Chap 46: Nguy hiểm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Ca cuối cùng cũng đẩy được đám người kia ra đi tới đập cửa liên tục. Ánh mắt lo lắng hét Lên.

- Phí Diêu cậu đừng như vậy. Người Ái Tân rất yếu sẽ không chịu nổi sức lực của cậu đâu.

Đinh Mặc cũng vừa vặn đi ra khỏi thang máy tiến đến gần đám người đang xanh xám đứng ở hành lang.

Hắn thở dài có chút bất lực nhìn cánh cửa vững chắc trước mặt.

- Lạc Tổng. Nếu anh thương cô ấy xin đừng làm như vậy. Nếu không Phí Diêu sẽ càng phát điên hơn.

- Tôi... Lạc Ca cứng họng không biết phải làm sao. Đành lặng thing đứng đó.

Nhã Ý phía sau rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì.

----

Trong phòng ... Thân hình Phí Diêu cao lớn ôm Ái Tân ném mạnh lên giường khiến thắt lưng cô như muốn nứt ra.

Ái Tân nằm đó đau đớn bất lực nhìn Phí Diêu nộ khí đã lên tới cực điểm.

Phí Diêu tháo cà vạt đi tới ngồi đè lên người Ái Tân. Hắn vươn tay bóp mạnh nơi ngực cô khiến Ái Tân ngửa đầu hét lớn.

- Hừ. Đã ngủ với đàn ông không ít lần. Nhưng người khác vẫn nghĩ em còn trong trắng. Em nói xem... Em thật sự sinh ra để làm đàn ông phát điên sao?

-Phí Diêu... Đau .. ÁAAA.

Phí Diêu lạnh lẽo nhìn cô đang thống khổ. Hắn điên cuồng gào lên.

- Đau? Mới chỉ là bắt đầu thôi. Hôm nay cứ xem như tôi chính là nam sáu tên đàn ông đó. Sẽ cho em biết cảm giác mạnh là như thế nào?

Phí Diêu nói rồi vươn tới bàn ngủ lấy ra môth chiếc còng tay. Trước sự bấn loạn của Ái Tân không nể tình mà còng vào đầu giường. Hắn nhấn nút trên bàn.

----

- "Đinh Mặc roi da ở đâu". Giọng Phí Diêu từ trong điện thoại vang lên.

Lạc Ca nghe xong mặt mũi liền trắng bệch. Phí Diêu hắn điên rồi.

Đinh Mặc cũng có chút giật mình.

- Ở ngăn thứ hai bên trái trong tủ áo quần.

-...

- Bao.. Cũng ở đó.

Tiểu Nhàn cùng Nhã Ý đã sớm không còn sức lực. Đầu óc kêu ong một cái. Không tin được mọi chuyện đang xảy ra là thật.

----

Ái Tân ngơ ngác nằm đó hai mắt ngấn nước tròn xoe nhìn Phí Diêu. Đầu óc cô trống rỗng không hiểu Phí Diêu đang nói gì. Roi da?

- " Bao.. Cũng ở đó ".

----

Vu Thừa kiệt cũng đã sớm mất bình tĩnh nhìn Đinh Mặc.

Lạc Ca tức giận quặc lấy cái điện thoại tức giận hét lên.

- Phí Diêu cậu điên thật rồi. Đừng làm như thế Ái Tân sẽ bị ám ảnh đến hết đời đấy. Phí Diêu...

-----

Phí Diêu nghe xong mặt lại càng lãnh khốc hơn trước.

- Ám ảnh. Tôi chính là muốn như vậy. Để cô ta vĩnh viễn không dám bò lên giường đàn ông.

- Không. Ái Tân không hiểu Phí Diêu đang muốn làm gì nhưng cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của anh. Cô lắc đầu nhìn Phí Diêu cầu xin.

- Đừng mà.

- Đừng phí lời nữa.

Phí Diêu cầm lấy roi da quất lên người Ái Tân khiến cô đau đớn hét lên.

- Bọn họ rất thích chơi những thứ này. Tôi sẽ dạy cho cô hết tất cả để lần sau không bỡ ngỡ nữa. Ngoan nào.

Phí Diêu nói rồi cởi vài cúc áo trên sơ mi nhếch môi gian xảo nhìn Ái Tân. Hắn ngồi trên người cô từ từ kéo khóa quần xuống.

Vật lớn từ trong đột nhiên không báo trước mà bật thẳng ra trước mặt cô. Chạm vào da thịt nơi đầu mũi cô khiến Ái Tân sợ hãi đến mức phát khóc. Cô quay mặt đi chỗ khác khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Phí Diêu nhìn gương mặt cô ửng đỏ như thế liền muốn phát điên. Hắn nhíu mày cảm nhận vật nóng đang dần sưng cứng to lên.

Phí Diêu không nói gì tóm lấy đầu Ái Tân ép cô mở mắt nhìn mình. Anh bóp mạnh cằm Ái Tân khiến cô đau nhức mở miệng.

Sau đó đột ngột mà nhấn vật cứng vào miệng Ái Tân. Vì miệng cô quá bé so với cơ thể anh nên chỉ cho vào được một chút.

Ái Tân mặt mũi đỏ bừng khóc nhưng chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt bởi miệng cô đã bị chặn lại. Cô mở to hai mắt thẫn thờ nhìn Phí Diêu trên cao... Lần đầu tiên anh đối xử với cô như vậy.

- Ưm.

Ái Tân ánh mắt cầu xin Phí Diêu cảm nhận vật lớn đang dần to lên khiến miệng cô đau nhức. Ái Tân cứ nằm đó lặng lẽ khóc nhìn người đàn ông không ngừng nhấn đầu cô vào vật của anh khiến nó ngày càng vào bên trong miệng cô làm cô hít thở không thông.

- Không phải muốn thử cảm giác mạnh sao?

- Ưm... Hức... Ưm...
Ái Tân cố gắng lắc đầu, lúc cô sắp không chiu được nữa Phí Diêu rốt cuộc cũng bỏ ra. Nước miếng từ trong miệng cô chảy ra rơi xuống cần cổ. Bộ dạng mê hoặc quyến rũ vô cùng.

Phí Diêu nhíu mày ánh mắt đầy tia máu đỏ nhìn bộ dạng mê loạn của Ái Tân. Chết tiệt. Lúc nào cũng thế cô luôn là người duy nhất khiến hắn phát điên mất hết kiểm soát.

- Chết tiệt. Đúng là Yêu nghiệt. Phí Diêu nói rồi một lần nữa đẩy vật nam tính của mình vào trong khoang miệng cô không ngừng thuần thực di chuyển.

Ái Tân đau khổ lắc đầy cảm nhận nhục nhã xâm chiếm cơ thể. Phí Diêu sao anh lại đối xử với em như thế?!!

Trong căn phòng sang trọng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng âm thanh thanh thoát rít lên từ cái miệng nhỏ của người dưới thân. Một lúc lâu sau Phí Diêu gầm lên rồi bắn thứ chất lỏng đục ngàu trong miệng cô.

Ái Tân yếu ớt nằm đó tay cô rất mỏi vì bị còng ngược ra sau đầu. Miệng khó khăn cảm nhận mùi tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng. Tanh... Mày cô cô nheo lại... Cô không thích thứ này. Không thích.

Ái Tân muốn phun ra liền bị Phí Diêu cầm lấy cằm bóp mạnh khiến cô đau nhức. Ánh mắt Phí Diêu như kẻ khát máu chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy.

Giọng Phí Diêu trần thấp vang lên như ra lệnh.

-Nuốt nó .

Ái Tân hai mắt trố to,  bắt cô nuốt thứ ghê tởm này sao. Cô không muốn. Ái Tân liều mạng lắc đầu muốn nhả ra Phí Diêu lại càng bóp chặt cằm cô.

- Thứ đó của tôi ghê tởm như vậy sao. Tôi bảo nuốt thì phải nuốt.

Ái Tân hai mắt hận ý nhìn Phí Diêu, người đàn ông này từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy cô đau khổ vật vã như thế nào.

- Không thích.

Phí Diêu nhíu mày thật sự cảm thấy tức giận anh vươn tay bóp mạnh ngực cô.

- Nuốt...

-Ực. Ái Tân bị ép đến đau nhức toàn thân vội nuốt thứ tanh nồng xuống bụng. Cô bật khóc cảm nhận mùi vị khó chịu vẫn còn trong khoang miệng.

Phí Diêu ánh mắt say đắm nhìn người con gái dưới thân. Lúc nào cô ủy khuất cũng xinh đẹp động lòng như vậy. Phí Diêu khom người xuống hôn lên môi cô.

Nhắm mắt điên cuồng nuốt lấy môi cô khoang miệng của cô. Cũng cảm nhận được mùi vị đàn ông của mình. Anh khẽ nhếch môi hài lòng.

- Đừng khóc. Nuốt nhiều sẽ không thấy tanh nữa.

- Không thích..hức... Oa oa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro