Chap 72: Lùi một bước để tiến một bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Ánh nắng mặt trời lên lõi chiếu vào trong căn phòng ngủ. Gương mặt người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang vùi sâu vào gối.

Cô theo thói quen vươn tay chạm vào phần giường bên cạnh. Ngón tay thanh mãnh bất giác vì hơi lạnh mà giật mình.

Ái Tân ngốc đầu dậy ánh mắt mơ màng nhìn khoảng giường trống bên cạnh... Phí Diêu...

Bỗng Ái Tân ngồi bật dậy, cô cảm nhận được cơ thể mình rất khó chịu. Có điều gì đó không hay đang xảy ra.

Ái Tân nhanh chóng ngồi thẳng dậy bò xuống giường. Bỗng...

- Choang.

- Á.

- Ái Tân con làm sao vậy. Bà Cương từ ngoài lo lắng chạy vào trong. Mày bà khẽ nhíu lại nhìn gương mặt con gái tái ngắt không còn một giọt máu.

Ái Tân cắn môi nhìn giọt máu đỏ tươi trên ngón tay mình.

-----
Cùng lúc đó tại tòa nhà cao ốc cao tầng. Bóng dáng người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng trước cửa sổ sát đất.

Đinh Mặc từ phía sau đi tới cúi thấp đầu rồi ánh mắt thâm trầm nhìn bờ vai vững chãi của người đàn ông trước mặt. .. Bộ dạng lãnh đạm kiêu ngạo.

- Tử Khí tiểu thư đã tỉnh.

Phí Diêu khẽ nhíu mày, bàn tay trong túi quần bỗng nắm chặt lại.  Anh quay người đôi chân thon dài miên man bước đi...  Kiên định... lạnh lùng.

-----

Tử Khí gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cô ngửi được mùi hương của người đàn ông quen thuộc.

- Tỉnh rồi.

Tử Khí không quay lại, ánh mắt cơ hồ đau đớn nhìn ra ngoài trời mây. Nước mắt trên mặt lã chã rơi xuống.

Phí Diêu nhìn cô ánh mắt khẽ nheo lại, anh mất kiên nhẫn đi tới nắm lấy vai Tử Khí kéo mạnh cô lại nhìn mình.

- Tử Khí.  .

Đinh Mặc phía sau cố nhỏ giọng nói với Phí Diêu.

- Cơ thể cô ấy đang rất yếu.

Ngay lập tức lực đạo trên tay người đàn ông giảm hẳn, trở nên dịu dàng một cách tuyệt đối.

- Tôi đưa em về nhà.

Tử Khí không nói gì nước mắt vẫn lả chả rơi xuống. Một tháng rồi anh không về nhà, một tháng qua cô đã phải uống thuốc ngủ... Đến nỗi căn bệnh trầm cảm lại tái phát.

Cô thật sự nhớ anh đến phát điên... Phát điên. Vì vậy. Cô sẽ không bao giờ để người đàn ông này lại rời đi một cách dễ dàng như vậy.

Ánh mắt người phụ nữ trong lòng người đàn ông bỗng trở nên sắc lạnh.

Phí Diêu nhíu mày không hiểu sao tử khí không chịu nói chuyện. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ gào khóc làm loạn lên.

----

Bầu trời về đêm mát lạnh nhờ gió nhờ sương phả vào gương mặt anh tuấn. Sống mũi anh tuấn khiến người khác si mê dại khờ. Anh đứng trước ban công tay bấm dòng tin nhắn.

Bỗng điện thoại anh vang lên tiếng điện thoại, ánh mắt người đàn ông khẽ rạo rực nhớ thương. Ngón tay thô to vừa muốn nhấn vào nút xanh trên màn hình...

Bỗng...

- Ông chủ không xong rồi. Phu Nhân... Bị ngã trên cầu thang xuống.

Gương mặt Phí Diêu bỗng trở nên cứng nhắc, ánh mắt lạnh lùng khiến cô hầu trước mặt sợ đến lạnh sống lưng.

Anh nhanh chóng bấm nút tắt chạy nhanh ra khỏi thư phòng.

-----

Ái Tân ngồi trên giường nhìn cuộc gọi đi bị đầu dây bên kia ngắt đột ngột. Tay cô bất giác run lên. ..

' Ái Tân, công ty có chút chuyện. Anh phải ở lại giải quyết. Chắc mấy ngày tới anh không về được. Ái Tân. Tin anh. '.

Cương Trầm đứng ngoài cửa nhìn căn phòng tối thui không một ánh đèn
Bà đi tới bật đèn lên... thở dài một hói đi lại gần Ái Tân.

- Đừng buồn nữa. Phí Diêu sẽ quay về sớm thôi.

Ái Tân nắm chặt điện thoại... Không phải cô không tin anh. Chỉ là... Cô thương anh, cô cảm nhận được hình như có chuyện gì đó khiến bản thân cô rất khó chịu.

Cảm giác khó thở này... Coi đã từng rất sợ hãi. Bỗng nhiên bây giờ nó lại xuất hiện.

-----

Sau khi Ái Tân nghỉ việc ở quán cà phê, cô chuyển tới một ngôi trường nhỏ bắt đầu việc dạy học. Không hiểu sao hiện tại cô chỉ mong muốn một cuộc sống giản dị. Đi đâu cũng được chỉ cần có Phí Diêu là đủ.

Đã một tuần nay Phí Diêu không liên lạc với cô. Ái Tân cắn môi ánh mắt đượm buồn nhìn chiếc điện thoại.

---

- Xin chào, tôi là giáo viên mới. Mong mọi người giúp đỡ.

- Cô ấy xinh đẹp quá. Gương mặt như thiên sứ vậy.

- Phải đấy, nhưng tay chưa đeo nhẫn. Hình như chưa có người yêu.

- Thật là xinh đẹp.

-----
Phí Diêu ngồi trước giường nhìn gương mặt Tử Khí tái nhợt. Cả tuần nay sắc mặt Tử Khí vẫn vậy... Không có gì tiến triển.

Phí Diêu xoa xoa thái dương...  Mệt mỏi lau người cho Tử Khí.

Bỗng điện thoại anh vang lên...

- ' Phí Diêu,  hôm nay em đã bắt đầu đến trường. Bọn trẻ ngoan lắm. Mọi người cũng rất thân thiện. Anh cứ yên tâm giải quyết công việc nhé '.

Ánh mắt người đàn ông khẽ dịu dàng, ngón tay thô to vân vê trên dòng chữ đen...

Ái Tân, anh sẽ không để mất em một lần nữa.

Tử Khí từ từ mở mắt, hai tay nắm chặt thành đấm. Ánh mắt lập tức trở nên ác độc.  .

Các người đừng có mơ. Thứ mà tôi không có được Ái Tân cô cũng đừng mong có được nó.

Kể cả là việc sẵn sàng khiến nó biến mất khỏi thế giới này.

Phí Diêu tắt điệm thoại xoa xoa thái dương nhìn Tử Khí vẫn đang mê man trên giường.

Anh đứng dậy đi ra ngoài.... Đôi chân dài đứng trước ban công.

Một làn khói mờ ảo bắt đầu lan tỏa trong gió... Anh ngước mắt lên nhìn những ngôi sao trên trời.

Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp lại hiện ra.

' Phí Diêu. Sau này mỗi lần nhớ em anh hãy nhìn những vì sao nhỏ trên trời nhé '.

Ái Tân...  Anh đã làm em tổn thương một lần... Anh không thể để em tổn thương thêm một lần nữa.

-----

Ái Tán nằm trên giường ánh sáng điện thoại hắt thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ái Tân cắn môi... Cô nhủ lòng anh vẫn đang bận rộn giải quyết với công việc.

---

Trên cửa sổ sát đất ở lầu hai tòa nhà rộng lớn, bóng dáng người phụ nữ gương mặt tái nhợt đứng áp tay vào cửa.

- Phí Diêu, tôi yêu anh nhiều như vậy. Anh lại chỉ biết tổn thương tôi.
-...
- Vậy thì anh đừng trách tôi độc ác.  Cho dù tôi có phải xuống địa ngục... Tôi cũng nhất định sẽ kéo anh theo.

-----

Đinh Mặc đi tới khoác áo khoác lên vai Phí Diêu.

- Phí Tổng,  bảo trọng sức khỏe. Nếu anh xảy chuyện ..

Phí Diêu bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn lên bầu trời đầy sao.

- Cậu yêm tâm. Tôi không thể chết.

-...

- Tôi chết rồi ai sẽ bảo vệ cô ấy.

Định Mặc thầm thở dài nhìn nửa gương mặt  tuấn tú của Phí Diêu. Ạn mắt anh thật si tính. Thật đau lòng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro