Chap 65: Người đàn ông đó vẫn luôn yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân vừa đi vừa khóc thành tiếng. Mặc kệ mọi người trên đường nhìn ngó cô vẫn khóc lóc thảm thiết.

- Còn không đuổi... Hức... Theo .

Ái Tân lau nước mắt nấc lên nấc xuống đi thẳng tới công viên thành phố.

----

Đinh Mặc đang làm việc bỗng cửa mở ra. Người đàn ông khẽ nhíu mày ngước lên.

Tiểu Nhàn bước vào vừa thấy Đinh Mặc liền giật mình đứng thẳng người.

- Sao cô lại ở đây.

Tiểu Nhàn cúi thấp đầu nhất thời có chút không giữ được cảm xúc.

- Tôi đến gặp Nhã Ý. Chị ấy bảo tôi đến đây.

Câu nói vừa dứt Nhã Ý cũng vừa vặn đẩy cửa bước vào.

- Tiểu Nhàn cô đến rồi sao. Vào đây ngồi đi.

Tiểu Nhàn gật đầu đi lại sofa ngồi đối diện Nhã Ý.

- Tiểu Nhàn, cô muốn nói gì sao.

Tiểu Nhàn ' À ' một tiếng, lấy trong túi ra một bản tài liệu.

- Nhã Ý, chuyến đi lần này phụ lòng tin của cô rồi.

Nhã Ý đang cười môi bỗng cứng đờ lại.

Đinh Mặc đang làm việc ở bàn làm việc cũng ngưng lại ngước lên nhìn hai người phụ nữ cách đó không xa..

- Có chuyện gì sao.

- Chuyến công tác ở Bỉ lần này có lẽ tôi không đi được rồi.

Nhã Ý nhíu mày khó hiểu nhìn Tiểu Nhàn...

- Tiểu Nhàn cô làm sao vậy. Không phải cô đã cố gắng chăm chỉ làm việc cả năm để được lựa chọn đi Bỉ sao.

Nhắc đến đây đáy mắt Tiểu Nhàn lại khẽ đau buồn.

Tiểu Nhàn cắn môi hai tay nắm chặt vào nhau...

- Thật xin lỗi. Tôi... Tôi không thể đi được.

- Tại sao?

- Tôi... Vị hôn phu của tôi... Anh ấy đã về nước.

' Đùng ' một cái Nhã Ý hai mắt không dấu được bất ngờ.

Tiểu Nhàn cắn môi lấy hết cam đảm lén nhìn sang Đinh Mặc. Quả nhiên... lòng cô khẽ nhói đau ...

Đúng vậy, gương mặt người đàn ông đó không có một chút biến sắc....

Tiểu Nhàn quay đi chỗ khác lau nhẹ nước mắt. Cô đang hi vọng cái gì chứ.

Tiểu Nhàn đứng bật dậy mặt cúi gầm xuống.

- Vậy tôi xin phép đi trước thật xin lỗi cô...

Nhã Ý nhíu mày, ánh mắt tinh ý nhìn thấy giọt nước mắt của Tiểu Nhàn. Nhưng Nhã Ý lại không biết rằng giọt nước mắt đó rơi xuống không phải vì ước mơ của Tiểu Nhàn không thể thực hiện mà là vì cô đã lỡ yêu người đàn ông đó, vì người đàn ông đó mà đau lòng.

- Tiểu Nhàn,...

----

Ái Tân đứng ở một góc công viên nhìn lũ trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ. Lòng cô đột nhiên trùng xuống nặng nề hơn ..

Bỗng điện thoại cô vang lên...

Là Phí Diêu.

Ái Tân tức giận cắn mạnh môi mình, cô tắt điện thoại vờ như không để tâm.

Được một lúc tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang lên Ái Tân cắn môi không đành lòng tắt máy.

- Ái Tân..

- Chuyện gì.

- Em giận anh?

- Tôi lấy tư cách gì giận anh.

- Tân, em đừng như thế. Anh sẽ rất đau lòng.

Nghe đến đây bỗng nước mắt Ái Tân lại trào ra. Đau lòng cái gì chứ? Anh còn không thèm quan tâm cô.

- Anh nói dối.

- Anh không thích tôi. Nhưng anh lại khiến tôi phải thích anh. Sao anh tổn thương tôi nhiều như vậy nhưng tôi vẫn ngu ngốc hi vọng... Rốt cuộc thì... hức... Tôi bị làm sao vậy.

Ái Tân cắn môi nhìn màn hình điện thoại khẽ đau lòng lí nhí.

- Tân, anh làm gì sai sao?

Ái Tân hai mắt trừng lớn nhìn điện thoại, nước mắt cô trong suốt tròn to rơi xuống không ngớt.

- Cái gì anh cũng không biết, anh không hiểu, anh không biết gì hết.

- Phải. Nhưng anh biết em đang khóc.

Ái Tân đang náo loạn bỗng khựng lại. Cô lau nước mắt nhìn màn hình vẫn đang sáng.

- Em quay lại đi.

Ái Tân có chút ngơ ngác. Gương mặt nhỏ nhắn đầy nước xinh đẹp mơ màng quay người lại.

Hình bóng người đàn ông đứng sừng sững đập trước mắt cô. Khuôn mặt anh tuấn trong đêm càng thêm ma mị, quyến rũ.

Ái Tân vẫn ngơ ngác đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phí Diêu thở dài đi đến không nói một lời hai tay vươn lên ôm lấy má cô môi hôn lên môi mềm của cô.

Anh đau lòng buông cô ra hôn lên từng giọt nước ướt át trên mặt cô. Hôn lên khóe mắt cô...

Ái Tân có chút ngứa vội tránh.

- Ngứa.

Phí Diêu cười nhẹ lại cúi xuống hôn lên môi cô. Lại buông ra lại hôn lên, cứ như vậy rất lâu rất lâu.

Anh kéo cô lại gần ôm cô vài lòng hai tay xoa xoa chiếc áo khoác mỏng phủ trên vai cô.

- Vậy bây giờ có thể nói lí do cho anh biết chưa...

Ái Tân lau nước mắt quay mặt đi chỗ khác không muốn trả lời.

Phí Diêu khom người xuống kiên nhẫn nhìn cô.

- Có chuyện gì em có thể nói với anh. Có thể mắng anh. Có thể đánh anh. Nhưng tuyệt đối đừng khóc.

- Được không. Phí Diêu hôn lên trán coi ánh mắt quả thật đau lòng đến đáng thương.

- Sao lúc đó anh lại bỏ đi. Sao lúc đó anh không để tôi trườm cho anh. Anh vẫn chẳng xem trọng tôi... Anh... vẫn không xem tôi ra gì.

Phí Diêu ánh mắt như vỡ ra thứ gì. Anh cười nhẹ hai tay vẫn nắm lấy vai cô khẽ run lên vì buồn cười.

Ái Tân hai mắt mở to nhìn người đàn ông tuấn tú bật cười thành tiếng. Cười đến bản thân phát run.

Ái Tân tức giận hai mắt lại ứa nước, ánh mắt đau thương xót xa nhìn người đàn ông.

- Anh cười? Anh đừng khinh thường tôi như thế nữa mà. Hức...

Phí Diêu đang cười bỗng ngậm miệng lại. Gương măth người đàn ông không chịu được bộ dạng đáng thương của người con gái.

- Không. Anh cười vì em ngốc.

- Tôi ngốc? Ái Tân không ngờ anh sẽ trả lời như thế.

Phí Diêu biết cô đang hiểu lầm liền lắc mạnh đầu.

- Không. Anh..

- Phải. Tôi ngốc nên mới yêu người đàn ông đó lâu như vậy. Mặc cho dù người đàn ông đó có tổn thương tôi như thế nào. Tôi thật ngốc.

Ái Tân đẩy anh ra quay người muốn bước đi.

Phí Diêu đứng đó xót xa nhìn cô.

- Người đàn ông đó vẫn luôn yêu em.

Ái Tân có chút bất ngờ quay người lại nhìn anh.

- Là anh thấy em đau lòng. Anh không muốn em đau lòng. Nên anh không thể để em nhìn thấy lúc anh chịu đau.

-...

- Anh không nỡ nhìn mày em nhăn lại. Vì thế nên mới bỏ vào nhà tắm một mình chịu đựng.

- Là anh sợ em bị thương nên mới quay người đi để bản thân bị thương mặc dù anh biết rõ đầu sẽ đụng vào cửa. Anh...

-...

- Yêu em.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro