Chap 43: Nguy Hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sang trọng tiếng người cười đùa rôm rả vang lên. Nhã Ý ngồi đó nhìn những tên đàn ông không có liêm sỉ đang vuốt ve người phụ nữ bên cạnh.

Những cảnh này cũng không phải là lần đầu cô được chiêm ngưỡng. Nhưng mà... Thật sự kinh tởm.

Thật khác hẳn với khí chất của Phí Diêu. Cho dù anh có ở cùng phụ nữ, có những hành động được cho là 'khiếm nhã' này nhưng mà mỗi cái vươn tay lại khiến người ta phải thừa nhận rằng nó không hề khiếm nhã chút nào. Ngược lại còn rất kích thích nóng bỏng cùng quyến rũ khiến người ta thật ham muốn người đàn ông này.

Lâm Viện ôm lấy người đẹp trong lòng không ngừng vuốt ve bầu ngực mền mại của một cô ả.

Cô gái xinh đẹp với lớp phấn được dặm kĩ kia khẽ kích tình rên nhẹ một tiếng.

- Ây nha. Ngài thật là hư đó nha.

Nhã Ý khẽ cúi đầu mặt cô bỗng đỏ lên... thật là ...

Bỗng cửa mở ra ...

Không gian trong phòng đang náo nhiệt liền bất chợt yên lặng.

Nhã Ý nhíu mày khó hiểu ngước lên, cô thấy tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa. Nhã Ý tò mò nhìn theo. Bỗng hai mắt cô mở to ra hết cỡ... Cả người đờ đẫn nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng ở phía cửa.

Cô gái xinh đẹp gợi cảm trong bộ váy da hai dây bó sát lộ rõ đường cong mê hoặc trên cơ thể. Cơ thể này thật khiến người ta thèm khát. Nhã Ý lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thanh khiết của cô  giờ đây đã được trang điểm qua. Nhìn tổng thể rất hòa quyện quyến rũ không có nữa điểm phô trương mà nhìn qua rất dễ chịu.

Ái Tân trên tay bưng một khay đá cùng rượu vang đỏ. Bị người đàn ông thô lỗ đẩy mạnh vào trong. Cô đứng đần người ra nhìn đám người đang ngồi ở cái bàn xa xa.

Tên đàn ông nhếch môi nhìn cô lại tiến đến trước mặt những tên đàn ông.

- Đây là Phiến Tổng tặng mọi người.

Ái Tân nghe qua có chút khó hiểu. Ánh mắt không dấu được lo sợ. Ý anh ta là gì?

Tên đàn ông nhíu mày quay lại nhìn cô.

- Còn không mau đến đây.

Ái Tân thân hình xinh đẹp bước từng bước đến gần bàn run rẩy nhìn đám người. Trong lòng cô quả thật có dự cảm không lành.

Nhã Ý há hốc đến mức miệng không thể khép lại.

Lâm Viện vừa thấy mĩ nhân xinh đẹp động lòng người trước mắt liền đẩy cô ả trong lòng ra. Gương mặt háo sắc không nửa điểm che dấu. Cô ả tức giận lườm Ái Tân một cái.

Tên đàn ông thấy vậy khẽ thì thầm vào tai ông.

- Lâm Tổng à... Là người mới còn tươi lắm. Đừng làm cô ấy hoảng sợ quá.

Lâm Viện khẽ bật cười gật gật đầu hiểu ý. Ông gõ gõ lên bàn.

- Lại đây rót rượu đi.

Ái Tân nuốt nước bọt mặt mũi có chút tái. Cô chậm rãi đi tới chuyên nghiệp rót rượu ra li. Vì khom người nên  đường cong càng rõ nét qua lớp váy da kích thích.

Đàn Tư cùng mấy tên đàn ông tham lam nhìn cô nuốt nước bọt. Đúng là Mĩ Nhân... Mặc dù rất nhiều người ở đây cũng mặc loại váy này nhưng thân thể của cô gái này lại đặc biệt quyến rũ. Vừa thanh khiết động lòng vừa Ma mị quyến rũ... Lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp của Ái Tân. Gương mặt trong veo lạ lùng... Nhìn qua đã biết rất trong sáng thanh thuần. Mà thứ này đàn ông lại rất thích. Hắn thật sự đã nhịn không được.

Đàn Tư vội vàng lên tiếng.

- Qua đây rót cho tôi.

Ái Tân gật đầu đôi chân thon dài đi tới rót rượu vào li cho lão Đàn Tư. Ông ta đăm chiêu nhìn mĩ nhân trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đôi mắt to tròn rất sáng rất trong. Cái mũi nhỏ cao bên dưới là đôi môi mền mại có thoa chút son đỏ quyến rũ. Hắn lại cúi đầu nhìn xuống da thịt mập mờ trên ngực cô. Tuy nhiên đôi mày đàn ông khẽ nhíu lại, không thể nhìn thấy được khe rãnh trước ngực.

Đàn Tư ngước đầu lên bất mãn nhìn tên Lệ Á.

- Lệ Á. Sao cậu lại chọn loại váy này.

Tên đàn ông thô lỗ biết ông ta đang mất lòng liền có chút tái. Chết tiệt vì quá vội nên trực tiếp cởi trên người con đàn bà kia ra. Ăn mặc thật khó coi. Thật may thân hình cô gái này xinh đẹp. Chỉ cần có chút bó sát đã khiến đàn ông muốn mất mật.

- Thật xin lỗi ngài Đàn. Nhưng đây quả thật là Mĩ nhân.

Ái Tân nghe lời bọn đàn ông đối đáp liền khẽ run lên. Hình như...  Cô thấy có gì đó sai sai ở đây.

Lúc nãy tên đó bảo cô mặc cái này vào. Cô đã hỏi hắn đồ phục vụ đâu ? Hắn đã bảo ở đây người ta phục vụ không ăn mặc như vậy.

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng một bàn tay thô to vươn ra xoa xoa trên eo cô đang muốn tiến xuống mông thì Ái Tân giật bắn mình lùi ra sau.

Lâm Viện thật mất hứng nhìn Ái Tân.

- Cô như vậy thật không ngoan. Mau lại đây đi. Tôi không đợi được nữa rồi.

Đan Tư nghe tên Lâm Viện nói vậy liền khẽ bất bình.

- Lâm Tổng cô ấy là quà của Phiến Quan tặng cho chúng ta. Ông không nên độc chiếm như vậy chứ.

Trình Tịnh Cùng nhóm người Tôi Miến nãy giờ im lặng cũng khó chịu mà lên tiếng. Lão già này muốn hưởng một mình sao.

- Đúng vậy Lâm Tổng.

Lâm Viện nhìn Ái Tân phần dưới đã sớm sưng cứng lên. Hắn còn nhịn nữa sẽ phát điên thật sự. Chết tiệt. Sao lại có phụ nữ xinh đẹp tới như vậy chứ.

- Tôi có quan hệ tốt nhất với Phiến Quan. Cậu ấy nhất định cũng nghĩ như tôi.

Lâm Viện nói rồi còn không để ai kịp phản ứng đã vội đứng lên kéo Ái Tân tới. Thô bạo đẩy mạnh cô gái bên cạnh xuống đất để Ái Tân ngồi xuống.

Đan Tư bên cạnh tức giận kéo cùn đuổi cô gái bên cạnh mình muốn kéo Ái Tân đi lại bên mình.

Ái Tân nuốt nước bọt sợ hãi nhìn hai người đàn ông đang kéo lấy hai tay mình.

- Buông tôi ra. Các người đang làm gì vậy. Ái Tân khẽ kêu lên đau nhức.

Lâm Viện thấy gương mặt cô khẽ nheo lại liền có chút đau lòng cùng kích thích. Nếu cô ta nằm dưới thân không biết sẽ động lòng đến nhường nào nữa.

- Đàn Tư, ông nhường cho tôi trước đi. Tôi sẽ cho ông lô đất lần này.

- Tôi không cần. Đàn Tư nói rồi kéo tay Ái Tân lại bên mình.

Nhã Ý há hốc ngồi nhìn Ái Tân bị ép ngồi giữa hai người đàn ông. Còn hai lão già đó không ngừng kéo cô qua lại.

- Các ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là phục vụ thôi. Ái Tân khó khăn gầm lên. Ánh mắt lộ rõ hoảng sợ muốn bật khóc.

Lâm Viên bật cười buông Ái Tân ra.

- Phục vụ. Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Còn không mau đến đây phục vụ chúng tôi. Thật mất thời gian.

Ái Tân nghe xong liền ' đùng ' một cái thật to trong đầu.  Ánh mắt thất kinh nhìn tên Lệ Á phía xa.

Lệ Á nhếch môi cười, đúng là ngu ngốc.

- Tôi không phải là phục vụ như các ông nghĩ. Tôi không phải. Ái Tân run rẩy đẩy mạnh Lâm Viện khiến ông ta ngã nhào ra sàn.

Ái Tân vội đứng lên muốn bỏ chạy ánh mắt khẽ chạm Nhã Ý. Cô há hốc sững sờ nhìn Dương Nhã Ý. Mà Nhã Ý vẫn đang thất kinh nhìn cô...

-Nhã... Nhã Ý.

Nhã Ý vừa định Lên tiếng thì..

- Chát. Tiếng kêu vang lên lanh lảnh.

Lệ Á,  Đàn Tư cùng đám người có chút thất kinh nhìn Lâm Viện đang đùng đùng tức giận vươn tay tát mạnh lên mặt Ái Tân.

- Á... Ái Tân cảm nhận nước mắt đang chảy trên mặt. Cô nằm trên sàn đầu kêu ong ong một tiếng. Cảm giác đau nhức từ má lan tràn toàn thân. Ái Tân nằm đó.. Thật... Thật rất đau.

Lâm Viện tức giận gầm lên.

- Con khốn. Mày dám đẩy tao sao. Chỉ là loại hạ tiện mà thôi đã vào đây rồi còn giả vờ trong sáng.

Hắn vừa nói xong đang định tiến lên kéo Ái Tân thì từ cửa chính tiếng cửa mở vang lên.

Mọi người lại một lần nữa bị thu hút sự chú ý đồng loạt nhìn ra cửa.

Nhã Ý nhìn về hướng cửa mặt mũi há hốc đến mức đứng bật dậy. Cô bỗng cảm thấy an tâm khi nhìn thấy bóng người quen thuộc cao lớn thon gầy ở cửa.

.

Ở cửa bóng dáng người đàn ông anh tuấn cao to xuất hiện. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng đôi dày da nhẵn bóng đắt tiền. Cả người toát ra hơi thở lạnh lùng có chút quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro