Chap 45: Nguy hiểm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là nhân viên trong công ty. Đinh Mặc phía sau lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói vừa phát ra Lệ Á mặt mũi đã không còn chút huyết sắc mà vội lau mồ hôi. Chết tiệt. Sao lại đen đủi như vậy.

Lâm Viện quả thật lé mắt sang nhìn Lệ Á.

- Cậu nói là quà của Phiến Quan?

Lệ Á vừa định trả lời lại bị ánh mắt ma quỷ của Phí Diêu nhìn đến sợ hãi. Hắn cúi thấp đầu run sợ đáp.

- Là... Là cô ta thế thân cho người khác. Nhưng tôi không có ép. Là cô ta tự nguyện muốn giúp.

Nghe đến đây khuôn mày anh tuấn của Phí Diêu khẽ nhíu lại tay vẫn ôm chặt Ái Tân trong lòng để đầu cô tựa vào ngực hắn.

Lâm Viện cùng đám người Trình Tịnh Đàn Tư đã sớm không đứng vững. Bọn họ lau mồ hôi nhìn Phí Diêu.

- Phí Tổng,  chúng tôi không biết là người của ngài.

Đàn Tư cũng vội vàng lau mồ hôi lên tiếng.

- Phải phải. Ngài không lên tiếng chúng tôi cũng thật sự không biết. Chúng tôi cũng chỉ nghĩ là người của Phiến Quan cử đến.

Phí Diêu nhìn qua Đinh Mặc, Đinh mặc hiểu ý đi tới ôm ngang lấy Ái Tân rời đi.

Hắn ngồi đó ánh mắt lạnh tanh có chút máu đỏ của quỷ khát máu.

- Vậy sao? Giọng nói trầm thấp âm độ vang lên.

-Phải ạ. Phải ạ. Vừa nghe Phí Diêu cất giọng đám người đã suýt đau tim mà chết. Thật khiến người ta không rét mà run.

- Xin ngài tha lỗi cho bọn tôi.

-Được thôi. Phí Diêu gật đầu môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Đàn Tư vừa thấy Phí Diêu cười liền lạnh gáy mà rùng mình sợ hãi một cái. Khuôn mặt này thật sự với ý tha thứ?

Nhã Ý cùng Tiểu Nhàn tròn xoe mắt nhìn Phí Diêu. Không hiểu người đàn ông này có bao nhiêu tuyệt tình.

Phí Diêu không nói gì nữa đứng lên tiêu soái rời đi.

Vừa thấy Phí Diêu muốn rời đi bọn người phía sau liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa tới một phút sau đã hồn xiêu phách lạc.

- Tôi muốn mắt, tay, tim và cả thứ thấp hèn đó nữa . Phân loại ra hết cho tôi. Giọng Phí Diêu lạnh lùng trầm thấp vang lên nhẹ như tơ hồng.

' Đùng ' một cái Lâm Viện cùng Đàn Tư bị dọa đến sắc mặt đã không còn cắt ra một chút máu.

- Phí Tổng,  ngài tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi là có mắt như mù đã động vào người của ngài. Phí Tổng xin ngài rộng lượng bỏ qua.

Lâm Viện quỳ xuống bò lại gần anh liền bị Đinh Mặc cản lại.

- Đừng làm dơ giày của ngài Phí.

Lâm Viện quả thật dừng lại cùng đám người quỳ lạy ở đó nhìn anh.

Phí Diêu hờ hững cười một cái, ánh mắt ác ma lướt qua từng người một. Khí chất vương giả đạo mạo vươn tay lên chỉ thẳng vào mặt Lâm Viện cùng Đàn Tư.

- Nhất là ông ta. Cả ông ta.

- Phí Tổng,  đừng mà. Là chúng tôi ngu muội... Phí Tổng, xin anh.

Phí Diêu không quan tâm quay người tiêu soái bước đi. Ra đến cửa bước chân nam tính rắn chắc dừng lại ánh mắt tàn nhẫn lạnh lẽo vô hạn chiếu trên người Đinh Mặc gằn từng chữ.

- Nếu một trong số bọn chúng còn có khả năng bước qua ngưỡng cửa này. Phí Diêu tôi sẽ trực tiếp lấy đầu của cậu.

  Phí Diêu nói rồi lãnh khốc rời đi bỏ lại những tiếng kệu van như lợn bị chọc tiết của đám đàn ông thô bỉ xấu xí.

Đinh Mặc nhìn bóng lưng to lớn vững chãi của anh rời đi cúi thấp đầu xuống cung kính.

- Vâng Phí Tổng.

-----

Vu Thừa Kiệt thở dài nhìn Nhã Ý cùng Tiểu Nhàn vẫn đang ngơ ngác. Lạc Ca đứng nhìn đám đàn ông đang không ngừng van xin đợi Vu Thừa Kiệt đưa Nhã Ý cùng Tiểu Nhàn ra ngoài rồi mới khom người xuống nhìn tên Lâm Viện gầm Lên.

- Người phụ nữ Phí Diêu yêu nhất trên đời các người cũng dám động vào. Thiến... vẫn ư là quá nhẹ.

- Á aaaaaaa.

Sau khi Lạc Ca rời đi căn phòng chỉ còn lại tiết thét. Sau đó mất dần mất dần. Không gian chỉ còn lại im lặng.

- Mắt ra mắt. Tay ra tay. Tim ra tim. Cả thứ đó nữa. Vứt hết cho chó ăn. Đinh Mặc lau vết máu trên tay lạnh lùng đi ra ngoài để lại bọn thuộc hạ thu dọn tàn cuộc.

-----

Ở một tầng cao khác ở hội quán Phí Diêu bước ra khỏi thang máy đi đến bên cạnh người đang bế Ái Tân mê loạn trên tay.

Vu Thừa Kiệt cùng đám người Nhã Ý Tiểu Nhàn và cả Lạc Ca cũng đã đến phía sau. Lạc Ca vừa định lên tiếng liền...

' Rầm ' một tiếng.

Tiếng động tuy không quá lớn nhưng vừa phát ra đã làm đám người phía sau thật không tin vào mắt mình.

Phí Diêu ánh mắt lạnh băng vươn tay quật một cái. Ái Tân từ trên tay người vệ sĩ nam rơi thẳng xuống sàn không thương tiếc.

Vì ngã đột ngột khiến Ái Tân đau nhức rên lên. Cô nằm trên sàn đã bắt đầu lấy lại ý thức mà bừng tỉnh.

Phí Diêu đứng trên cao sừng sững nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương của cô gái nhưng lại không hề xót xa ngược lại ánh mắt chỉ còn lại tức giận cùng nộ khí ngút trời.

- Phí Diêu cậu làm cái gì vậy. Lạc Ca phía sau muốn tiến lên liền bị bọn vệ sĩ xung quanh ngăn lại. Vu Thừa Kiệt khẽ nhíu mày, chuyện này... Là sao.

Ái Tân ngước đầu lên ánh mắt long lanh nhìn Phí Diêu. Ánh mắt anh sâu thảm lạnh lẽo vô ngần khiến cô run sợ.

- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Không có tác dụng. Phí Diêu đứng trên cao lạnh lẽo nhìn xuống Ái Tân đáng thương. Hai mắt cô long lanh ủy khuất thật khiến người ta không nỡ lòng chà đạp.

Ái Tân bị ánh mắt cùng khí chất trên người anh dọa đến hồn xiêu phách lạc. Cô lùi ra sau vừa muốn bò đi liền bị vệ sĩ cản lại đứng thành hàng chắn trước mặt.

Phí Diêu anh tuấn cười, nụ cười trên môi lại lạnh tới ngàn thu. Đôi chân thon dài rắn chắc đi tới gần cô nhìn Ái Tân đang run rẩy sợ hãi. Hôm nay đối với cô quả là một đả kích lớn.

- Đừng khóc. Tôi chưa làm gì em mà. Giọng Phí Diêu trầm thấp nhẹ nhàng vang lên nhưng tận sâu trong từng chữ lại lạnh băng như muốn dùng khí rét để bóp chết người.

Ái Tân sợ hãi đến mức môi run lên, nước mắt không tự chủ mà chảy ngày càng nhiều. Ánh mắt cầu cứu đám người phía sau... Nhưng căn bản không có tác dụng.

Ái Tân quay lại lớn mật nhìn vào mắt anh ấm ức lên tiếng.

- Phí Diêu anh đừng như thế. Tôi rất sợ...  Ái Tân cố lên tiếng giọng cô đã mất hết bình tĩnh mà nghẹn ứ. Bộ dáng thật khiến người ta không thể kìm lòng.

- Sợ? Tôi biết em rất sợ. Phí Diêu nói rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống tóm lấy tóc của cô bắt cô đối diện mình.

Ái Tân ngày càng run lẩy bẩy, cô không đủ sức làm gì chỉ để mặc anh tóm lấy tóc cô kéo ngược ra sau khiến Ái Tân đau nhức mà phải ngước lên nhìn anh.

- Thích thế này không?

- Không thích.

- Em rất thích ngủ với đàn ông?

- Không thích.

- Em có thích cảm giác mạnh hay không? 

- Không thích.

Phí Diêu bật cười nụ cười ma quỷ in hằn trên khuôn mặt khiến hắn càng thêm đáng sợ. Hắn nhìn cô đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn thân hình quyến rũ mê hoặc đàn ông muốn phát tiết.

Tay phía sau nắm tóc cô lại đột nhiên dùng thêm sức. Ái Tân đau đớn nước mắt rơi xuống đau lòng nhìn anh.

- Đừng.. Đau quá...

Phí Diêu lại nhếch môi cười. Ánh mắt âm trầm nguy hiểm nhìn cô.

- Đau. Nếu người hiện tại không phải tôi mà chính là đám người lúc nãy thì em còn đau đến mức nào?

- Không . Tôi không có như anh nghĩ.

- Không như tôi nghĩ. Nếu hôm nay tôi không có chút việc ghé qua đây thì cô nghĩ cô còn không bị năm sáu tên đàn ông đó chơi chết sao?  Phí Diêu không giấu được tức giận nhìn cô gầm lớn.

Ái Tân bật khóc lớn muốn cựa quậy. Cô không cố ý...  Cô không muốn.

- Tôi..tôi nghĩ nơi đây ..hức... trang nghiêm như vậy. Sẽ.. Sẽ không có người xấu.

Phí Diêu quả thật nắm bắt được suy nghĩ của cô. Hắn đã biết trước nhưng khi nghe chính cô mở miệng nói ra hắn lại muốn phát điên.

Phí Diêu buông tóc cô ra nắm chặt lấy hai vai Ái Tân bóp mạnh.

- Cô ngây thơ như vậy làm sao có thể tồn tại trong cái xã hội bẩn thỉu này. Hôm nay Phí Diêu tôi sẽ đích thân dạy dỗ cô thật tốt ... Tốt nhất là không có lần sau.

Phí Diêu nói rồi nắm lấy hai vai Ái Tân kéo cô đứng lên. Bàn tay thô to nắm lấy tay Ái Tân muốn kéo đi nhưng bị Ái Tân cự tuyệt. Cô lắc đầu điên cuồng vùng vẫy.

- Á..  Phí Diêu buông tôi ra.

- Buông?. Hừ... Ở đây là hội quán của tôi. Cô lại cả gan đến đây kiếm cơm. Vậy thì trước tiên phải phục vụ tôi cho tốt. 

Nói rồi Phí Diêu ôm ngang lấy Ái Tân rời đi. Còn không quên để lại một câu.

- Không có lệnh của tôi không ai được phép làm phiền. Bất kể là ai kháng lệnh  ...giết.

- Vâng. Đám vệ sĩ cúi thấp đầu đồng thanh đáp.

-----

7-7-2019

Đêm nay thất tịch nhỉ. Chỗ ta trời đang mưa ta dường như thấy Ngưu Lang đang khóc.

Có ai biết câu chuyện này không?

Thất tịch vui vẻ nhé các nàng của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro