Chap 66:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh yêu em.

Câu nói vừa phát ra Ái Tân như muốn chết đứng tại chỗ.

Cô bất ngờ đến mức đầu óc trống rỗng. Ái Tân nhìn anh...

- Anh nói cái gì.

Phí Diêu cắn môi,  đến giờ phút này anh không thể lừa dối trái tim mình thêm được nữa.

Dù tương lai có thế nào đi nữa, nhưng hiện tại anh rất khát khao được sống thật với cảm xúc của mình.

Anh muốn sống cho mình một lần. .. Chỉ một lần thôi.

- Anh yêu em. Ái Tân, 3 năm qua em không hề cô đơn.

Ái Tân nghe xong hai mắt bỗng rưng rưng.

- Anh đang nói cái gì vậy.

Ái Tân quay người đi không nhìn anh nữa. Không đâu. . Cô nghe nhầm thôi. Là vì cô quá yêu anh nên mới ảo tưởng như vậy. Cô không muốn tự lừa mình đâu... Không muốn.

Phí Diêu nhíu mày đau lòng càng thêm đau lòng. Cô đã bị tổn thương đến mức độ không dám tin một điều gì,  tổn thương đến mức sợ bản thân bị tổn thương.

- Ái Tân, anh đã yêu em rất lâu rồi.

Ái Tân lắc đầu vẫn tiếp tục đi. Phí Diêu sải chân dài mấy bước đã có thể bắt kịp cô.

Anh vươn tay kéo cô quay lại đối diện mình.

- Tân...

- Tôi biết là tôi nghe nhầm mà. Tôi biết mà anh không cần giải thích.

Câu nói của cô phát ra thật khiến người ta đau điếng đến tận đáy lòng.

Phí Diêu đau lòng nhìn cô...

- Ái Tân... Em...

Ái Tân đau lòng nhìn anh, cô lắc đầu tóm lấy hai tay anh.

- Anh đừng nói đùa nữa. Đừng nữa mà.... Tôi đau lắm... Ở đây đau lắm.

Cô nói rồi run rẩy cầm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình.

Phí Diêu nhìn cô hai mắt người đàn ông đau lòng đến cay xè.

- Không... Anh là thật lòng.

Ái Tân lắc đầu hai mắt trừng lớn nhìn anh.

-Anh nói dối. Nếu anh yêu tôi sao anh lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy được. Lại tổn thương tôi nhiều như vậy được. Không đâu... Anh không hề yêu tôi..

Phí Diêu tóm lấy hai vau cô giữ chặt lấy thân thể cô.

- Ái Tân, em đừng như thế.

- Không đâu. Sao anh có thể.... Anh đừng lừa tôi mà. Xin anh.

Ái Tân che mặt lắc mạnh đầu. Cô vẫn không thể tin được những gì anh nói. Sau những gì anh làm với cô... Anh có thể nói lời yêu dễ dàng như vậy.

- Nếu anh yêu tôi sao anh lại luôn cự tuyệt tình cảm của tôi.

-Anh nói anh yêu tôi nhưng anh luôn khinh thường tôi,  luôn chán ghét tôi trước mặt mọi người.

- Anh... sẵn sàng hành hạ thể xác tôi khiến tôi phát sợ hãi mỗi khi bị ai đó chạm vào. Nếu anh thật sự yêu tôi.. Làm sao anh có thể vô tình đến vậy.

- Anh cũng sẵn sàng chà đạp tôi để bảo vệ người khác. Cũng sẵn sàng vứt bỏ con tôi... Để bảo vệ con của người phụ nữ khác.

-....

-.Anh đã làm hết.

Ái Tân lắc đầu, cô cũng, không biết.  Cô đã từng nghĩ bản thân sẽ rất hạnh phúc khi nghe chính miệng Phí Diêu nói ra lời yêu thương đó. Nhưng... Hiện tại cô lại rất đau lòng.

Cô điên rồi phải không... Cô điên rồi.

Phí Diêu nhìn thấy Ái Tân bật khóc gào thét đau khổ. Anh cũng đau lòng...  Bao dũng khí đều mất hết. Anh không nên nói ra mới đúng  ... Có phải không.

- Ái Tân, anh xin lỗi... anh đã thật sự rất yêu em.

- Cũng xin lỗi vì đã yêu em.

Phí Diêu nói rồi cúi gầm đầu... Bóng dáng cao lớn trong đêm càng thêm đáng thương.

Ái Tân hai mắt không tin được nhìn nước mắt người đàn ông rơi xuống. Đầu cô ong lên một tiếng... Chỉ cảm nhận được cơn đau trừ tim truyền đến.

Ái Tân ngơ ngác nhìn người đàn ông cúi gầm đầu đứng đó.

Phí Diêu thật sự đang khóc... Thật sự ... Người như Phí Diêu lại khóc... Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy.

Phí Diêu khóc đều là vì cô.

- Anh...

- Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên nói ra.

Ái Tân lắc lắc đầu đi đến ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nức nở nấp trong lồng ngực anh.

- Phí Diêu. Không phải em không tin anh. Mà là... Em... em cũng không biết.

- ...

- Diêu. Anh nói thật sao?

- Phải. Phí Diêu nhìn cô ánh mắt chân thật đến rõ nét. Người đàn ông đó chưa bao giờ yếu đuối như vậy.

- Em cũng yêu anh. Ái Tân gật gật đầu ôm chặt lấy anh.

- Rất yêu.

----

Cương Trầm ngồi ở phòng khách cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở.

- Đã về rồi sao.

Phí Diêu đóng cửa lên tiếng.

- Vâng. Mẹ chưa ngủ sao.

Cương Trầm quay lại có chút bất ngờ nhìn Ái Tân nhỏ nhắn đã ngủ say trên lưng Phí Diêu.

- Ngủ rồi Sao?

Phí Diêu cười khổ, có lẽ vì khóc quá nhiều mà lúc hai người sắp hôn Ái Tân vẫn có thể ngủ quên được.

Phí Diêu đặt Ái Tân nằm trên giường xoa xoa đầu cô.

Cương Trầm từ ngoài bước vào nhìn anh.

- Muộn rồi. Bế con bé xuống giường đi.

- Mẹ.. Để cô ấy ngủ trên giường cũng được.

Cương Trầm cười nhẹ nhìn anh.

-  Ái Tân nhìn vậy chứ rất bướng. Con nghĩ xem?

Phí Diêu thở dài nhìn Cương Trầm cười cười.

- Con gái mẹ đấy.

Cương Trầm bật cười hạnh phúc nhìn Phí Diêu bế Ái Tân đặt trên nệm rồi nằm xuống để cô nằm trên tay mình.

- Để con bé nằm gối là được rồi. Đêm nào cũng như vậy... con không thấy đau sao?

Phí Diêu lắc đầu xoa xoa nhẹ đầu Ái Tân. Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô.

- Cô ấy là thói quen của con.

-----

Tiểu Nhàn ngồi ở một góc phòng ngủ. Hai mắt đã sưng húp từ bao giờ.

Cô rút điện thoại ra nhấn một dãy số.

- Mẹ. Con đồng ý đính hôn.

- " Con gái. Sao con lại khóc? ".

- Mẹ...

- " Sao vậy. Không phải từ nhỏ con đã rất thích tiểu minh sao. Hai đứa cũng xem như là thanh mai trúc mã đi. ".

- Con.. Con lỡ yêu người khác rồi.hức... Nhưng người ta không yêu con.

Tiểu Nhàn nhịn không được hai vai run lẩy bẩy.... 

- Mẹ... hức... Làm sao để hết thích một người hả mẹ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro