Chap 48: Bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhàn đứng ở cửa nhìn Ái Tân không một mảnh vải che thân. Chiếc váy da bị xé rách chỉ còn vương một chút trên eo và đủ che đi nơi tư mật giữa hai chân.

Nhã Ý  đau lòng nhìn gương mặt Ái Tân xơ xác thảm hại như con búp bê xinh đẹp bị dẫm đạp. Ánh mắt cô vô hồn không còn chút ý thức.

- Ái Tân.. Tớ... Tớ xin lỗi.
Tiểu Nhàn bật khóc đi đến chỗ Ái Tân. Là tại cô nếu cô không để quên tài liệu, nếu cô không bắt Ái Tân đưa tài liệu đến đây thì Ái Tân sẽ không bị đẩy đến bước đường này.

Tiểu Nhàn ôm lấy cô vừa muốn lấy chăn trùm lên người cô liền há hốc. Nhìn vết máu đỏ lan dài trên giường... Hình như nó vẫn đang không ngừng chảy.

Tiểu Nhàn ôm lấy Ái Tân nức nở nhìn Nhã Ý hét lên.

- Máu.  Máu. Mau gọi bác sĩ.

Nhã Ý gật đầu chạy nhanh ra ngoài nhìn ba người đàn ông.

- Mau gọi bác sĩ.  Ái Tân sắp... Sắp không xong rồi.

Lạc Ca nghe vậy liền hoảng hốt chạy nhanh qua người Nhã Ý. Đi vào trong nhìn Ái Tân được quấn bởi một lớp chăn trắng mỏng.

- Ái Tân, em sao vậy. Em rất đau sao?

Lạc Ca thấy khuôn mặt vô hồn của Ái Tân liền ôm ngang lấy cô đi nhanh ra ngoài.

- Mau tới bệnh viện.

-----

Bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Một vị bác sĩ trung niên vừa bước ra đám người sốt sắng ngồi trên ghế đã vội lao tới.

Lạc Ca lo lắng mở miệng hỏi thăm.

- Cô ấy sao rồi.

Vị bác sĩ nữ cởi khẩu trang y tế ra nhìn tên đàn ông sốt sắng trước mặt liền mắng.

- Thật không thể hiểu nổi các cô cậu giới trẻ bây giờ. Thác loạn đến mức quên sức khỏe của bản thân. Nếu lúc đó còn không dừng lại nữa cô ấy nhất định sẽ chết.

Lạc Ca nuốt nước bọt nhìn vị bác sĩ đang nhìn từng người.

- Vậy...vậy giờ cô ấy sao rồi.

- Sức khỏe đang rất yếu. Bên dưới của cô ấy bị rách. Hình như đây không phải lần đầu bị như vậy. Có nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy phải chăm sóc cô gái đó thật tốt.

- Vâng.

- Tuyệt đối không được quan hệ trong 15 ngày tới. Đi theo tôi lấy thuốc.

Nhã Ý nghe vậy liền gật đầu đi theo vị bác sĩ nữ.

Lạc Ca thấy Ái Tân được đẩy ra liền lau mồ hôi hột đi theo về phòng. Vu Thừa Kiệt Đinh Mặc cũng đau lòng đi theo sau. Phí Diêu cậu ta điên thật rồi.

-----

Sáng hôm sau.

Tại căn phòng cao nhất của tòa khách sạn thượng hải .

Đinh Mặc từ ngoài bước vào cúi thấp đầu cung kính trước chủ nhân.

Phí Diêu đang làm việc, tay áo xắn lên cao anh tuấn gọn gàng. Ánh sáng mặt trời phía sau lưng càng làm cho bóng dáng anh càng thêm rắn chắc khỏe mạnh.

- Cô ấy ...

- Đã ổn. Nhưng tình trạng không tốt lắm. Bị rách nên có nguy cơ nhiễm trùng.

- Ừ. Phí Diêu không nói gì nữa gương mặt vẫn lạnh lùng xem xét giấu tờ không hề ngẩn đầu.

Đinh Mặc thầm thở dài vẫn không hiểu được Phí Diêu tại sao lại hành động như vậy.

- Sao ngài lại làm vậy.

- Cậu đang dạy tôi? Phí Diêu dừng động tác ngước lên khẽ nheo mày nhìn Đinh Mặc.

Đinh Mặc có chút giật mình vội cúi thấp đầu.

- Tôi không dám.

- Thực hiện kế hoạch đi.

Đinh Mặc có chút bất ngờ, với tình hình hiện tại rất nguy hiểm.

- Vâng.

- Chặn hết mọi thông tin về Ái Tân. Không được để Tam Thanh đánh hơi được cô ấy.

Đinh Mặc thầm thở phào một tiếng. Hóa ra là vậy. Phí Diêu lo lắng Ái Tân sẽ gặp bất trắc nên mới ra sức cự tuyệt.

- Chuyện này hơi khó?

Phí Diêu nhíu mày nhìn Đinh Mặc. Đinh Mặc hiểu ý liền lên tiếng giải thích.

- Ái Tân là vợ hợp pháp của ngài.  Chuyện này lão Tam Thanh nếu đánh hơi được thì nhất định là rất nguy hiểm.

Phí Diêu nhíu mày ... ánh mắt xoẹt qua tia đau lòng.

- Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Đặt vé máy bay ngày mai trở về Bắc Kinh.

- Vâng.

-----

Một tuần sau.

Khách Sạn.

Ái Tân nằm trên giường không nói tiếng nào. Tiểu Nhàn thở dài đã cả một tuần nay cô không mở miệng.

Tiểu Nhàn bất lực nhìn Ái Tân nằm đó. Bỗng...

- Tiểu Nhàn..

Tiểu Nhàn có chút bất ngờ vui mừng vội vàng chạy lại bên cạnh cô.

- Ái Tân cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi.

Ái Tân yếu ớt ngồi dậy nhìn Tiểu Nhàn.

- Tớ muốn qua Mĩ sống.

Tiểu Nhàn nghe xong nụ cười trên môi liền cứng lại.

- Ái Tân, cậu suy nghĩ kĩ đã được không.

Ái Tân cắn môi, giờ phút này cô không còn muốn khóc nữa.  Cô đã vắt kiệt sức lực rồi.

- Tớ không muốn giày vò mình như thế này nữa. Tớ không muốn.

Tiểu Nhàn ôm lấy Ái Tân xoa xoa vai gầy của cô.

- Được. Chúng ta cùng qua mĩ.

----
Mấy hôm sau.

Mọi người đã có một chuyến du lịch vui chơi thỏa thích. Và bây giờ họ lại sắp quay trở lại với những ngày tấp nập ở Phí Thị.

Ái Tân ngồi trên máy bay nhìn mặt đất ngày càng xa. Cô ngồi trên bầu trời nhìn xuống cả Thượng Hải đồ sộ to lớn biết bao. Ái Tân khẽ run lên nhắm mắt để nước mắt rơi xuống cô quay đi không nhìn nữa.

Thượng Hải ba năm trước đau khổ ba năm sau quay lại vẫn chỉ là đau khổ.

Tiểu Nhàn nắm lấy tay Ái Tân nhìn Ái Tân chật vật nuốt nước mắt.

----

Bắc Kinh.

Sân Bay quốc tế.

Nhã Ý cùng mọi người mệt mỏi xách vali ra đón taxi. Nhã Ý thở dài cố không để tâm đến Ái Tân vì cô biết Ái Tân đang rất sốc, đang cảm thấy xấu hổ nhục nhã cùng tổn thương sâu sắc.

Tiểu Nhàn đỡ lấy Ái Tân lên xe đi thẳng về nhà trọ.

Ái Tân về đến nhà liền mệt mỏi đi thẳng vào phòng ngủ. Tiểu Nhàn giúp cô sắp xếp áo quần đồ đạc vào tủ đồ.

Cô nàng cố nén thở dài đi lại giường ngồi bên cạnh Ái Tân.

- Ái Tân,  hay tớ ở lại với cậu nhé.

- Không cần đâu. Tớ tự lo được.

- Nhưng..

- Tớ ổn.

Tiểu Nhàn cắn môi gật đầu. Ngày hôm đó mà nói với bất kì người phụ nữ nào cũng quả là một cú sốc trong cuộc đời.  Ái Tân suýt bị năm sáu tên đàn ông xấu xa chà đạp đã vậy còn trước mặt bao nhiêu con người. Thanh danh thể diện còn đâu? 
Còn kinh khủng hơn nữa là bị chính người mình yêu chà đạp không thương tiếc.

Tiểu Nhàn có thể nhìn thấy rõ vết roi da trên người cô. Cùng vết nến và vết hôn cuồng loạn trên khắp cơ thể. Bao nhiêu đây thôi cũng đã đủ biết ngày hôm đó khủng khiếp đến mức nào.

Tiểu Nhàn cô là người ngoài cuộc nhưng khi thấy Ái Tân tê liệt nằm đó cũng đã sợ tới rơi tim. Cô cũng không biết hôm đó Ái Tân đã sợ hãi đến mức nào nữa..

-----

Buổi tối đêm đó sau khi trở về Bắc Kinh. Ái Tân ngủ một giấc thật ngon sau đó đi tắm chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Cô mặc một chiếc váy đen dài xuống mắt cá chân bên ngoài khoác áo khoác vải mỏng bởi tiết trời đã bắt đầu se se lạnh.

"Cạch "

Ái Tân lấy túi xách mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy Lạc Ca đứng dựa người lên tường.

Lạc Ca vừa thấy cô liền sốt sắng đứng thẳng người lại đi tới. Anh vươn tay muốn ôm lấy Ái Tân nhưng...

Ái Tân thất kinh lùi nhanh ra sau, lưng cô dán chặt lên tường ánh mắt không giấu nổi sợ hãi nhìn Lạc Ca.

Mày người đàn ông khẽ nhíu lại lòng nhói đau một cái.

- Ái Tân, em làm sao vậy.

Ái Tân không biết nữa, lúc cô nhìn thấy Lạc Ca muốn lao tới bản thân lại không thể tự chủ mà rùng mình. Cô không biết... Thật sự không biết.

Lạc Ca đau lòng ánh mắt khẽ hồ nghi, anh tiến lên một bước liền nghe tiếng Ái Tân gào lên.

- Đừng qua đây.

Ái Tân đứng đó hai mắt đã ngấn nước, ngón tay thanh mảnh bấu chặt vào dây túi xách trên người. Bộ dạng rụt lại đáng thương.

Lạc Ca thở hắt ra xót xa nhìn đôi mắt hoảng loạn của Ái Tân. Đúng rồi... Cô ấy sợ thật rồi.

- Tân, là anh. Em đừng sợ.

Ái Tân lắc đầu liên tục không muốn người đàn ông bước tới. Hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về. Không... Cô không muốn nhớ lại nữa. Thật kinh khủng.

- Em không biết. Nhưng anh đừng tiến lại đây có được không.

- Được. Anh hứa sẽ không lại gần em. Em đừng sợ.

Lạc Ca đau lòng gật đầu lia lịa anh lùi ra sau để Ái Tân định thần lại.

Ái Tân gật đầu nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô bị làm sao thế này.

------

Ai nói bầu trời Bắc Kinh không có nhiều sao. Chỉ là ở cái thành phố xa hoa tấp nập này con người đã bị dòng đời xô bồ cuốn đi. Đã từ lâu không còn nhớ tới những thứ mộc mạc giản dị này nữa.

Lạc Ca ngồi đó bóng dáng anh tuấn đổ dài xuống nền đá lạnh lẽo. Anh tựa người vào tường đầu lười biếng ngước lên nhìn sao.

Dưới mái hiên tầng thứ 2 của khu nhà trọ đã cũ. Có hai con người ngồi ở đó cách nhau một cánh cửa. Người ngồi ở bên trái cánh cửa đã đóng là Lạc Ca. Người ngồi bên phải cách đó không xa là cô. Hai người họ đã ngồi đó 1 tiếng đồng hồ không chuyện trò.

Trong không gian yên tĩnh bỗng phát ra tiếng cười dễ nghe của người đàn ông.

Ái Tân quay sang nhìn anh cô cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này.

Lạc Ca thở dài đưa tay lên trước mặt như muốn hái những vì sao xuống. Ánh mắt bình yên cô đơn trong đêm thật không giống tên lãng tử đào hoa thường ngày.

- Đã lâu anh không nhìn thấy sao. Lạc Ca lên tiếng, quả thật đã bao nhiêu năm anh đã quên mất trên đời còn tồn tại những thứ đẹp đẽ yên bình đến vậy.

Ái Tân cười nhẹ cô cũng ngước lên nhìn những vì sao sáng.

- Tân, ... Đột nhiên giọng Lạc Ca trở nên nghiêm túc. Anh quay qua ánh mắt ấm áp nhu mì nhìn cô.

Ái Tân quay lại khẽ chạm vào ánh mắt nhu hòa như rót mật vào tim của người đàn ông. Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng.

- Hả.

- Anh chạm vào em có được không?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro