Chap 67: Ai nói đơn phương không sâu đậm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên cao vậy mà ở trên giường nọ một bóng hình nhỏ nhắn vẫn đang bất động mải mê trong giấc ngủ của mình.

Cương Trầm ngồi ở ghế ban công uống tách trà nóng, bà bỗng quay người lại lắc đầu thở dài nhìn đống chăn to trên giường phía dưới chỉ thò mỗi hai bàn chân trắng trẻo.

---- 30 phút trước ----

Cương Trầm đi tới giường vừa muốn vươn tay đánh thức con gái. Bỗng một bàn tay nam tính vươn tay nắm lấy tay bà.

- Mẹ, đừng.
Cương Trầm khẽ nhíu mày quay lại nhìn Phí Diêu.

- Đã gần 8h rồi.

Phí Diêu bật cười kéo tay áo sơ mi của mình lên cao. Bóng dáng cao lớn nam tính đứng che cả ánh mặt trời phía sau lưng.

- Không sao. Bữa sáng con sẽ chuẩn bị.

- Vấn đề không phải bữa sáng. Mà là con gái đã về nhà người ta... Ngủ nướng tới như vậy.

Phí Diêu cười nhẹ ôm lấy Cương Trầm xoa xoa lưng bà.

- Mẹ, xin đừng gọi con là người ta.

Cương Trầm thở dài xót lòng ôm lấy anh. Bà nào có ý đó...

- Diêu, mẹ không có ý đó.

-----

Cùng lúc đó tại căn phòng đối diện.

Tiểu Nhàn nằm trên sàn đồ đạc bày biện vô cùng lộn xộn. Bỗng tiếng điện thoại vang lên ...

Cô nàng nhíu mày khẽ phát ra một tiếng bất mãn.

-Tiểu Nhàn xin nghe.

- " Con gái là mẹ ".

Tiểu Nhàn xoa xoa mặt ngồi bật dậy khuôn mặt xinh đẹp ngái ngủ.

- "Con đã đến nơi chưa ".

Tiểu Nhàn thở dài, đêm qua mặc kệ cô đã mở lòng rằng con gái mẹ thích người khác, mẹ cô vẫn mặc kệ. Chỉ vì một phút nông nổi mà cô đã đồng ý đính hôn. Mẹ cô ngược lại rất sung sướng ngay cả vệ sĩ cũng chuẩn bị sẵn trước cửa nhà để kéo cô đến đây....

Gần với Tiểu Minh.

- Nếu không còn gì con cúp máy đây.

- " Con gái. Mẹ bảo với gì Cương nhờ gì ấy chăm sóc con thật tốt. Con gái chịu khó tuần sau là Tiểu Minh về tới rồi. Con cũng đừng giận cậu ấy... công việc bỗng đột xuất nên mới hủy lịch về nước ".

- Mẹ... Mẹ có phải là mẹ của con không vậy.  Tiểu Nhàn thở dài nằm vật ra sàn hai mắt sưng húp nhìn không rõ trần nhà.

- " Ây nha... Con gái. Dĩ nhiên mẹ là mẹ con. Con nói gì vậy hả " ..

Tiểu Nhàn thở dài nhìn màn hình điện thoại...

Mẹ cô thật cứng đầu mà.
------

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn rốt cuộc cũng có tín hiệu.

Cương Trầm quay lại nhìn thấu đống chăn to bắt đầu phát ra tiến rên nhẹ. Bà lắc đầu có chút không vừa ý đi vào trong phòng.

Ái Tân khẽ nhíu mày dụi dụi hai mắt ngồi bật dậy.

- Chị dậy rồi sao.

- Mẹ. Ái Tân vỗ vỗ mặt nhìn Cương Trầm đứng bên giường gương mặt rõ ràng hờn dỗi.

Cô rón rén đặt hai chân xuống giường đi tới ôm lấy bà.

- Mẹ làm sao vậy.

- Chị ngủ đến giờ này mới dậy. Chị còn hỏi làm sao?

Ái Tân nhìn ra ngoài trời ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt. Cô quay lại có chpt chột dạ nhìn bà cười trừ.

- Để con đi làm bữa sáng cho mẹ.

Ái Tân nói rồi nhấc chân nhanh chóng chuồn đi mất.

------

Trong bếp bóng dáng người đàn ông cao lớn anh tuấn đang vô cùng bận rộn. Gương mặt người đàn ông tuấn tú đầy vẻ tập trung như thể cả thế giới chỉ còn nhỏ bé được bằng nhiêu đó.
...

" Cạch "

Ái Tân vừa bước ra khỏi phòng đi được vài bước, cả người liền đứng sững lại ở đó. Ánh mắt có chút mê man nhìn thân hình đàn ông quen thuộc trong bộ sơ mi quần tây sang trọng.

Cô như chết lặng ánh mắt có chút khó tin. Hình như... Là lần đầu cô nhìn thấy.

Thời gian cứ như vậy trôi đi rất lâu rất lâu cho đến khi điện thoại trên tay Ái Tân rung lên. Cô giật mình hoàn hồn đi tới vô thức đặt điện thoại lên bàn chân trần đi tới sau lưng cao lớn của người đàn ông.

- Phí..  D... Diêu.

Phí Diêu khựng lại quay người lại nhìn gương mặt sửng sốt của Ái Tân.
Nhìn biểu cảm của cô anh khẽ bật cười vươn tay lau mồ hôi trên mặt.

- Em dậy rồi sao.

- Anh đang làm gì vậy.

Phí Diêu nhìn cô hai mắt đậm ý cười. Anh chống một tay trên bàn khom người thấp xuống hôn cái chụt lên môi Ái Tân.

- Anh đang làm cái gì vậy.

Phí Diêu vẫn không trả lời, anh lại cúi xuống bóng dáng anh tuấn tham lam cúi xuống chạm vào môi cô.

Ái Tân có chút khó chịu muốn lùi ra sau một bước nhưng bị tay anh ôm lại nơi eo.

Cô có chút hậm hực gầm nhẹ trước sự đùa giỡn của anh.

-Em hỏi anh đang làm gì.

- Hôn em? Phí Diêu bày ra bộ mặt ngây thơ có chút sợ hãi.

-Anh. Ái Tân thở dài đánh nhẹ lên ngực anh.

Phí Diêu phì cười ánh mắt cưng chiều đăm chiêu nhìn Ái Tân. Anh vươn tay ôm lấy đầu Ái Tân nhẹ nhàng cúi xuống muốn chạm vào môi Ái Tân.

Lúc hai cánh môi sắp chạm vào nhau bỗng...

" Cạch "

- Ái Tân, Tiểu Nhàn gọi cho con không được...

Ái Tân nghe tiếng Cương Trầm liền giật bắn mình mặt mũi vì chột dạ mà đổ ửng lên.

Phí Diêu đứng bên đầy hụt hẫng quay đầu lại tiếp tục băm dưa leo.

-----

Tiểu Nhàn ngồi ở sofa nhìn Ái Tân đang nhìn mình chằm chằm.

- Sao cậu lại khóc ra nông nỗi như vậy.

Tiểu Nhàn thở dài cầm lấy li sữa nóng Ái Tân đưa...

- Cậu thích... Đinh Mặc.
Ái Tán cắn môi có chút do dự lên tiếng.

" Phụt " Tiểu Nhàn nghe xong liền bị sặc cô khổ sở che miệng ho khan. Lưỡi bỏng rát khó chịu.

- Cậu... Đang nói gì vậy.

Ái Tân ánh mắt có chút thất vọng đứng bật dậy đi tới trước mặt Tiểu Nhàn.

- Chúng ta là chị em tốt. Cậu nghĩ cậu không nói tớ liền không biết.

- Tớ... Tiểu Nhàn gương mặt nhợt nhạt đáng thương nhìn Ái Tân.

Ái Tân trong lòng có chút thất kinh, mặc dù cô nói vậy nhưng sự thật là cô chỉ đang đoán mò. Thật không ngờ... những gì lâu nay cô nghi ngờ lại là sự thật.

- Cậu... Thật sự thích Đinh Mặc.

Tiểu Nhàn cắn môi,  vừa nhắc đến cái tên này lòng cô đã nhức nhối. 

- Tớ biết là không thể. Nên đã đồng ý đính hôn cùng Tiểu Minh.  Cậu đừng lo cho tớ... Tớ... Tớ sẽ không đi vào vết xe đổ của cậu đâu.

Ái Tân nghe xong mày khẽ nhíu chặt cô nắm lấy hai vai Tiểu Nhàn sửng sốt.

- Cậu điên sao. Làm sao có thể?

Tiểu Nhàn nhìn Ái Tân nước mắt không nhịn được rơi xuống.

- Rõ ràng cậu hiểu rõ hơn ai hết thích một người không thích mình vô vọng đến mức nào mà.?

Ái Tân nhíu mày nhìn Tiểu Nhàn khóc lóc khổ sở. Cô thở dài... Cô của 3 năm trước đã từng như vậy.

Tim Ái Tân khẽ nhói... Phải. .yêu một người mà bản thân biết trước là không có hi vọng nhưng vẫn luôn cố gắng tạo ra hi vọng. Rất đau lòng...

- Tiểu Nhàn, cậu thật sự đã yêu anh ấy rồi. Phải làm sao đây.

Ái Tân đau lòng ôm lấy Tiểu Nhàn... Đinh Mặc... Liệu anh ấy có từng để tâm tới Tiểu Nhàn chưa. Cô ấy phải làm sao bây giờ.

- Tớ... Thực sự... hức... đã thích một người.
-----

Đêm tối phũ xuống thành phố Bắc Kinh.

Ái Tân thở dài nhìn Tiểu Nhàn nằm trên giường. Gương mặt hốc hác tiều tụy hẳn.

Bỗng điện thoại cô vang lên, Ái Tân mệt mỏi tắt máy. Cô cứ ngồi đó nhìn Tiểu Nhàn nhỏ bé đáng thương.

Tình đầu lại là tình đơn phương. Có trải qua mới biết thực sự không dễ dàng.

Được một lúc tiếng gõ cửa truyền tới.

" Cốc Cốc "

Ái Tân khẽ giật mình kéo ghế đứng dậy đi tới phòng khách mở cửa. Cửa vừa được mở hé ra người nào đó đã vội vàng xông thẳng vào trực tiếp đem cô ôm vào lòng.

- Ưm... 

Ái Tân nhíu mày cảm nhận hơi thở thơm mát của Phí Diêu quen thuộc trên đỉnh đầu.

- Phí Diêu.

Phí Diêu buông cô ra ánh mắt có chút không hài lòng nhìn cô. Sáng nay sau khi Cương Trầm bước ra nói chuyện Tiểu Nhàn Ái Tân cư nhiên bỏ mặc anh chạy thẳng qua đây.

Sau khi họp xong Phí Diêu liền phi thẳng về đây.... Từ sáng đến bây giờ anh mới được gặp Ái Tân bé nhỏ .

- Phí Tổng. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Hai mắt Ái Tân bất giác sáng lên, Phí Diêu quả nhiên nhìn qua đã thấy. Mày người đàn ông khẽ nhíu lại...

Lúc nhìn thấy nh hai mắt cô không sáng đến vậy...

- Ái.. Tân... Phí Diêu gọi tên cô...

Ái Tân nắm lấy tay Phí Diêu ánh mắt vẫn không rời khỏi người Đinh Mặc.

- Đinh Mặc, anh cũng đến sao.

Phí Diêu nhíu mày gương mặt ngày càng trở nên khó coi. Anh hất tay cô ra...

Ái Tân không quan tâm Phí Diêu nữa mà chỉ nhìn tới Đinh Mặc. Vừa định mở miệng thì...

"Rầm ". Cửa đột nhiên bị đóng rất mạnh, hình dáng người đàn ông lạnh lùng sau cánh cửa biến mất trong giây phút.

Ái Tân bị dọa giật bắn mình quay lại nhìn Phí Diêu.

Anh hai mắt rực lửa, thật sự tức giận.  Phí Diêu cả ngày hôm nay đã thật sự nhớ cô đến phát điên. Anh cảm thấy  đau lòng khi bữa sáng chuẩn bị cho cô nhưng vì cô vội đi mà chưa chạm tới. Anh vì nhớ cô mà cả ngày hôm nay không thể nào tập trung làm việc. Anh sợ cô đói nên vội trở về muốn làm cơm cho cô ăn...

Ái Tân lại dùng ánh mắt sáng rực đó để nhìn Đinh Mặc. Còn lúc nãy khi cô nhìn anh lại vô cùng mệt mỏi... Cô thật sự đã xem anh như không khí.

-Anh đang làm cái gì vậy hả.

-.Em trước mặt anh... Nhìn người đàn ông khác.

Ái Tân có chút bất ngờ nhìn anh.

- Anh đừng trẻ con như vậy chứ. Em đang...

- Sao lúc em nhìn thấy Đinh Mặc gương mặt lại rạng rỡ như vậy. Còn lúc em nhìn anh... Em... thật sự không hề nhớ anh sao.

-...

- Còn anh... Hôm nay anh đã rất nhớ em.  Phí Diêu nói rồi giận dỗi quay người rời đi.

-----

Ái Tân thấy Phí Diêu rời đi cũng không đuổi theo anh mà chạy một mạch vào thang máy muốn đuổi theo Đinh Mặc.

Gương mặt cô sốt sắng khiến thân hình cao lớn nép ở cửa càng thêm rực lửa. Đầu Phí Diêu như muốm bốc hỏa....

Cuối cùng Ái Tân cũng đuổi kịp Đinh Mặc. Cô thở dốc chạy nhanh tới trước cửa xe.

- Cô Cương có chuyện gì sao.

- Ai nói đơn phương thì không sâu đậm.  Thật ra bởi vì đơn phương nên rất sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro