Chap 73: một chút đang yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Ái Tân gặm chặt miếng bánh mì vuông trên miệng vội vàng lao nhanh ra cửa. Cô co chân lên đeo dày vào.  Bộ dạng hấp tấp quay đầu lại nhìn Cương Trầm đang cằn nhằn trong bếp.

- Mẹ ơi. Con đi làm đây.

Tiểu Minh đang đứng bên cạnh Cương Trầm, anh thấy bà đang nhíu mày liền vươn tay nhanh nhẹn bóp vai cho bà nháy nháy mắt với Ái Tân ra hiệu.

Ái Tân vươn tay thành chữ ok rồi chạy nhanh đi.

---

Phí Thị.

Tiếng ngòi bút cùng tiếng giấy tờ xào xạc trên bàn. Phí Diêu gương mặt nghiêm nghị tập trung cao độ lướt qua đống giấy tờ.

Bỗng gương mặt anh tuấn nheo lại...

- Dự án này có vấn đề. Làm lại cho tôi.

- Cái này cũng vậy.

- Cả cái này nữa...

Gương mặt anh tuấn càng ngày càng trở nên hung dữ. 

" Rầm " một cái. Phí Diêu cầm hết tập tài liệu ném mạnh lên bàn làm giấy tờ trắng xóa bay tán loạn trong căn phòng rộng lớn.

Hành động của anh làm đám cổ đông run bần bật. Một ông đầu hói đứng ở giữa không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi hột.

Ông ta dừng lại run rẩy vắt sạch nước rồi lại lau tiếp.

- Phí... Phí tổng. Đây đã là lần sửa thứ 15 rồi ạ.

- Ông còn khoe. Tôi nuôi một lũ vô dụng như các người không phải rất lỗ vốn sao?

Giọng anh lạnh lùng gầm lên khiến đám người khóc không ra nước mắt.

- Phí phí tổng. Chúng tôi nhất định sẽ làm lại. Xin ngài... Cho chúng tôi thêm một cơ hội.

Phí Diêu cúi đầu chống khuỷu tay đỡ đầu lên trên bàn.

- Cút hết.

- V... vâng.. Vâng.

Đinh Mặc đứng một bên cảm nhận được rõ cơn thịnh nộ. Cũng biết lí do tại sao.

- Tôi thật sự nhớ cô ấy.

-Phí Tổng. Nếu để Ái Tân biết nửa tháng nay anh ở cùng Tử Khí Tiểu thư. Cô ấy sẽ đau lòng.

Phí Diêu nghe đến đây liền khựng lại. Phải... Chỉ mình anh chịu đựng là đủ rồi.

-----

Ánh nắng của buổi chiều tà vương vấn quẩng quanh người một cô gái xinh đẹp.

Bóng lưng nhỏ nhắn đi dưới nắng chiều, mái tóc đen nhánh suôn dài mượt mà xõa sau lưng... Cô cột tóc nửa đầu nhìn nữ tính dịu dàng làm sao.

- Cô giáo Tân.

Ái Tân khẽ nhíu mày cô quay lại nhìn thầy hiệu trưởng đang chạy lại gần mình.

Cái bụng mỡ to tròn của ông ta không ngừng xộc xệch lên xuống. Nhìn thật rất buồn cười...

Ái Tân cắn mạnh môi nhịn cười cúi đầu kính trọng.

- Thầy Chương. Sao vậy ạ.

Người đàn ông trung niên dừng lại sửa lại cọng kính thở hồng hộc.

- Hầy... Bản luận án cô làm rất tốt. Cô chỉ mới vào trường mà trường chúng ta đã tăng hạnh thành tích.

Ái Tân cũng bị bất ngờ... Cô cắn môi không tin vào tai mình.

- Thầy nói thật sao.

- Là thật... Bản luận tiếng anh của cô đã được  gửi cho các giáo sư. Nghe nói họ rất hứng thú.

- Thật vậy sao. Em cảm ơn thầy.
Ái Tân cúi gầm đầu không tin được. Cô đã nghĩ mình không thể làm được. Bỗng gương mặt người đàn ông quen thuộc hiện lên trong đầu Ái Tân, người cô muốn báo tin đầu tiên là anh.

Vừa đang lúc vui vẻ muốn cầm điện thoại ra lại phát hiện nửa tháng nay Phí Diêu rất ít khi trả lời tin nhắn.

Mắt cô đượm buồn.

Chương Tụ đứng một bên mày nhíu lại hành động của cô gái nhỏ. Ánh mắt cô thoáng qua vẻ đau lòng.

-----

Phí Diêu đang ngồi ở văn phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay to lớn cầm lấy ti cà phê...

.
.
.
Nhã Ý bước xuống xe bóng dáng xinh đep quyến rũ bước Vào Phí Thị vừa nhìn đồng hồ vừa lơ đãng nhìn xung quanh.

Bỗng mày cô nhíu mày. ..

- Đó hình như là...

----
- Reng reng reng...

Phí Diêu nghe tiếng điện thoại vang lên ánh mắt xoẹt qua chút mong đợi. Nhưng vừa nhìn thấy tên trên màn hình anh liền thuận tay tắt máy.

...

Nhã ý nhíu mày, kì lạ. Sao tự nhiên lại tắt máy vô cớ như vậy.

------
- Tinh Tinh.
Đinh Mặc đứng một bên nhìn bộ dạng khó ở của Phí Diêu.

- Phí Tổng, ngài có tin nhắn.

- Kệ đi.

Bỗng điện thoại Đinh Mặc vang lên. Anh nhíu mày.

Là Nhã Ý.

- Có chuyện gì sao.

- ''Hình như tôi thấy Ái Tân".

- Cô chắc chứ.

- " Tôi chắc ".

Phí Diêu nhìn tài liệu ánh mắt rõ khó chịu.

- Chuyện gì.

- Ái Tân đang lên đây.

- Ừ...

-...

- Gì cơ.

----

Ánh mắt Phí Diêu lại bất giác sáng lên,  anh đứng dậy... Chân dài vừa sải được mấy bước đã thấy cánh cửa gỗ sang trọng đẩy ra.

Hình bóng nhỏ nhắn yêu kiều của người con gái cũng vừa in xuất hiện.  Cô vừa thấy anh môi đã vội vẽ lên nụ cười tỏa nắng.

Phí Diêu vừa thấy cô bước chân cũng vừa lúc sải rộng hơn. Chưa kịp để Ái Tân kịp nói chuyện anh đã đi đến vươn tay ôm lấy đầu cô. Không nói một lời mà trực tiếp cúi thấp đầu hôn lên môi cô. Thao túng trên miệng cô.

Ái Tân hai mắt trố to nhìn đôi mắt nhắm nghiền của người đàn ông phóng đại trước mặt.

- Ưm.

Đinh Mặc cúi đầu đỏ mặt ho khan biết điều lặng lẽ đi ra ngoài.

----

Phí Diêu mãi lâu sau mới chịu buông cô ra. Ái Tân suýt chút nữa đã bị anh hại chết.

Cô thở dốc đẩy mạnh anh ra sau để tìm không khí.

Phí Diêu vừa muốn tiến lên ôm lấy cô liền khựng lại. Anh quên mất... Cô đến đây làm gì.

- Diêu.  Ái Tân có chút ngỡ ngàng không hiểu sao có cảm giác hụt hẫng nhìn đôi bàn tay to lớn dần dần hạ xuống.

- Tân..

- Anh không nhớ em sao.

- Anh nhớ. Phí Diêu đau lòng nhìn đáy mắt cô đang vô cùng thất vọng. Anh tiến lên muốn nắm lấy tay Ái Tân cô liền lùi lại phía sau.

Ánh mắt cô buồn bã cụp xuống không nhìn anh nữa. Phí Diêu nhìn hàng mi dài cong vút của cô trái tim khẽ lay động.

Cô đã rất nhớ anh. Còn anh thì... Cô quay người im lặng muốn rời đi.

- Tân, em đừng như vậy. Phí Diêu kéo cô lại ôm lấy cô vào lòng.

Ái Tân không nói gì đẩy anh ra muốn quay người bỏ đi nhưng lại bị Phí Diêu ép chặt vào người anh.

- Không phải anh không nhớ em. Chỉ là anh sợ... Sợ sẽ luyết tiếc không để em đi.

Ái Tân cắn môi không nhìn anh, cũng không ôm anh.

Phí Diêu đẩy nhẹ cô ra đau lòng nhìn cô.

- Không được cắn môi.

Ái Tân lập tức thả môi mình ra, cô bất giác giật mình. Không hiểu sao bản thân lại nghe lời người đàn ông này như vậy.

- Ái Tân thật ngoan.
Phí Diêu ánh mắt đầy hài lòng nhìn cô. Anh vừa muốn cúi xuống hôn cô liền...

- " Cốc Cốc cốc ".

Phí Diêu khẽ nhíu mày vẫn ngoan cố cúi đầu xuống.

- " Cốc Cốc "
- ...

- Phí Tổng, bản dự án đã được điều chỉnh. Tôi có thể vào trong hay không.

- Chết tiệt.  Phí Diêu ánh mắt có chút nóng nảy gầm nhẹ.

Ái Tân cười nhẹ có chút không nỡ rời đi. Cô đi tới sofa lấy túi. Chỉ cần Phí Diêu vẫn khỏe mạnh là được. Cô biết anh đang rất bận rộn với công việc.

- Vậy em về trước. Anh... Á.

- Vào đi.
-----

Phí Diêu ngồi ở bàn làm việc cao cấp dành cho tổng tài, bộ tây âu thẳng tâp không một chút nếp nhăn. Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị kiêu ngạo mà lạnh lùng xa cách. Sống mũi tây thẳng tắp đã bao lần giết chết những Đôi mắt si tình.

Anh ngồi ở ghế lớn một tay đặt trên bàn một tay cầm bút kim đắt tiền gõ gõ trên bàn.

Nhìn qua tư chất nội hàm toát ra vô cùng ưu tú, phi phàm.

Dương Tịnh lau mồ hôi hột mặt cắt không ra máu chần chừ do dự đi tới đặt bản tài liệu trên bàn cho Phí Diêu.

Phí Diêu nhíu mày nhìn bộ dạng sợ chết khiếp của lão ta. Ánh mắt lộ vẻ nóng vội cùng nhàm chán.

Bàn tay thon dài to lớn đầy gân xanh của người đàn ông nhận lấy bản tài liệu trên bàn. Ánh mắt sắc bén như đại bàng khẽ lướt nhanh qua từng dòng chữ.

Người đàn ông này lúc tập trung làm việc... Quả thật khiến người ta tán dương mà khâm phục khẩu phục. Từ khí chất từ thái độ từ hành động tao nhã kiêu ngạo đều toát ra vẻ chuyên nghiệp vô cùng đĩnh đạc. Và cả dáng vẻ trưởng thành của một người từng trải.

----

Ái Tân ngồi ở đó ánh mắt có chút si mê ngước nhìn người đàn ông. Ánh mắt anh màu hổ phách vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Phí Diêu đang nhìn tài liệu ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người cô. Phí Diêu nhíu mày lập tức đánh mắt đi chỗ khác... Cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên.

Ái Tân vẫn ngồi ở đó, chiếc áo sơ mi mỏng từ trên cao nhìn xuống giường như thoát ẩn thoát hiện khe hở mền mại khiến người ta phải đỏ mặt.

Dương Tịnh khó hiểu nhíu mày quay ra sau nhìn đám cổ đông cũng đang cúi thấp đầu.

Họ đều nhìn thấy biểu hiện thất thường của Phí Diêu. Gương mặt anh tuấn rõ ràng trở nên hồng hào.

Dương Tịnh không tin được vào mắt mình khẽ nhéo mình một cái. Hắn cắn môi bừng tỉnh vì đau đớn... Suýt chút nữa thì hắn đã hét lên.

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro