Chap 64: Người đàn ông đó vẫn luôn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Diêu đang làm việc bỗng điện thoại vang lên. Anh khẽ nhíu mày có chút lo lắng nhìn màn hình điện thoại.

- Mẹ.

- " Phí Diêu là mẹ .."

Cương Trần chưa dứt lời Phí Diêu đã sốt sắng đứng bật dậy.

- Ái Tân có chuyện gì sao.

----

Cương Trầm có chút sững sờ, bà vội che miệng bật cười. Đôi mắt đôn hậu nhìn bóng dáng con gái đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp.

- Con bé ở đây. Rất khỏe mạnh. Cũng không có khóc nhè.

Phí Diêu đầu dây bên kia nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Hành động của anh khiến Cương Trầm lại bật cười. Khóe mắt đầy nếp nhăn của bà ẩn hiện sự hạnh phúc ngập tràn.

- Phí Diêu... Cảm ơn con vì đã yêu con bé nhiều như vậy.

----

Phí Diêu đứng ở cửa sổ sát đất, bỗng gương mặt tuấn tú của anh có chút khựng lại.

Trái tim người đàn ông khẽ nhói lên...

- Mẹ... con...

- " Có chuyện gì sao ".

- Không có gì.

Phí Diêu nhìn màn hình điện thoại tắt ánh mắt sâu thẳm nhìn ra thế giới bên ngoài.

- Mẹ... Thật ra con đã tổn thương Ái Tân quá nhiều.

-----

Ái Tân đang chuẩn bị đồ ăn bỗng cô ' A ' lên một tiếng. Bàn tay thon dài cởi tạp dề ra chạy nhanh vào phòng lấy ví tiền rồi lại chạy ra.

Cương Trầm nhíu mày quay qua nhìn con gái nhỏ.

- Làm sao vậy con .

- Con quên mua gia vị.

Ái Tân cười trừ vừa nói vừa vội vã khom người đeo giày vào chân. Bởi vì gấp gáp không giữ được thăng bằng nên...

Cương Trầm hai mắt mở to lo lắng nhìn người Ái Tân đung đưa rồi mất thăng bằng mà nghiêng qua một bên.

Ái Tân há hốc hai mắt nhắm nghiền xác định đập người vào tường thì...

- Cẩn thận.

Phí Diêu vừa muốn bước vào đã thấy cả người Ái Tân mất thăng bằng sắp ngã. Anh khẽ nhíu mày sải chân dài đi tới hai tay thô to ôm lấy eo cô. Cương Trầm đang đứng ở phòng khách hai tay lau mồ hôi hột trên mặt. Ánh mắt có chút tức giận bước nhanh lại gần Ái Tân.

- Đi đứng lúc nào cũng vậy. Bà nói rồi vươn tay đánh lên cánh tay Ái Tân.

Ái Tân chưa kịp hoàn hồn đã phải tiếp nhận cơn đau truyền đến từ tay. Cô chau mày lập tức vươn tay lên xoa xoa tay mình.

- Mẹ, đau quá.

- Còn cãi. Cương Trần thật sự bị cô chọc tức chết. Lúc nào cũng để bản thân bị thương... Cô cứ như vậy người làm mẹ như bà đau xót đến mức nào biết không.

Bà thực sự tức giận vươn tay lên đánh tiếp...

" Bộp "..

Phí Diêu khẽ nhíu mày cảm giác mọi thứ mờ dần trước mắt.

Còn Cương Trần với Ái Tân thì há hốc hai mắt tròn to thất kinh nhìn anh.

- Phí Diêu....

- Diêu...

Ái Tân nằm trong lòng anh có chút bất ngờ cùng lo lắng ngước lên nhìn trán Phí Diêu đã đỏ rực như ớt.

Cương Trầm một bên cũng không ngoại lệ, bà còn chưa kịp hoàn hồn.

Lúc bà vừa mới vươn tay lên đã thấy mày Phí Diêu khẽ nhíu chặt lại nhanh chóng quay người Ái Tân lại ôm vào lòng rồi quay nhanh đi.

Rồi độp một cái đầu Phí Diêu đập mạnh vào cửa.

----

- Á. Phí Diêu gương mặt có chút căng thẳng, anh ngồi thẳng người nhìn Ái Tân ngồi bên cạnh.

Ái Tân cắn môi nhìn vết đỏ đậm trên trán anh. Lòng có chút đau nhói cùng buồn cười...

- Còn đau nhiều không con? Cương Trầm ngồi bên cạnh lo lắng hỏi thăm.

- Không ...

Ái Tân nhìn vết đỏ trên trán anh có chút tức giận...

- Sao anh lại ngốc như vậy.

Cô nói rồi đứng dậy đi tới tủ lấy bao đá rồi lại ngồi bên cạnh anh.

- Cúi đầu xuống.

- Để anh tự làm.

Phí Diêu có chút giật mình quay qua nhìn Cương Trầm. Bà ho khan một tiếng đứng dậy đi vào phòng.

- E hèm... Mẹ mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút.

Ái Tân cắn môi nhìn anh, lòng cô lại nhói lên.

Phí Diêu nhìn cô anh cũng đau lòng, Phí Diêu cầm lấy bao đá trên tay cô muốn đứng dậy.

Ái Tân bất ngờ vội đứng dậy nắm lấy tay anh.

- Anh muốn đi đâu.

- Anh tự làm được. Phí Diêu nói rồi chân dài sải bước đi vào nhà tắm.

Phí Diêu bóng dáng cao lớn anh tuấn rời Đi, tay Ái Tân rơi xuống, cô đứng đó sống mũi khẽ cay xè, hình như anh vẫn không đón nhận cô.

----

Màn đêm bao trùm lên ngôi nhà nhỏ, Cương Trầm ngồi ở phòng khách cùng Phí Diêu xem thời sự.

Ái Tân ở trong bếp rửa bát, đôi mắt cô khẽ buồn.

Phí Diêu ngồi trên sofa cứ vài phút lại ngoái đầu lại nhìn cô.

Cương Trầm thở dài đưa miếng táo cho anh.

- Hai đứa lại xảy ra chuyện gì sao.

Phí Diêu gật đầu, anh cũng không biết vì sao. Từ lúc anh bước ra từ nhà tắm Ái Tân đã không nói chuyện với anh.

- Con cũng không biết.

Cương Trầm quay lại nhìn anh lại quay qua nhìn Ái Tân.

- Thời trẻ bây giờ. Yêu nhau đều như thế sao? Bà quay lại nhìn Phí Diêu nói .

Phí Diêu cắn miếng táo mái tóc vì mới tắm xong nên vẫn còn ẩm ướt xõa trước mặt lắc lắc đầu. Bộ dạng như con chó nhỏ đáng thương.

- Con cũng không biết.

Cương Trầm thở dài...

- Cũng phải. Dù sao cũng đã hơn 30 tuổi rồi.

Phí Diêu thở dài, người như anh không biết lãng mạn là gì. Bản thân cứng nhắc lãnh đạm khô khan. Không biết nên nuông chiều phụ nữ như thế nào. Cũng chưa từng nghĩ sẽ nuông chiều phụ nữ... Chỉ biết làm theo cảm xúc, bản năng của bản thân.

Đang nói chuyện bỗng tiếng bước chân Ái Tân ngày càng gần.

Phí Diêu cùng Cương Trầm quay lại nhìn cô. Gương mặt Ái Tân có chút không vui.

- Mẹ, con ra ngoài một lát.

- Em muốn đi đâu. Phí Diêu nhíu mày nhìn cô.

- Mẹ, con đi nhé. Ái Tân không quan tâm vẫn chỉ nhìn mẹ.

- Để anh đưa em đi.

- Không cần. Ái Tân nói rồi lạnh nhạt rời đi.

----

Ái Tân mở cửa bước ra ngoài, hai mắt cô có chút long lanh nhìn cánh cửa mình vừa đóng lại vẫn không có động tĩnh gì.

- Phí Diêu, anh đi chết đi.

Ái Tân vươn tay lau nước mắt gương mặt xinh đẹp mếu máo khiến người khác khẽ đau lòng.

- Đồ tồi.

-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro