Chap 41: Sóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca đứng ở cổng khách sạn bóng dáng anh tuấn cao lớn đi qua đi lại.

Ái Tân từ xa đi đến có chút bất ngờ nhìn người đàn ông cao gầy phía xa.

- Lạc Ca.

Lạc Ca vừa nghe giọng Ái Tân liền ngước mắt lên, anh bước nhanh tới nắm lấy hai vai cô.

- Sao anh lại ở đây. Ái Tân có chút bất ngờ cùng vui vẻ nhìn tên họ Lạc trước mặt.

Lạc Ca nhất thời mất hết vẻ sốt sắng cả người đờ ra.

Hắn có nên nói Phí Diêu vì phát điên khi thấy cô đứng cạnh người đàn ông nguy hiểm Điềm Cảnh Hi nên mới vội phái hắn đến?

Lạc Ca buông cô ra thở dài nói.

- Em vừa Gặp Điềm Cảnh Hi.

Ái Tân gật đầu ánh mắt có chút khó hiểu.

Lạc Ca thật muốn phát điên, anh có chút phát cáu.

- Không ai nói với em tên đó rất nguy hiểm sao. Điềm Cảnh Hi là kẻ thù của Phí Diêu đấy.

Ái Tân lại gật đầu, cô biết nhưng anh ta quả thật có vẻ sẽ không hại cô.

- Biết.

- Biết? Lạc Ca nheo mày, không thể ngờ Ái Tân xinh đẹp giờ phút này lại hững hờ đến vậy.

- Thì sao. Ái Tân nhìn anh rất nghiêm túc.

Lạc Ca có chút khựng lại rồi thâm trầm lên tiếng.

- Anh ta là kẻ thù của Phí Diêu. Anh ta rất nguy hiểm. Em không nên ở cạnh tên họ Điềm đó.

Người có thể làm đối thủ của Phí Diêu quả thật không phải người đơn giản. Mặc dù Điềm Cảnh Hi không công khai khiêu chiến nhưng hắn vẫn âm thầm quan sát Phí Diêu đợi thời cơ hạ bệ.

- Kẻ thù của Phí Diêu có can hệ gì với em?

Lạc Ca sững sờ ngơ ngác nhìn cô.

- Cậu ta có thể làm hại em,  cũng có thể... dùng em để uy hiếp Phí Diêu. Thật sự mà nói đây chính là điều cả Đinh Mặc anh và Vu Thừa Kiệt đang lo lắng. Nếu quả thật Ái Tân bị bắt làm con tin thì nhất định mục đích của kẻ đó sẽ thành công vì Phí Diêu sẽ mất hết lí trí khi liên quan đến cô gái này.

Ái Tân nghe đến đây lòng chợt lạnh, cô cười nhạt âm trầm nhìn Lạc Ca.

- Lạc Ca, anh biết gì không.

-....

- Phí Diêu không yêu em. Cho dù Điềm Cảnh Hi có uy hiếp anh ấy cũng sẽ không bận tâm. Còn em.. Em không sợ.

Ái Tân cúi đầu cười... Đau khổ gì cô cũng đã từng thử qua không ít. Cùng lắm thì chết chứ gì.

Lạc Ca vừa định mở miệng nói gì nhưng rồi lại im lặng. Nếu không yêu Ái Tân Phí Diêu sẽ phát điên mà đánh Vu Thừa Kiệt một trận sao? Còn không phải hắn co giò chạy trước. Nếu không không bị đánh chết cũng tàn tật.

-----

Sáng hôm sau.

Tiểu Nhàn ngồi trước bàn dặm phấn. Ái Tân đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy. Tay cô theo thói quen đưa lên mắt dụi dụi...  Giọng ngái ngủ vang lên.

- Đi đâu?

- Đi kiếm tiền. Tiểu Nhàn đi đến giường mặt gian xảo vươn tay bóp bóp ngực Ái Tân.

Ái Tân nhíu mày đánh mạnh vào tay Tiểu Nhàn. Cô ngồi dậy vỗ vỗ hai má.

- Cậu mới sáng sớm đã trang điểm kĩ như vậy.

Tiểu Nhàn thở dài nhếch nửa môi khinh thường nhìn Ái Tân.

- Cậu không nhớ tớ nói hôm nay là ngày kí hợp đồng quan trọng của công ty sao.

Ái Tân 'À ' một tiếng xoa xoa thái dương.

- Tớ quên mất.

------

Tòa nhà thế kỉ ' Shyjin '.

Nhã Ý một thân xinh đẹp. Cô mặc một chiếc sơ mi xanh tay bồng xuống khửu tay phối cùng chân váy bó dài màu trắng làm lộ ra đường cong quyến rũ trên cơ thể.

Tiểu Nhàn phía sau bận một bộ vest đen cùng cà vạt nhỏ đen dài bên trong. Cô cầm một tệp tài liệu sang trọng sải bước vào nơi xa hoa nhất nhì Trung Quốc.

- Thư Kỉ Trưởng. Lần này chỉ có chúng ta thật sao.

Nhã Ý gật đầu che miệng nói nhỏ.

- Phí Tổng đang ở Bắc Kinh mà.

- Hưm... Tôi vẫn không thích nghi cho lắm.

- Tôi cũng vậy.

-----

Trong khu vực Kingdom của tòa nhà ' Shyjin' các nhân vật tầm cỡ ra vào không ít. Đây là nơi bàn bạc chuyện làm ăn cùng thư giãn của họ. Nhưng đó là cách hiểu ở bên ngoài thực chất đây là ' thế giới ngầm ' của những kẻ có tiền có quyền. Nói đúng hơn là nơi thác loạn của giới thượng lưu.

Bên trong căn phòng ' Vàng ' của Kingdom này có một số nhân vật tầm cỡ đang cùng ngồi với nhau. Trên chiếu bàn tròn lớn có nam có nữ chủ yếu là nhân vật trung niên còn xung quanh là những cô gái trẻ.

Nhã Ý từ ngoài bước vào bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển dần rõ nét. Vừa thấy người đẹp ánh mắt háo hức rạo rực của những gã đàn ông liền hiện ra khiếm nhã.

Nhã Ý ho khan một tiếng lấy lại chuyên nghiệp đi tới bắt tay một vị trung niên trong đó. Lão già đầu có chút hói đứng dậy vươn tay bắt lấy tay cô.

- Lâm Tổng, lâu rồi không gặp. Nhã Ý chuyên nghiệp nhìn tên đầu hói mỉm cười.

Lâm Viện cười hô hô nhìn cô ánh mắt không dấu được sự thô bỉ nguyên thủy của bọn đàn ông. Khuôn mặt trắng bóng cùng thân hình tròn trịa của ông ta thật khiến Nhã Ý muốn nôn.

- Lâu rồi không gặp Cô Nhã Ý.

Lâm Viện nhìn cô từ trên xuống một lượt bàn tay thô ráp tham lam sờ soạn trên bàn tay Nhã Ý. Cô nhíu mày rụt nhanh lại đi đến ghế ngồi trong lòng thầm mắng..

' Đồ háo sắc. Người của Phí Diêu ông cũng không nể mặt? '.

Nhã Ý đánh mắt nhìn một lượt đều là những chính trị gia và nhà kinh doanh lớn. Chủ yếu là ở lứa tuổi trung niên bên cạnh còn có những cô gái trẻ xinh đẹp. Có cả diễn viên ca sĩ nổi tiếng đến tìm kim chủ.

- Cô Nhã có thích thượng hải hay không.

Trong đám người đó một lão lại lên tiếng ánh mắt cũng lộ chút hưng phấn.

Nhã Ý cười cười gật đầu nhìn người tên Đàn Tư.

- Đàn Tổng biết rõ mà thượng hải rất xinh đẹp. Ai lại không thích chứ.

Nhã Ý vừa cất lời mấy tên đàn ông liền bật cười ha hả. 

Đàn Tư gật đầu đứng lên chủ động giới thiệu những người xung quanh.

- Đây là Trình Tịnh. Là nhà chính trị gia nổi tiếng.

- Đây là Văn Chính. Là Văn Tổng của Văn Thị.

- Còn đây là Tôi Miến. Cũng là nhà chính trị xuất sắc của nước ta.

- Lệnh Phê của Lệnh Thị.

- blabla...

Nhã Ý cúi đầu chào từng người trong lòng lại không nhịn được mà khinh bỉ.

' Một lũ người tham ô đụng dục '.

------

Cùng lúc đó.

Tiểu Nhàn đứng ngoài sảnh lớn lo lắng đi qua đi lại. Bỗng điện thoại cô vang lên...

- Ái Tân sau bây giờ cậu mới gọi lại.

- " Chuyện gì vậy ".

- Tớ quên mang theo giấy tờ quan trọng. Cậu mang tới đây được không.

- " Được".

- Vậy tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Đọc mật mã tớ gửi cùng và nói là người của Phí Diêu họ sẽ cho cậu vào.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro