Chap 42: Nguy Hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân theo chỉ dẫn của Tiểu Nhàn đi tới tủ bàn ngủ lấy ra một bao giấy tờ được quấn nút vải rất kĩ càng cùng đẹp mắt. Cô vội vàng lấy túi xách mang giày vào chân rời đi.

- Tiểu Nhàn thật lạ... Hậu đậu như vậy.

----

Tại khu vực KingDom của tòa nhà thế kỉ ' ShyJin'.

Tiếng giày cao gót đều đặn nện xuống sàn sau đó là bóng hình xinh đẹp của Vu Tiểu Nhàn xuất hiện. Cô cười cười đi tới ngồi vào ghế cạnh Nhã Ý.

Nhã Ý vừa thấy cô gương mặt lại có chút biến sắc.

- Sao rồi.

- 15p nữa phục vụ sẽ đưa hồ sơ vào cho chúng ta.

- Cô đấy. Đúng là óc bã đậu.

Tiểu Nhàn nhe răng cười trừ gương mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn Nhã Ý.

- Chị Dương, giận nhiều sẽ bị lão hóa
đấy ạ.

Nhã Ý cứng họng nhìn Vu Tiểu Nhàn mà ngán ngẩm. Cô gái này cái gì cũng khéo khéo nhất là khéo miệng.

-----
Một lát sau.

Cửa lớn KingDom ' Shyjin'.

Ái Tân một thân áo phông trắng bó sát cơ thể vận cùng quần jeans xanh và đôi dày cao gót màu trắng mũi nhọn. Vì đi gấp gáp nên tóc cô chỉ kịp vội buộc cao lên còn vài sợi tóc rơi vãi sau gáy. Mặc dù như vậy nhưng Ái Tân vẫn rất trẻ trung xinh đẹp.  Những lọn tóc con xõa trên mặt  càng làm khuôn mặt nhỏ của cô thêm dịu dàng thanh thoát.

Những nhân viên canh gác có chút mê loạn nhìn người con gái trước mặt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một cô gái ăn mặc sơ sài giản dị như vậy nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo đến thế. Không nước hoa không dặm phấn không có môi son đỏ lòe loẹt, không có những bộ váy xẻ sâu hở hang đặc trưng của những phụ nữ ra vào nơi đây.

Nhưng đó là đặc trưng của Kingdom nên Ái Tân tuyệt nhiên không thể bước vào.

- Cô cần gì sao.

- Tôi đến để đưa thứ này.

- Cô ăn mặc như vậy không phù hợp với chỗ này.

Ái Tân biết chứ cô gật đầu rồi vội lấy trong túi ra chiếc điện thoại đọc gấp dòng mật mã của hội quán mà Tiểu Nhàn gửi qua. Quả nhiên cô được phép thông qua.

Đợi Ái Tân đi vào trong một nhân viên khẽ nói với người còn lại.

- Cô ấy là người của Phí Tổng?

- Thật không thể tin được loại người tầm thường đó lại là người của Phí Tổng.

- Cũng phải. Mặc dù cô ta cũng được tính là mĩ nữ nhưng Phí Diêu. Anh ta là ai chứ. Phụ nữ bên cạnh anh ta đều là nữ nhân xuất trúng.. Có thể biết đến loại dân thường như cô ta Sao ?

- Kệ đi. Đó quả thật là mật mã của Phí Tổng ở hội quán.

-----

Tại khách sạn nổi tiếng.

Vu Thừa Kiệt mặt mũi khó coi đang chườm đá lên khóe môi.

Đinh Mặc đứng một bên khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy. Còn Lạc Ca nhịn không được mà bật cười nắc nẻ.

- Sở Trưởng Vu hay để tôi gọi bác sĩ đến. Đinh Mặc lạnh lùng lên tiếng.

- Không cần. Không nghiêm trọng đến vậy.

Lạc Ca ngồi một bên lại nhếch môi cười ánh mắt cợt nhã nhìn Vu Thừa Kiệt.

- Bị đánh tới mặt mũi biến dạng còn nói không sao.

Vu Thừa Kiệt nghe xong liền tức giận ném bao đá đang trườm lên người Lạc Ca ngồi đối diện.

- Còn không phải cậu thêm muối thêm mắn sao.

Lạc Ca nghe xong liền bật cười.

- Có trách thì trách cậu ta yêu Ái Tân đến hồn xiêu phách lạc.

Vu Thừa Kiệt thở dài khuôn mặt rõ tàn tạ.

- Ái Tân à Ái Tân kiếp trước tôi nợ gì cô sao.

Lạc Ca bật cười cắn miếng táo nhai rộp rộp rồi điềm nhiên đáp.

- Kiếp trước chắc cậu cũng phải chơi đùa rất nhiều con gái nhà lành kiếp này mới bị nghiệp quật như vậy.

- Lạc Ca cậu tưởng cảnh sát không dám tùy tiện giết người?

- Ây..  Thôi nào. Tớ còn chưa lấy vợ sinh con. Haha.. Nhưng cậu quả thật là bị nghiệp quật. Mới quật đã quật rụng luôn nhan sắc. Haha.

-----

" Tinh"

Cửa thang máy mở Ái Tân theo dòng chữ đang sáng trên màn hình đi tới quầy lễ tân ở trên tầng cao.

Cô chạy tới gương mặt có chút mất bình tĩnh nhìn người nhân viên nam.

- Cô là Cô Cương?

- Phải. Hồ sơ ở đây.

- Cảm ơn cô. Tôi sẽ đưa tận tay cô Vu. Cô đi được rồi.

Ái Tân gật đầu chân thon dài xinh đẹp sải bước đi vào thang máy. Vừa định bấm thang máy bỗng một người đàn ông cũng đi vào vươn tay bấm số thang máy.

Ái Tân khẽ nhíu mày, ở đây còn có người bất lịch sự như vậy. Không thèm hỏi cô đi lên hay đi xuống.

" Tinh " Cửa thang máy mở Ái Tân vừa định bấm đóng thì ánh mắt lại bị những thứ bên ngoài thu hút. Cô không nhịn đươci mà thán phục một tiếng nhìn ra đại sảnh được thiết kế theo phòng cách châu âu to lớn sừng sững.

Cô không nhịn được tò mò cùng sung sướng vội bước ra ngoài nhìn ngắm xung quanh. Rộng lớn sang trọng...  Đó là những chữ cái đầu tiên trong đầu cô khi nhìn thấy những thứ đồ sộ tầm cỡ trước mặt. Trên đầu cô rất xa rất xa là cả một chum đèn khổng lồ. Mặc dù nó ở rất cao như chín tầng mây nhưng Ái Tân vẫn có thể nhìn thấy Độ quy mô của nó lớn cỡ nào.  Cái này mà rớt xuống chắc xuyên sàn từ đây xuống đến tầng 1. Ái Tân thầm nghĩ, nghĩ xong cô lại vội tát mình.

' Mình Bậy quá '.

Ái Tân tò mò bước chân đều đặn đi tiếp. Cô có chút kì quái nhìn xung quanh không một bóng người. Vừa định bước tiếp liền nghe tiếng thét lanh lảnh vang lên...

- Á aaaaa.

---

Trên sàn gỗ sang trọng một người đàn ông đang dùng roi quất mạnh vào thân hình xinh đẹp của một người phụ nữ .

- Con khốn. Mày dám bỏ trốn sao.

Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ngồi trên sàn khóc lóc run sợ nhìn những tên đàn ông to lớn trước mặt.

- Thả tôi đi mà. Ba tôi đang rất nguy kịch. Xin các anh.

- Vậy thì sao mày lại nhận tiền. Đẹp như vậy để tụi tao đánh đến bố mẹ nhìn không ra như vậy rất lãng phí biết không?

Cô gái nghe người đàn ông nói liền vội quỳ trên sàn hai tay xoa xoa nhìn anh ta. Ánh mắt cô gái hoảng loạn cùng sợ hãi vô cùng.

- Bố tôi bị trụy tim nếu không phẫu thuật ông ấy sẽ chết. Tôi... Tôi có thể làm thuê để trả dần cho ông chủ các anh mà.

- Vậy sao?

- Phải. Ông ấy đang cần tôi. Xin các anh thả tôi ra đi.

- Ông ấy cần cô. Chúng tôi không cần cô chắc.

- Không được đâu mà. Xin các anh.

- Cô may mắn lắm có biết không hả. Hôm nay toàn nhân vật tầm cỡ. Chỉ  cần phục vụ cho tốt có thể nhận được rất nhiều tiền thậm chí... có thể đổi đời đấy con khốn này. Mày ngu sao?

- Không. Tôi không muốn.

Câu nói vừa phát ra chiếc roi liền quật thẳng lên mặt và người cô gái. Máu tươi chảy đầy sàn... Bộ dạng cô gái nọ thật đáng thương cùng thảm hại.

.

Ái Tân có chút thất kinh đứng ở cửa hai mắt trừng to che miệng. Trong ánh mắt cô vẫn còn hiện lên hình ảnh người đàn ông dùng roi quất mạnh vào da thịt trên người cô gái trẻ khiến máu cô chảy đầy người vương vãi ra sàn.

- Các người đang làm gì vậy hả.

Ái Tân nhịn không được tiến vào trong vội nói.

Tên đàn ông to lớn thô lỗ vừa thấy cô liền nheo mày lại. Ái Tân đến gần liền bàng hoàng phát hiện ra.

' Anh ta chính là người đàn ông trong thang máy '.

Dường như tên đàn ông to lớn thô lỗ nhận ra cô liền nhíu mày nói.

- Con điên này. Mày đi theo tao sao.

Ái Tân cố nhịn run rẩy sợ hãi nhìn tên đàn ông.

- Tôi... Tôi không đi theo ông. Nhưng nếu các người còn đánh cô gái này tôi sẽ báo cảnh sát.

Câu nói vừa phát ra bọn người ở đây liền bật cười sảng khoái. Cười đến mức ôm bụng...

Tên đàn ông nhìn cô cười khinh bỉ.

- Cô gái. Ở đây là giới chính trị thượng lưu. Mấy cảnh sát nho nhỏ mà cô nói căn bản không dám vào đâu.

- Vậy luật phát sinh ra để làm gì. Ái Tân có chút tức giận gầm lên.

- Là để lừa những người như em đấy  em gái.

Tên đàn ông bật cười nhìn cô... Cô ta ngu thật hay giả ngu vậy.

Ái Tân không quan tâm đến anh ta nữa mà khom người xuống lo lắng nhìn cô gái trên sàn.

- Cô gái, cô làm sao vậy.

- Tôi...  Cứu tôi.

Ái Tân gật đầu cô vội lấy tấm áo khoác trên sàn mặc lên người cho người phụ nữ.

Tên đàn ông nhíu mày bàn tay thô to lỗ mãng túm lấy cánh tay Ái Tân xách lên. Đẩy mạnh cô ra sau.

- Con điên này. Biến.

Ái Tân khẽ nhăn mặt, chân cố đứng vững lại rồi vội vươn tay xoa xoa cánh tay.

- Sao các anh lại ức hiếp phụ nữ.

Tên đàn ông khẽ thở hắt ra, một con đàn bà phiền phức.

- Biến.

Ái Tân vừa định lên tiếng lại cảm nhận bàn tay của người phụ nữ đang tóm chặt chân mình.

- Chị . Cứu tôi... Ba của tôi sắp không xong rồi.

Ái Tân có chút đau lòng. Cô hiểu được nỗi đau này. Mẹ cô... Mẹ cô... Bà ấy cũng đang phải đối mặt với những ca phẫu thuật đáng sợ.người làm con như cô lại không thể ở cạnh bên. Nghĩ đến đây Ái Tân liền đau nhói trong tim.

- Nghề phục vụ cũng là nghề. Các anh đừng khinh người như vậy.

Cô vừa nói xong tên đàn ông lạ mặt liền nhíu mày. Hắn khẽ đăm chiêu nhìn cô... Lại phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt tên đàn ông vội sáng lên. Mĩ nhân? Cô gái này ngon nghẻ hơn nhiều.

Tên đàn ông đi tới giăng bẫy nhìn cô.

- Muốn giúp?

Ái Tân cắn môi nhìn cô gái dưới sàn.

- Chỉ là phục vụ thôi chứ gì. Tôi làm được.

Cô gái dưới sàn nghe cô nói vậy liền thất kinh liều mạng lắc đầu. Cô vừa định lên tiếng liền bị người đàn ông dẫm mạnh lên tay.

- không phải.. Aaaaa.

Ái Tân tức giận đẩy mạnh hắn ta ra.

- Đừng đánh người nữa. Tôi thay cô ấy làm cho các người là được chứ gì.

Tên đàn ông khẽ cười gian xảo. Ánh mắt như bắt được vàng. Hắn cố thu giấu ánh mắt không đàng hoàng của mình nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Vận may tới đây mà.

- Nhưng thật sự là chỉ phục vụ thôi đúng không?  Ái Tân có cảm giác rất lạ trong người. Cô cắn môi hỏi lại lần nữa.

Tên đàn ông gật đầu vuốt vuốt sợi dây da nhìn cô gái dưới sàn.

- Đúng không.

Cô gái không ngẩn đầu chỉ biết hai vai đang run lên.

- Phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro