắm rất rõ điểm trí mạng của kẻ khác. Mặc dù vậy nhưng dù sao bọn họ cũng là người có máu mặt trong xã hội. Phải biết cách làm bọn chúng ngoan ngoãn vâng lời nếu không ...thêm một kẻ ngu ngốc gây phiền phức sẽ làm Phí Tổng thêm bận rộn. Nếu thật sự bọn họ quá ngu ngốc Phí Tổng sẽ giết.

Ái Tân nghe đến đây liền phát hiện ra mình chưa bao giờ thật sự hiểu rõ về con người thật và cuộc sống thật sự của Phí Diêu.

Tiểu Nhàn thở dài xoa xoa đầu Ái Tân.

- Hình như lúc ở bên cạnh, anh ta quá bao bọc cậu nên cậu mới không hề biết một chút gì về kiến thức thực tế.

Ái Tân có chút bất ngờ sau đó liền cảm thấy Tiểu Nhàn nói đúng. Mặc dù có vẻ hơi khó tin nhưng hình như sự thật là vậy..

Mặc dù Phí Diêu chưa từng yêu cô, anh ấy còn nhiều lần làm cô tổn thương đau khổ. Nhưng suy cho cùng mọi thứ xung quanh lại rất tốt... Rất bảo đảm. Đến nỗi khi rời khỏi anh cô cảm thấy có chút lạc lõng giữa cuộc sống , cảm thấy ở đâu cũng đều thật nguy hiểm.

----
Khách Sạn Back.

Lạc Ca đang ngủ bỗng cửa bị mở ra. Anh tức giận cáu bẩn lên.

- Đứa Khỉ gió nào vậy. Muốn chết rồi sao.

Vu Thừa Kiệt cầm một cây súng đi tới bỏ trên bàn chân vắt chéo trên sofa.

- Tên họ Vu. Về nước khi nào.

- Cách đây 2 tiếng.

- Cậu bỏ tổ chức về đây sao?

- Mạt Hiển làm việc rất tốt. Cậu ta vừa về lại Mĩ tớ liền thả lỏng một chút.

- Liền bay về đây?

Lạc Ca nhíu mày nhịn không được bất mãn nhảy xuống giường đi tới chỗ tên họ Vu.

- Này tên họ Vu, sao cái gì cũng là tôi vậy.

Vu Thừa Kiệt bật cười, đáng đời.

- Cậu đừng quên 10 năm nay Phí Diêu đã một mình quản lí tổ chức. Một mình gầy dựng Phí Thị. Cậu ta chưa bao giờ mở miệng than thở một câu nào.

Lạc Ca có chút chột dạ hắn ngửa đầu tựa vào sofa.

- Là cậu ta tài ba.

- Cậu ta thay phần của cậu quản lí tổ chức tốt như vậy. Còn cậu 10 năm nay vẫn bay nhảy tung tăng... Bây giờ cậu chỉ mới thay cậu ta tiếp quản chưa đến nửa năm đã than vãn như vậy.

-....

- Cậu có biết chỉ vì cậu đỡ cho cậu ta một nhát dao. Mà 10 năm qua cậu ta đã hi sinh cho cậu rất nhiều. Hiện tại ngay cả là hạnh phúc của bản thân cũng bỏ qua một bên để bù đắp cho cậu.

Nói đến đây Vu Thừa Kiệt bỗng khựng lại. Nếu nói tiếp đầu hắn nhất định sẽ bị tên họ Phí chặt văng mất.

Lạc Ca nhíu mày...  Hiện tại.. Hạnh phúc... Bù đắp.

- Cậu đang nói cái gì thế?

Vu Thừa Kiệt hừ lạnh một tiếng.

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Lạc Ca nhíu mày nhìn tên điên trước mặt.

- Sao cậu lại đến Thượng Hải. Vu Thừa Kiệt tựa vào sofa khí chất nhã nhặn lên tiếng.

- Tớ muốn gặp Phí Diêu. Cậu ta không phải ở Thượng Hải này sao.

Lạc Ca nói rồi nằm ngửa ra sofa chân gác cao hơn mặt. Mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Tên tam thanh đó tớ nhất định sẽ giết hắn.

- Tìm thấy đi rồi hẵng nổ.

- Giết cảnh sát thì có bị thêm án tù không vậy?

- Có đấy.

-May cho Vu Thừa Kiệt nhà cậu. Lạc Ca nhắm mắt tay vươn lên làm hình khẩu súng bỏ vào bao.

Vu Thừa Kiệt nhếch môi nhìn Lạc Ca đang nằm ườn trên sofa.

- Đa tạ.

Vu Thừa Kiệt vừa muốn đứng dậy liền bị Lạc Ca lên tiếng.

- Cậu cầm cái gì vậy.

- Máy tát xa cho Phí Diêu.

- Cậu ta làm sao? Lạc Ca mở to hai mắt có chút bất ngờ.

Vu Thừa Kiệt bật cười nhìn túi mát xa trên tay. Tên ngốc đó ngốc đến mức để Ái Tân tựa đầu trên tay mình suốt một đêm. Cả người lại cứ nằm ở một tư thế  không bị mỏi chết mới lạ.

- Không có gì nghiêm trọng. Tay cậu ta bị liệt thôi à.


-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro