Chap 69: Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ái Tân?!!! Chất giọng trầm khàn của Phí Diêu vang lên.

Anh nhíu mày kéo tấm chăn dưới thân ra liền thấy cái đầu nhỏ quen thuộc của ai đó lồ lộ xuất hiện. Gương mặt Ái Tân có chút đỏ ửng..

Nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì rượu.

Phí Diêu khẽ nhíu mày muốn ngồi dậy liền bị Ái Tân ấn xuống. Cô bò đến giữa hai chân anh từ lúc nào, tay cũng đã chạm vào vật to lớn giữa hai chân của người đàn ông từ lúc nào.

- Hức...  Ái Tân nấc cụt một cái, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mê man nhìn người đàn ông...

- Đừng giận... hức... Anh là đồ khốn.

Phí Diêu nhíu chặt mày hai mắt đã bắt đầu chuyển biến. Cơ thể người đàn ông cũng đã có sự thay đổi... Người Phí Diêu đã bắt đầu nóng lên.

Anh nhíu mày có chút không tin được nhìn gương mặt Ái Tân nhỏ nhắn đỏ ửng xinh đẹp, thân hình kiều diễm vì ở trong tư thế ám muội mà da thịt mỏng manh trước ngực đang phơi bày hết trước mắt người đàn ông.

Phí Diêu lại nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh của cô đang đặt trên nơi nam tính của mình...

Hai mắt người đàn ông lập tức nổi đầy tia máu đỏ, giọng nói cũng ngày càng đục khàn hơn, Phí Diêu khó chịu cảm nhận cổ họng đang khô khan.

- Em đã uống bao nhiêu vậy.

- Một chút. Ái Tân cười tít mắt vươn một ngón tay lên minh họa.

- Đừng náo nữa. Qua đây. Anh không giận em nữa. Tuyệt đối sẽ không giận nữa. Phí Diêu muốn ngồi dậy lại bị Ái Tân nhấn xuống. Anh cố nhịn xuống hơi thở nam tính của mình nhẫn nại nhìn cô.

- Phí Diêu,... Phí Diêu... Anh không thương hức em...  Ái Tân mếu máo hai mắt bắt đầu lim dim lại.

Phí Diêu nhíu mày vừa định mở miệng đã thấy khuôn mặt nhỏ bé mệt mỏi dán sát vào quần anh ngủ thiết đi.

Anh thở dài ngồi nhìn cô dụi dụi đầu vào giữa hai chân anh ngủ ngon lành. Hai mắt Phí Diêu biết bao ân cần nhìn cô.

Anh khom người xuống hôn lên mái tóc đen nhánh thơm ngát của cô.

- Anh thương em. Thương hơn một chữ thương. Yêu hơn một chữ yêu.

Chất giọng trầm khàn của anh vang lên trong đêm tối... Ấm nóng khàn đục như đang khó khăn đè nén xuống ham muốn  của mình.

-----

Sáng hôm sau.

Cương Trầm thở dài nhìn người con gái nằm trên giường với tư thế đầy tùy tiện lại nhìn xuống dưới sàn gỗ vương vãi đầy những chai rượu.

Bà lắc đầu đi đến bên giường nhìn gương mặt người con gái xinh đẹp có chút tiều tụy.

- Tiểu Nhàn, đứa trẻ này cũng thật là... khiến người khác lo lắng như vậy.

Vu Tiểu Nhàn nằm bất động trên giường khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang say giấc. Hai mắt người con gái có chút sưng đỏ... 

Hóa ra mùi vị thất tình là như thế này.

.
.
.

" Cạch "

Cương Trầm vừa mở cửa vào trong nhà đã thấy bóng dáng anh tuấn của Phí Diêu đứng ở trong bếp.

Bóng dáng cao to anh tuấn cởi bỏ tạp dề, đuôi mày khẽ nheo lại.

Cương Trầm nhìn chân mày anh chau lại liền lo lắng.

- Có chuyện gì vậy.

Phí Diêu có chút bất ngờ quay lại thấy Cương Trầm đang tiến lại gần. Anh lấy lại gương mặt ôn nhu dịu dàng.

- Hôm nay con có cuộc họp quan trọng. Con phải đi rồi.

Cương Trầm gật đầu giúp anh lấy áo khoác sang trọng.

Phí Diêu gật đầu nhận lấy, đôi chân thon dài vừa đi tới cửa liền khựng lại.

-Chuyện gì nữa sao.

Phí Diêu quay lại cười nhẹ nhìn bà.

-Con để quên tài liệu. Anh nói rồi quay người đi nhanh vào trong phòng ngủ.

----

5p sau

"Cạch " cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, Phí Diêu mặc vest chỉnh tề đĩnh đạc đi ra khỏi cửa.

Cương Trần vẫn đứng đó mày khẽ nhíu lại.

" Rồi tàu liệu đâu ?".

-----

Ái Tân nằm trên sàn dụi dụi hai mắt, cô ngồi bật dậy khó chịu ôm lấy đầu. Có lẽ vì hôm qua uống quá nhiều rượu mà bây giờ đầu cô đang gay gắt biểu tình.

- Ưm.

Ái Tân mở hai mắt nhìn xung quanh, cô như một thói quen vươn tay sờ một bên nệm của anh... còn một chút hơi ấm.

Cô bật dậy trong đầu như một cuốn phim quay chậm lại. Hình như anh vẫn còn giận cô.

" Rầm " cánh cửa không thương tiếc bị đóng sầm lại. Ái Tân vội vã chạy ra phòng khách tìm Cương Trầm.

- Mẹ,  chồng con đâu.

Cương Trầm có chút giật mình nhíu mày nhìn cô.

- Vừa mới đi.

Cô vừa nghe xong liền chạy nhanh ra ban công. Quả nhiên bóng dáng Phí Diêu vừa lúc bước lên xe, sau đó hình ảnh của Đinh Mặc cũng khuất trong chiếc lamborghini quen thuộc.

Cô có chút hụt hẫng nhưng không hiểu sao trái tim cô lại có cảm giác rất ấm áp, rất rạo rực. Ái Tân bất giác đưa tay lên chạm vài môi....

Hình như ở đây có mùi vị của người đàn ông đó.

Đang mãi trong dòng suy nghĩ bỗng tiếng Tiểu Nhàn khàn khàn vang lên kéo cô về hiện tại.

- Cậu làm gì  ở đó vậy.

Ái Tân bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh trong chiếc váy ngủ trắng quay lại. Bỗng mặt Ái Tân nhăn lại nhìn khuôn mặt xấu xí thiếu sức sống của Vu Tiểu Nhàn.

Muốn dọa chết người ta sao.

Lúc cô đau khổ trong vòng luẩn quẩn của bản thân suốt bao nhiêu năm qua cũng không thảm hại như vậy.

----

Trên bàn ăn không một tiếng nói chuyện,  không khí bỗng nhiên có chút kì cục khó thở.

Cương Trầm có chút khó hiểu, cái không khí đáng sợ này ngay cả thở mạnh thôi cũng không dám. Bà cắn đũa nhìn hai con người trước mắt đều đang thất thần.

Cơm ngay cả một hạt cũng chưa cho vào miệng. Bà thở dài cầm hai chiếc đũa gõ lên đầu cả hai người. Quả nhiên ngay lập tức nhận lại phản hồi rất tích cực.

- Ai nha, mẹ à/ Thím à đau quá.

- Tốt. Cương Trầm gật đầu gõ gõ trên bàn.

- Nếu đã tỉnh hết rồi thì mau ăn cơm đi.

Ái Tân nhăn mày xoa xoa đầu mình, thật sự đau.

Vu Tiểu Nhàn sắc mặt còn tệ hơn cô, lúc đỏ lúc xanh như con tắc kè. Thật mất mặt.

- À, suýt nữa thì quên mất. Hôm nay Tiểu Minh sẽ về tới đây.

Câu nói vừa phát ra cả hai người trước mặt đều trợn tròn hai mắt đập mạnh xuống bàn.

- Gì cơ. ( Đồng thanh).

Cương Trầm nhíu mày, có gì phải bất ngờ như vậy.

Tiểu Nhàn giường như tỉnh hẳn ra, rất tỉnh là đằng khác.

- Thím Cương, sao bây giờ thím mới nói.

- Sáng nay mẹ con mới thông báo. Trách ta được sao.

Vu Tiểu Nhàn mặt mũi khó coi hết sức... Mẹ cô lại dở trò đây mà.

----

- Tiểu Nhàn, cậu tính sao. Chuyện kết hôn là chuyện đại sự cả đời. Cậu không thể vì nhất thời mà làm tổn thương Tần Minh được.

Tiểu Nhàn thở dài cúi gầm đầu.

- Cậu nghĩ tớ muốn sao.

Ái Tân xoa xoa cằm ngồi đối diện với Tiểu Nhàn.

- Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã. Mặc dù không phải thân phận người yêu chính thức nhưng chẳng phải bao năm qua cậu với anh ấy cũng được gọi là hẹn hò tìm hiểu sao.

- Bởi vì tớ ... lúc đó tớ nghĩ rằng mình cũng thích anh ấy. Hóa ra... tớ chỉ thích anh ấy vì anh ấy là Tiểu Minh thôi.

Mặt mũi Ái Tân bỗng đen sì lại.

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Thật ra, tớ đã lầm tưởng rằng giữa bọn tớ thật sự là tình yêu. Nhưng sau khi Đinh Mặc xuất hiện tớ mới nhận ra hóa ra tớ chỉ xem anh ấy là người thân, Tiểu Minh như một thói quen của tớ. Bởi vì bọn tớ quá thân thiết, quá gắn bó, quá hiểu nhau, nên tớ đã tưởng lầm đó là tình yêu.

Ái Tân gật đầu, cô biết Tiểu Nhàn thật sự đã thích Đinh Mặc.

Nhưng...

Liệu người như Đinh Mặc có từng để Tiểu Nhàn vừa mắt.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro