Chap 47: Xa cách thật sự .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thích... Hức. Oaoa.

Ái Tân nhịn không được tủi hổ bật khóc nức nở. Cô lắc đầu liên tục... Thật nhục nhã.

Phí Diêu khẽ nhíu mày thâm tâm có chút đau lòng xót xa. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại máu lạnh hung hăn nhìn cô quát.

- Tôi cấm em không được khóc.

Ái Tân cắn răng cố không phát ra tiếng động. Nếu Phí Diêu thật sự điên lên sẽ làm ra thứ chuyện gì nữa không biết.

Phí Diêu không ngồi trên người cô nữa. Anh chống hai tay đè lên người cô nhìn thân hình xinh đẹp của Ái Tân trong bộ váy da quyến rũ lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô.

Ái Tân đang lịm dần bỗng nghe thấy tiếng vải bị xé lanh lảnh. Cúi xuống đã thấy váy cùng đồ lót của cô bị Phí Diêu xé nát.

- Ưm... hư...

Đang hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì Ái Tân mất hồn rên lên một tiếng thanh thoát. Hai mắt cô mở to ngấn nước cảm nhận ẩm ướt giữa hai chân.

Phí Diêu bóng dáng anh tuấn to lớn đang khom người xuống vùi đầu giữa hai chân cô. Ái Tân sửng sốt nhìn mái tóc undercut đen nhánh quen thuộc đang vùi vào nơi bí hiểm của mình lại không ngừng lắc đầu.

- Ưm... Không.. Aaa...  Ưm. Không cần mà.

Từ hạ thân lan truyền ra cơ thể cảm giác ấm nóng cùng kích thích. Ái Tân cảm thấy thật xấy hổ chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Rõ ràng anh đang trêu chọc cô... Anh đang muốn làm cô phóng túng tới mất mặt.

- Đừng.. Chỗ đó... Ưnm.. Liếm.

Phí Diêu đang vùi đầu giữa hai chân thon dài của cô vừa nghe Ái Tân nói liền ngước đầu lên nhìn cô. Môi anh ướt át nhếch lên một độ cong quyến rũ.

- Em vừa bảo tôi liếm?

Ái Tân biết rõ anh đang châm chọc mình bản thân lại không khống chế nổi kích thích mà người đàn ông mang đến. Cô vừa giận vừa xấu hổ hét lên.

-Tôi bảo anh đừng.. Ưm... Liếm.

Phí Diêu không quan tâm thay vẫn dơ hai chân Ái Tân lên cao. Vùi đầu thâth sâu châm chọc nơi mẫn cảm của người con gái.

Ái Tân cảm giác khoa chịu vô cùng, bị anh trêu đùa đến mức la khóc điệ cuồng. Cản giác ngứa ngáy khó chịu khiến Ái Tân muộ phát điên...

- Phí Diêu, xin anh ...aa...  Tôi rất khó chịu... OaOa.

Phí Diêu không quan tâm cô anh buông nơi tư mật của cô ra. Dùng một ngón tay cho vào trong không ngừng trêu đùa.

- Ẩm ướt như vậy. Em còn nói dối là em không thích.

- Không...hức... AAAA.

Phí Diêu nhếch môi gian xảo nhìn cô. Anh trườn lên hôn lên môi cô để cô tự cảm nhận hương vị của chính mình trong khoang miệng anh.

Ái Tân lắc lắc đầy cự tuyệt cô cảm nhận mùi vị nguyên thủy của chính mình liền nhục nhã gào khóc.

Phí Diêu cười cười liếm hết nước miếng chảy ra trên môi cô trầm thấp biến thái lên tiếng.

- Mùi vị của em đấy. Cảm thấy thế nào.

Ái Tân hoảng loạn nhìn Phí Diêu hai mắt cô trừng lớn đầy oán hận.

- Rất ngọt. Phí Diêu nói rồi đưa ngón tay vừa rút ra từ nơi tư mật của cô mút mạnh.

Ái Tân há hốc thất kinh nhìn người đàn ông trước mặt. Thứ đó.. Sao có thể. Ái Tân tê liệt toàn thân sợ hãi nhìn người đàn ông phía trên... Phí Diêu thật đáng sợ. Tựa hồ ma quỷ.

-----

Lạc Ca cùng đám người bên ngoài vẫn đang sốt sắng nhìn cánh cửa đầy vệ sĩ đứng gác.

Vu Thừa Kiệt thở dài nhìn Lạc Ca.

- Đã gần hai tiếng rồi.

Tiểu Nhàn một bên không ngừng nức nở.

- Ái Tân sẽ chết mất. Cậu ấy yếu ớt như vậy sẽ không chịu nổi.

Nhã Ý cắn môi cô chần chừ đi đến kéo Tiểu Nhàn đi xa bọn người kia một chút. Ngập ngừng lên tiếng... Cô đã suy nghĩ gần 2 tiếng vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tiểu Nhàn rốt cuộc thì Ái Tân có quan hệ gì với Phí Tổng.

Tiểu Nhàn hai mắt rối bời nhìn Nhã Ý.

- Tôi.. Tôi...

Nhã Ý thở dài ôm lấy hai vai Tiểu Nhàn lắc mạnh.

-Đến nước này rồi cô không thể dấu được nữa.

Tiểu Nhàn lau nước mắt cắn môi nhìn Nhã Ý.

- Thật ra Ái Tân cô ấy.. Cô ấy là vợ cũ của Phí Tổng.

' Đùng ' một cái Nhã Ý thất kinh che miệng. Chân không tự chủ mà lùi ra sau.

- Cô vừa nói gì?

-...

- Vợ cũ? Nhã Ý không tin được nhìn Tiểu Nhàn. Cô ở bên cạnh anh 10 năm qua chưa biết Phí Diêu đã kết hôn. Lại còn với Ái Tân... Vậy còn Tử Khí?

- Cô chắc chứ. Vậy Tử Khí?

Câu nói vừa phát ra ánh mắt Tiểu Nhàn liền trở nên sắc lạnh. Hai tay cô nắm chặt thành đấm gằn từng chữ.

- Ba năm trước Phí Diêu cùng Ái Tân đã kí giấy kết hôn. Vì một vài lí do nên hai người họ đã cứ thế mà nên danh nghĩa vợ chồng. Năm đó mẹ Ái Tân ở quê lại bị mù không thể ở cạnh con gái nên nhờ Đường Yên làm chứng hôn. Ban đầu khi nghe Đường Yên nói tôi đã thật sự không tin.

-.... Nhã Ý có chút sững sốt.

- Còn hai người đó có yêu nhau hai không. Tôi không dám chắc. Nhưng về phần Tử Khí. Tôi dám chắc chắn cô ta mới là người thứ ba.

- Vậy... Có phải Ái Tân đã từng mang thai.

- Phải.

Nhã Ý ngơ ngác gật đầu hóa ra là vậy. Hóa ra người nhân tình mà mọi người hay đồn thổi là Ái Tân. Hóa ra cô ấy không phải là tình nhân mà chính là vợ. Hóa ra người vợ chính thức lại trở thành người thứ ba. Người thứ ba lại mặt dày mang danh nghĩa là vợ?

Ái Tân cô ấy đã cực khổ nhiều rồi.

----

- Ưm.

Ái Tân mất hết sức lực nằm đó kích tình mà rên lên đầy hổ thẹn.

Phí Diêu không ngừng ra vào mạnh bạo bên trong cô. Khiến Ái Tân đau nhức không thôi nhưng không thể kháng cự.

Ái Tân nằm đó đau lòng nhìn gương mặt Phí Diêu đang đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc nhìn cô. Lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng vô tâm của anh khi ở hội quán. Sao anh không cứu tôi?  Sao anh vô tình như thế? 

Ái Tân nhắm mắt để nước mắt rơi xuống. Cô mở mắt ra cố lấy hết hơi sức nói.

- Sau này khi tôi gặp được mạnh bà. Ư.. Ưm. Tôi nhất định sẽ xin bà ấy thật nhiều bát canh. Để kiếp sau.. Kiếp sau nữa. Rồi vạn kiếp luân hồi tôi sẽ không phải nhớ ra anh nữa.

Ái Tân nằm đó đôi mặt dần lạc lõng vô hồn. Bộ dạng giống hệt như con bút bê bị dẫm nát... Đau lòng đáng thương.

Phí Diêu nghe cô nói liền khựng lại cố nén đau lòng. Hắn bày ra bộ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn nhìn cô. Đột nhiên đâm mạnh vào bên trong cô không báo trước.

- Phập.

- Á.

Rồi gầm lên.

- Phải. Kiếp sau nếu có đầu thai cô hãy xin bà mụ vẽ cho cô một đôi mắt sáng.  Để sau này không phải yêu loại đàn ông xấu xa như tôi nữa. Rõ chưa?

Ái Tân nghe anh nói mà đau lòng bật khóc, cô dùng tay còn lại vươn ra hết sức đánh mạnh lên lồng ngực rắn chắc của anh.

- Phí Diêu, tôi hận anh. Đồ tra nam. Đồ xấu xa... Hức.

-----

Ba tiếng ròng rã cuối cùng cũng trôi qua. Cũng đến lúc cánh cửa đó mở ra.

" Cạch".

Vừa nghe tiếng cửa Mở đám người bên ngoài liền vội đứng dậy.

Phí Diêu một thân áo quần thẳng tắp giờ đã nhăn nhúm tới khó coi. Nhưng bộ dạng lại anh tuấn quyến rũ lạ thường. Trên người anh vẫb thoang thoảng mùi vị nồng nàm của luyến tình.

Lạc Ca ngửi được mùi tanh cùng sự nóng bỏng lan tràn trong không khí. Phí Diêu vừa xuất hiện trong không khí đã vội ám mùi.

Anh đi tới sốt sắng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo âm độ của Phí Diêu.

- Tên khốn. Ba tiếng rồi. Mày còn là người không.

Phí Diêu được bao bọc bởi lớp vệ sĩ tráng kiệt. Hắn uy nghi quyền lực đứng ở đó ánh mắt lười biếng khẽ lướt qua đám người rồi anh tuấn tiêu soái rời đi.

Nhã Ý cùng Tiểu Nhàn vừa thấy hân ra ngoài liền lo lắng sốt sắng đẩy cửa chạy vào trong.

Vu Thừa Kiệt thấy hai người họ đã vào trong cũng yên tâm phần nào phía sau vội ôm Lạc Ca lại. Gầm lên.

- Cậu phát điên lên làm gì. Cậu yêu Ái Tân hơn cậu ta sao?

Lạc Ca đẩy Vu Thừa Kiệt ra tức giận hét lên.

- Yêu? Chà đạp người ta như vậy. Nhìn bộ dạng hắn ta là biết lúc làm chuyện đó cũng không thèm cởi áo quần. Điều này đối với phụ nữ là sỉ nhục, là xem thường đấy.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro