Chap 70: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời về đêm chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng. Xinh đẹp bí hiểm huyền ảo khiến con người ta một khi đã đắm chìm vào màn đêm này đều không muốn thoát ra.

- Đêm nay nhiều sao thật đấy.

Ái Tân cùng Tiểu Nhàn xách túi lớn túi bé đi trên đường. Bỗng điện thoại Tiểu Nhàn vang lên.

- Alo Tiểu Nhàn nghe đây.

Ái Tân cũng khựng lại đôi giày trắng nhỏ nhắn dừng bước yên vị đứng đó. Gương mặt cô có chút tò mò đăm chiêu nhìn chằm chằm biểu cảm của Tiểu Nhàn.

-Thật Sao, truyện của tôi được chọn rồi sao.

Ái Tân nghe Tiểu Nhàn réo lên liền vui sướng hai mắt cô sáng lên như đêm trăng rằm.

- Vâng... Bây..  Bây giờ ư. À được tôi lập tức đến ngay. Tiểu Nhàn cúp máy rồi  ôm chầm lấy Ái Tân.

Ái Tân cũng vui vẻ ôm lấy Tiểu Nhàn, hai người con gái đứng giữa đường liên tục nhảy tẩng lên.

- Được nhận rồi sao. Chúc mừng cậu.

- Phải đấy, mình... Vui quá.  Tiểu Nhàn vui vẻ réo lên. Bỗng mặt cô khựng lại...

- Nhưng... bây giờ tớ phải đến đó một chuyến.

- Gì cơ... còn Tiểu Minh.

Tiểu Nhàn cắn môi ánh mắt có chút áy náy.

-Nhưng đây là ước mơ cả đời của tớ.

-----

Phí Thị.

Tại phòng làm việc cao nhất của tòa cao ốc chọc trời.

Phí Diêu gương mặt anh tuấn đang tập trung làm việc. Căn phòng với những chùm đèn sang trọng sáng trưng bốn phía làm cho từng đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm rõ nét.

Cho dù đứng một bên chỉ cần nhìn thấy sống mũi của người đàn ông thôi cũng đã đủ làm cho trái tim người khác rung động.

Đinh Mặc đứng một bên không hề gây ra một tiếng động. Cả thân hình cao lớn như thất thần trong đêm.

Phí Diêu kí đống hợp đồng dày đặc trên bàn cuối cùng cũng chịu dời mắt đi chỗ khác. Anh xoa xoa thái dương lơ đãng nhìn Đinh Mặc.

- Cậu sao vậy.

Đinh Mặc vừa nghe giọng Phí Diêu liền lấy lại gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

- Tôi không có gì.

- Cậu bắt đầu có hứng thú với tòa soạn từ khi nào vậy.

Đinh Mặc cung kính nhận lấy tập tài liệu mật trong tay Phí Diêu.

- Phí Tổng, ngài có ý gì.

- Nhã Ý nói cậu đích thân đến tòa soạn Hàng Nam. Không phải chỉ đơn giản đến để làm việc với bộ phận báo chí về hình ảnh của công ty đấy chứ.

- Phí Tổng, anh nghĩ nhiều rồi.

Phí Diêu gật đầu mày từ từ dãn ra, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm. Tôi vừa nhìn qua liền không biết cậu có bao nhiêu bất thường hay sao?

- Chuyện lão tam...

- Tiếp tục theo dõi.

- Chúng ta đã bị ông ta tổn thất không ít.

-Vài đồng bạc lẻ đối với tôi không là bao.

- Vâng.
----

Trong căn hộ nhỏ nhắn ấm cúng.

Cương Trầm đang tấp nập trong bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Bà vui vẻ hát hò...

Bỗng cửa mở ra, một người đàn ông anh tuấn với lãng hoa lớn trên tay xuất hiện như cướp đi linh hồn của bao thiếu nữ.

Anh tuấn, phi phàm.

- Tiểu... Tiểu Minh.

- Bác Cương.

Cương Trần hai mắt long lanh đứng ngẩn người ở đó. Hai mắt bà hiện rõ sự bất ngờ. Bà chỉ nhớ gương mặt lúc nhỏ của Tiểu tử này... thật không ngờ lớn lên lại càng tuấn tú như vậy.

- Tiểu Minh, Tiểu.. Minh là con sao. Cao lớn Bảnh bao như vậy.

Người đàn ông anh tuấn cười cười đi tới đưa bó hoa hướng về phía bà.

- Mẹ Cương, lâu lắm rồi không gặp mẹ.

----

Chiếc Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước khu căn hộ. Phí Diêu gương mặt tuấn tú có chút hứng khởi nhìn bó hoa thơm ngát trên tay. Có lẽ Ái Tân sẽ thích.

" Cạch " Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra...  Gương mặt anh tuấn thò đầu vào cười thật tươi.

- Ái Tân,  anh về r... ( rồi)

- Anh lấy giúp em, ở bên này... Ái Tân đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp, mặt mũi lấm lem toàn bột. Bỗng cô nghe tiếng anh... gương mặt xinh đẹp lấm lem liền hướng ra cửa.

- Phí Diêu.

Người đàn ông đứng khựng người ở cửa,  nụ cười trên môi bắt đầu đông cứng lại nhìn hai người đang vô cùng thân mật.

Ánh mắt anh rét buốt dừng lại trên người một người đàn ông nọ. Anh ta đang áp sát phía sau lưng Ái Tân tay vòng qua người cô sờ soạn gì đó trong tạp dề. Cả hai người đồng loạt quay mặt lại nhìn anh.

Cùng lúc đó Cương Trầm từ trong phòng ngủ bước ra, hai mắt bà vẫn còn long lanh.

- Ô, Phí Diêu về rồi. Không phải con nói hôm nay sẽ về muộn sao. Giọng Cương Trầm nghe qua có bao nhiệt huyết cùng hưng phấn.

Phí Diêu không nhìn bà khuôn mặt anh tú tối sầm tới mức khó coi.

" Rầm " Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng ân cần bao nhiêu thì lúc đóng lại càng va đập mạnh, càng hung dữ bấy nhiêu.

Anh không nói lời nào trực tiếp đi tới nắm lấy tay Ái Tân kéo mạnh về phía mình.

Gương mặt xinh đẹp có chút không kịp tiêu hóa, cô đâm thẳng đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Ái Tân nhíu mày vừa mới ngước lên mắng anh liền bị gương mặt đáng sợ của người đàn ông làm cho giật mình.

Phí Diêu gương mặt đen sì khó coi, chân mày anh tú nheo chặt lại đôi mắt thâm sâu nguy hiểm như mũi dao chĩa thẳng vào mắt đối phương.

- Anh là ai. Sao lại ở trong nhà chúng tôi thế này.

Ái Tân há hốc cả người bị anh dọa cho run bần bật. Cả người anh đang phát ra sát khí... Thật... Thật đáng sợ.

-Diêu.. Không phải đâu. Đây... Đây là Tiểu Minh. Là bạn từ nhỏ của Ái Tân. Cương Trầm đứng cách đó không xa cả người cũng suýt chút bị dọa ngất xỉu. Gương mặt Phí Diêu giờ phút này quả thật rất dọa người.

- Hai đứa nó chơi với nhau từ lúc mới sinh cơ, haha, từ cái lúc bé xíu ở chuồng tắm mưa.  Haha.

Cương Trầm nuốt nước bọt, sợ Phí Diêu hiểu lầm con gái liền bồi thêm mấy câu.

-Bạn.. từ nhỏ? Rất thân. Phí Diêu nghe xong cơn tức giận không hề giảm bớt mà hình như còn ngùn ngụt nổi lửa đầy đầu. Anh nhíu mày cúi đầu xuống nhìn người con gái trong lòng.

- Diêu, ... là thật. Bọn... Bọn em là bạn bè rất thân thiết. Ái Tân nuốt nước bọt  run rẩy nhìn anh.

Tiểu Minh từ đầu đến cuối đứng nhìn hai người trước mặt. Anh bật cười lấy khăn lau sạch tay.

- À..Hóa ra là ngài Phí. Đã nghe danh ngài lâu bây giờ mới có vinh hạnh gặp.

Phí Diêu ngước đầu lên ánh mắt đầy hận ý nhìn tên nhóc trước mặt.

- Hân hạnh.

- Tôi tên là Tần Minh. Rất vui được làm quen.

Tiểu Minh cười cười đưa tay ra hướng về phía anh.

Phí Diêu tay vẫn đang ôm lấy Ái Tân trong lòng. Anh nhìn tên nhóc tuấn tú trước mặt lại nhìn xuống Ái Tân. Ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang hướng về phía hai người.

- Không vui được làm quen.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro