Chap 68: Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu đứng ở ban công bóng dáng cao lớn cô đơn. Mắt người đàn ông khẽ buồn tủi...

Cương Trầm đứng trong phòng ngủ nhìn ra bóng lưng của người đàn ông. Tấm lưng rộng lớn vững chãi sau lớp sơ mi đắt tiền, gương mặt vì bóng đêm mà nửa sáng nửa tối càng làm bật lên sống mũi cao thẳng tắp. Gió làm mái tóc của anh đong đưa buông trên đuôi mắt trầm tư co chút muộn phiền. Lòng bà khẽ xót xa... rốt cuộc đã có chuyện gì.

- Diêu, ra ăn cơm.

Phí Diêu cố nén tiếng thở dài anh quay lại nhìn Cương Trầm nhẹ cười dịu dàng lên tiếng.

- Mẹ, hôm nay con không muốn ăn.

Cương Trần thở dài đi ra ngoài.... Ái Tân ơi là Ái Tân. Con lại gây chuyện nữa sao.

----
Mấy tiếng sau.

" Cạch "

Ái Tân gương mặt có chút mệt mỏi mở cửa bước vào nhà.  Cô nhìn màn hình điện thoại đã 10h đêm... chắc giờ này mẹ cô đã ngủ.

Ái Tân rón rén nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Bỗng người cô khựng lại... ánh mắt trống vắng nhìn xung quanh cố tìm kiếm bóng dáng người đàn ông...

Cô giật mình nhớ lại lúc nãy... Phí Diêu đã rất tức giận.

-----

Bàn chân nhỏ chạy nhanh ra ban công rồi lại chạy ra khỏi phòng. Cô bất giác hoảng loạn cô đơn nhìn bốn phía góc nhà không còn hơi ấm của người đàn ông.

- Diêu. Ái Tân có chút hối hận chân trần quay bốn phía, vừa lúc cô định chạy ra khỏi nhà thì...

" Cạch "

Phí Diêu quấn một chiếc khăn tắm quanh hông mái tóc ướt nhẹp bước từ nhà tắm bước ra.

Ái Tân quay lại vừa thấy bóng dáng anh liền có chút xúc động,  lòng cô thầm an tâm thở phào một tiếng. Hóa ra anh vẫn ở đây.

- Diêu. Ái Tân không nói gì nữa đi tới ôm chầm lấy anh.

Phí Diêu mặt mũi lạnh nhạt không nhìn cô, anh cầm lấy hai tay cô đẩy cô ra.

- Diêu.

Ái Tân ngơ ngác nhìn thân hình rắn chắc đầy hơi nước của người đàn ông lướt qua trước mặt mình. Lòng cô khẽ sợ hãi... 

- Diêu, anh giận em sao.

Phí Diêu không trả lời vừa muốn quay người đi tiếp thì một vật thể liền vội vã bay vào lòng anh, ôm chặt. Hơi lạnh trên người anh khiến người trong lòng khẽ lạnh mà bất giác rung lên.

Ánh mắt của người đàn ông cũng vì thế mà khẽ có biến chuyển, mang theo ý cưng chiều. Phí Diêu ho khan một tiếng muốn đẩy cô ra nhưng càng đẩy ra cô càng ôm chặt.

-Buông ra.

- Không buông.

- Buông ra.

- Không buông mà.

Ái Tân áp mặt vào da thịt mát lạnh của người đàn ông. Vì người anh mới tắm xong  nên còn hơi lạnh phủ trên da thịt..  Cô khẽ âm thầm cắn môi cố chịu đựng. Cô rất sợ lạnh.

- Anh đừng giận nữa.

- Muộn rồi. Ngủ sớm đi. Phí Diêu nói rồi xoa xoa đầu cô, đẩy cô ra rồi rời đi.

Ái Tân nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, thật sợ hãi...  lúc trước anh cũng lạnh lùng như vậy. Gương mặt đó thật sự khiến cô ám ảnh.

Môi Ái Tân khẽ run lên,  cô nhịn không được mà bật khóc mắt uất ức nhìn theo bóng lưng người đàn ông vẫn đang bước đi. Vậy là trong không gian yên tĩnh không biết đã bao lâu cứ phát ra những tiếng nấc thật đáng thương.

----

Được một lúc lâu cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ái Tân đi vào ánh mắt tủi hờn nhìn bóng dáng đàn ông cao lớn đã ngủ say.

Cô lau nước mắt đi tới nằm xuống bên cạnh anh. Hơi ấm của người đàn ông tỏa ra từ trong tấm chăn truyền tới khiến Ái Tân tham lam nằm xuống xích một chút lại xích thêm một chút nữa.

Kết quả cả người Ái Tân như muốn dán chặt vào người bên cạnh.

- Yên nào. Ngủ đi. Chất giọng ấm nóng trầm khàn của Phí Diêu vang lên.

Ái Tân quay đầu sang nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của người đàn ông nước mắt rơi xuống. Cô ngồi bật dậy hất phăng tấm chăn ra khỏi người anh.

Vì chỉ mặc chiếc váy dây hai mảnh nên hành động dứt khoát của Ái Tân khiến dây áo nhỏ nhắn trên vai rũ xuống nơi bắp tay làm lồ lộ không ít da thịt ngọt ngào trên cơ thể.

Phí Diêu vẫn không chịu mở mắt hoàn toàn đem sự tức giận của người con gái xem như không khí. Anh vòng hai tay trước ngực nghiêng người đi chỗ khác.

Ái Tân bị anh chọc cho tức giận muốn phát điên lên. Cô đứng dậy đi vòng qua người anh quỳ trước mặt anh. Hai bàn tay nhỏ bé cố rút cái gối mềm dưới đầu anh.

Phí Diêu khẽ nhíu mày chủ động dựng đầu lên để Ái Tân lấy chiếc gối dễ dàng hơn. Mắt vẫn đang nhắm chặt...

Ái Tân thật sự tức giận cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông vô tâm trước mặt.

- Mở mắt ra.

-  ....

- Tôi nói anh mở mắt ra nhìn tôi.

- Nếu em muốn mẹ tỉnh dậy thì cứ việc hét lên như thế.

- Anh...

Môi Ái Tân run lên, cô tức giận ngồi đó khóc lóc. Nhưng đáp lại ngoài tiếng thút thít của cô và không khí thì chẳng còn gì.

Ái Tân khóc được một lúc, cả người vẫn không khỏi run lên. Cô thật sự đã hết cách với người đàn ông này.

Cô đứng dậy ôm gối muốn ra phòng khách ngủ.

----

Trong màn đên yên tĩnh bỗng người đàn ông phát ra tiếng kêu nhẹ. Phí Diêu nhíu mày hai mắt mơ to nhìn xuống phía dưới...

- Ái Tân!!!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro