Chap 44: Nguy hiểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu một thân tây âu đen sang trọng quý phái quyền lực đứng ở cửa. Ánh mắt người đàn ông lãnh lẽo quỷ dị. Ánh mắt đó khẽ lướt qua một người con gái rồi thản nhiên đi vào trong.

Lâm Viện cùng đám người vừa thấy Phí Diêu liền bị dọa cho mất mật. Không phải Phí Diêu hắn ta không tới sao???

Đàn Tư thấy Phí Diêu mặt mũi liền tái mét hắn đi tới cung kính nhìn anh.

- Phí Tổng. Ngài làm sao lại đến đây thế này...

Ái Tân đang đau nhức nằm trên sàn vừa nghe đến tên anh liền thất kinh ngước lên. Cô nhìn người đàn ông anh tuấn quen thuộc cao lớn lãnh khốc đứng phía xa... Cả người khẽ rùng mình.

Lâm Viện thấy Phí Diêu ánh mắt sắc lạnh dò xét xung quanh một lượt liền biết tội của mình. Ông ta đi tới thô lỗ kéo cánh tay Ái Tân lên khiến nước mắt cô lại khẽ rơi xuống vì đau.

Đàn Tư có chút xót xa nhưng giữa người đẹp với Phí Diêu dĩ nhiên hắn sẽ chọn Phí Diêu.

- Phí Tổng. Thật ngại quá. Để ngài thấy những cảnh mất trật tự này. Đàn Tư đi đến cười cười cố nhịn xuống sợ hãi cung kính nhìn Phí Diêu.

Phí Diêu không nói gì lướt qua người ông ta đi tới bàn ngồi xuống. Phía sau Vu Thừa Kiệt Lạc Ca cùng Đinh Mặc mặt mũi đã dần biến sắc.

Vu Thừa Kiệt khẽ bàng hoàn nhìn cô gái phía xa. Là Ái Tân mà... Lại khẽ đau lòng nhìn gương mặt đầy nước của cô nàng.

Tiểu Nhàn từ lâu đã đứng thất thần ở cửa. Cô đứng đó bất ngờ nhìn Ái Tân phía xa không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vừa định tiến lên liền bị một bàn tay giữ lại.

- Không có lệnh của Phí Tổng. Không ai được làm loạn. Nếu cô dám tiến lên Cương Ái Tân sẽ không thể sống nổi ra khỏi đây. Đinh Mặc lạnh lùng nhìn Tiểu Nhàn.

Ái Tân bị kéo lên đứng bất thần ở đó nhìn đám người Phí Diêu. Cô nhìn anh gương mặt lạnh lùng lãnh khốc như thường ngày, thậm chí còn lạnh hơn nữa. Lòng chợt quặn thắt. Anh không nhìn thấy em sao?

Nhã Ý đi lại gần ngồi xuống bên cạnh anh.

- Phí Tổng.  Không phải anh đang ở Bắc Kinh sao.

Phí Diêu không trả lời ánh mắt khẽ lướt qua người con gái. Lại nhìn qua đám đàn ông ngồi trước mặt.

Lâm Viện cố dấu tức giận kéo mạnh Ái Tân lại gần mình. Ái Tân tức giận đẩy lão già đó ra. Hành động của cô khiến Lâm Viện thật sự bị chọc tiết. Hắn bóp mạnh cằm cô khiến Ái Tân đau đớn rên lên...

- Ngoan ngoãn một chút.

- Tôi đã nói tôi không phải loại phục vụ như ông nghĩ. Ái Tân khẽ nhíu mày đau nhức, cô yếu ớt gầm lên như con báo con.

Lâm Viện nhìn qua Lệ Á khó chịu nói.

- Cậu không dạy qua cô ta sao.

Lệ Á cười cười nhìn Ái Tân.

- Là cô ta tự nguyện.

Ái Tân nghe anh ta nói liền tức giận tới mức bật khóc. Cô thật sự oan ức tủi hổ hét lên.

- Là anh lừa tôi. Anh nói là tôi chỉ cần làm phục vụ.

- Phải. Đây là phục vụ?  Lệ Á bình thản nói.

Ái Tân đau lòng khẽ nhìn qua Phí Diêu. Anh ngồi đó cao cao tại thượng nhìn cô . Ánh mắt lạnh lùng bình thản như anh thật sự không quen biết cô.

- Không phải. Lúc đó anh nói là phục vụ kia .

Lệ Á bật cười khinh bỉ nhìn cô.

- Cô nói xem cô giả nai như vậy làm gì. Đã vào đến đây rồi mà vẫn nghĩ phục vụ chỉ là hai chữ phục vụ.

- Tôi... Lừa đảo.

Đàn Tư nhìn Phí Diêu lén lau mồ hôi gầm lên.

- Đủ rồi. Phí Tổng đang ở đây.

Phí Diêu vẫn không để ông ta vào mắt. Ánh mắt quyền uy khẽ chiếu lên người Đinh Mặc phía sau.

Đinh Mặc có chút chần chừ nhưng sau đó cũng lạnh lùng lên tiếng.

- Ngài ấy nói các người.. Cứ tự nhiên.

Câu nói của Đinh Mặc vừa phát ra không chỉ Nhã Ý cùng Tiểu Nhàn mà Lạc Ca cùng Vu Thừa Kiệt cũng đều bị dọa cho giật mình.

Tiểu Nhàn đau lòng nhìn Phí Diêu phía xa. Ánh mắt anh ta bình thản lãnh đạm như thể không có việc gì.

Ái Tân Tim khẽ nhói lên. Anh có cần ở trước mặt mọi người giả vờ không quen biết cô vậy không. Có cần tàn nhẫn đến đau lòng như vậy hay không.

Đàn Tư thấy không có việc gì liền không nhịn nữa mà đi tới kéo tay Ái Tân.
.
.- Được rồi. Đừng làm loạn nữa. Để tôi.

Lâm Viện nhíu mày kéo Ái Tân về phía mình.

- Của tôi.

Đàn Tư nhíu mày nhìn năm sáu tên trên bàn cũng đang khó chịu.

- Đâu phải của riêng ông. Là của chung.

Lạc Ca nhíu mày vừa định đập bàn lên tiếng liền bị Vu Thừa Kiệt cản lại. Anh thở hắt ra quay mặt đi chỗ khác.

Ái Tân lại một lần nữa bị bọn đàn ông kéo qua kéo lại. Cô đau lòng đến bật khóc không dám ngẩn đầu nhìn ai. Thật xấu hổ... Trước mặt bao nhiêu người quen biết... Cô lại trở nên rẻ tiền như vậy.

Nhã Ý đau lòng quay mặt đi chỗ khác. Tại sao Phí Diêu lại không lên tiếng. Dù sao Ái Tân cũng là người của công ty.

Ái Tân cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông vẫn soi sét mình. Cô cắn môi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ái Tân dùng hết sức vùng khỏi hai tay của hai tên đàn ông nhưng vì người cô quá yếu ớt nên ngã quỵ ra sàn. Đầu Ái Tân đập mạnh xuống sàn khiến da thịt trên trán ửng đỏ.

Ái Tân nằm đó nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô quay đầu nhìn về Phí Diêu. Ánh mắt tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi tột độ. Anh không nhìn cô nữa. Không quan tâm cô nữa...

Hai vai Ái Tân khẽ đau khổ run rẩy....  Đến giờ phút này cô mới thật sự biết người đàn ông này vô tình đến mức nào.

Lâm Viện đi đến kéo cô vào lòng. Ái Tân cảm thấy thật ghê tởm..  Cô giãy dụa khỏi người đàn ông. Lâm Viện tức giận xanh xám mặt mũi muốn tát vào mặt Ái Tân liền bị Đàn Tư cản lại.

- Đừng đánh nữa. Xinh đẹp như vậy ông không xót xa nhưng tôi thì có. Đàn Tư muốn ôm cô dậy liền bị Ái Tân đá mạnh vài chân làm thân hình mập béo của hắn ngã nhào ra sàn.

Ái Tân lắc mạnh đầu lùi ra sau. Gương mặt xinh đẹp ngấn nước thật khiến người ta đau lòng.

Phí Diêu vẫn ngồi đó gương mặt quỷ dị lạnh băng. Hắn thản nhiên ngồi tựa lên ghế tay lắc lư nhâm nhi ly rượu vang không nhìn cô. Cứ như thể không nghe không thấy gì hết.

Đàn Tư rốt cuộc bị đá đến đau nhức. Hắn cũng đã bị cô làm cho mất hết mặt mui liền gầm lên .

- Con khốn này. Mày rượu ngon không uống lại muốn uống rượu phạt.

Lâm Viện cởi áo khoác nhìn cô gái đang co ro trong tường nức nở lại chằng thấy đau lòng. Ngược lại rất phấn khích cùng muốn phát điên mà muốn hành hạ cô dưới thân.

Hắn thô lỗ mà gầm lên.

- Mày muốn thử cảm giác mạnh đúng không? Vậy được... Nào... Mấy người các người còn không mau xông lên một lượt cho tôi.

Ái Tân cắn môi ánh mắt hận ý cùng sợ hãi lắc đầu nhìn đám đàn ông quả thật ngày càng tiến lại gần. Đàn Tư vừa tóm lấy áo cô liền bị tiếng nói phát ra làm khựng lại.

Lạc Ca rốt cuộc nhịn không được đứng bật dậy đập mạnh bàn.

- Đủ rồi.

Bọn đàn ông thất thần bắt đầy sợ hãi quay lại. Phí Diêu vẫn ung dung ngồi đó nhâm nhi rượu. Thật thở phào.

Vu Thừa Kiệt kéo tay Lạc Ca. Anh ôn hòa lên tiếng.

- Trước mặt chúng tôi lại không nể mặt như vậy?

Câu nói vừa phát ra quả thật làm bọn Lâm Viện mặt mũi xanh xám. Phải... Đây là lần đầu tiên bọn hắn mất bình tĩnh như vậy. Lại chỉ vì một con đàn bà tiêu khiển.

- Thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ giải quyết ngay.

Lâm Viện muốn động vào Ái Tân liền nghe tiếng Lạc Ca vang lên mà rụt tay về.

- Đừng chạm vào.

Đàn Tư nhíu mày phát hiện vẻ mặt sốt sắng của Lạc Ca. Hai mắt liền lóe sáng.

- Lạc Tổng.. Hình như ngài có hứng thú.

- Phải. Lạc Ca không ngần ngại gật đầu.

Lâm Viện nghe vậy liền tức giận quay qua thầm mắng tên Đàn Tư. Của ngon trước mặt hân không muốn dâng hiến chút nào.

- Hình như Lâm Tổng đây không hài lòng. Lạc Ca lấy lại vẻ lãng tử đùa giỡn lên tiếng.

Lâm Viện chợt rung người, ông ta lau mồ hôi. Đành vậy thôi.

- Không không. Lạc ca nếu ngài đã thích cô ta. Coi như chúng tôi biếu ngài.

Lạc Ca nghe xong liền ' Ồ ' một tiếng.

- Vậy sao. Vậy Lạc Ca tôi sẽ không khách khí nữa.

Lạc Ca nói rồi đứng dậy lãng tử tiêu soái đi đến gần họ.

Ái Tân vừa thấy Lạc Ca cả người liền thả lỏng mà ngã ra sàn. Cô đau lòng nhìn anh càng ngày càng lại gần bản thân lại như tìm được cái phao cứu trợ.

Lạc Ca cố nén ánh mắt đau lòng đi tới ôm ngang lấy Ái Tân đi qua đám người. Lâm Viện luyến tiếc nhìn theo bóng dáng cao lớn tuấn tú của Lạc Ca.

Trước bao nhiêu ánh mắt Lạc Ca bế ngang Ái Tân đã khóc đến kiệt sức đi đến để vào lòng Phí Diêu.

Phí Diêu nhíu mày nhưng cũng nhận lấy người con gái trên tay. Tay anh vươn ra sau kéo mạnh lấy cổ áo phía sai gáy ra trước. Lập tức chiếc vest đen đang mặc chỉnh tề trên người được chủ nhân kéo ngược ra trước mặt che phủ cho người con gái trong lòng.

Lâm Viện cùng Bọn Đàn Tư mặt mũi tái mét. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết cả người vội rùng mình một cái.

Lâm Viện nuốt nước bọt lắp bắp sợ hãy lên tiếng.

- Cô ta... Không phải Lạc Ca hứng thú sao. Sao lại để thứ rẻ tiền đó trên người Phí Tổng.

Lạc Ca nhếch môi cười nếu không phải hắn nhìn thấu lớp sương mù của Phí Diêu thì hắn đã sớm ôm lấy Ái Tân thật chặt mà bỏ trốn rồi.

- Ý ông là tôi rẻ tiền.?

Lâm Viện lau mồ hôi xua tay liên tục.

- Không.. Tôi làm sao dám.

Vu Thừa Kiệt thở dài lạnh lùng nhưng ôn hòa nhã nhặn nói.

- Người mà các người gọi là rẻ tiền là người của Phí Diêu.

' Đùng ' một cái bọn Lâm Viện cùng Đàb Viên như muốn ngã quỵ tại chỗ. Cô ta xuất thần như vậy... Quả nhiên không thể ngờ tới lại đụng vào ổ kiến lửa thật rồi.

Phí Diêu nhíu mày nhìn hai tên hai bên. Tay ôm chặt người phụ nữ trong lòng.

- Là nhân viên trong công ty.

Tiểu Nhàn thật sự bật khóc thay cho Ái Tân.

- Cô ấy là vợ anh đấy. Là vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro