Chap 2 : Hi vọng hay thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà cô nhận ra rằng không phải đều tất cả,vẫn còn,những người bạn thân của cô vẫn còn sống và cả... người yêu của cô.

Ngay lập tức cô lấy lại sức sống mặc cho sự sợ hãi bao trùm khiến chân cô rã rời nhưng cô vẫn không bỏ cuộc dùng hết mọi sức lực mà cô có,cô đứng dậy thoát khỏi cái lớp đầy mùi hôi tanh ấy,thoát khỏi ngôi trường đáng sợ ấy. Cô vùng dậy vượt qua nỗi sợ to lớn trong lòng.

Cô chạy,chạy qua những con ngõ băng qua xa lộ.

Cô chạy nhiều đến mức khiến chân cô rã rời,nó khiến cô quên mất rằng cô đã chạy rất lâu rồi mà cô vẫn chưa thấy 1 bóng người nào cả nhưng ngoài việc chạy thì cô chẳng biết làm gì nữa.
Cô chỉ biết rằng mình vẫn còn hi vọng,cô tin bạn mình còn sống,suy nghĩ đó giúp cô mạnh mẽ hơn,nó giúp cô chiến thắng nỗi sợ.
Cô còn chưa nhận ra được điều kì lạ ấy thì cô thấy 1 bóng dáng quen thuộc :

- A... Thiên ... khoan đã ... dừng lại... đi chậm lại chút ... Phù may quá tìm thấy cậu rồi ( Đoạn này cấm nghĩ bậy nha )

Cô nở 1 nụ cười nhẹ nhàng đầy niềm vui .
Thiên từ từ quay lại,cậu cũng cười 1 nụ cười ranh ma,lạnh nhạt đầy đáng sợ . Cô chợt rùng mình

1 bước ,2 bước,3 bước nhanh như cắt cậu phóng tới chỗ cô,tay trái đang dần giơ lên 1 thanh katana* sắc nhọn

Cô giật mình ngã khụy xuống đất. Lúc đầu chỉ tính giơ tay đỡ theo phản xạ tự nhiên của bản thân nhưng khi giơ tay chống đỡ thì cô đã cầm phải 1 vật lành lạnh nhưng cô cũng chẳng để tâm là mấy.

- sọt...

Sau một hồi lâu không nghe tiếng động,cô từ từ mở mắt lòng nhãn nâu nhạt của mở to ra để lộ sự ngạc nhiên đang hiện rõ trên đôi mắt

Cô biết rồi,cô đã biết mình cầm phải cái gì rồi. Nó là mình thanh sắt phần đầu nhọn như mũi giáo,cảm tưởng chỉ cần lướt nhẹ qua thôi cũng có thể chảy máu. Và đúng thế máu đã chảy chúng tuôn trào không ngừng từ cơ thể của Thiên,cái thanh sắt đó đã đâm xuyên qua người cậu những dòng máu đỏ tươi nóng ẩm không ngừng chảy,chảy như 1 con thác khiến khắp mạnh đất đều là máu. Cô lắp bắp :

-THIÊN!!!!!!!!

Cô dùng tay mình đỡ lấy đầu cậu,môi cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng trong thoáng chốc cô nhận ra Thiên đã trở lại con người của mình nhưng cô biết điều quan trọng bây giờ là Thiên có thể chết cô hét lên trong đau đớn mong ai đó sẽ giúp mình nhưng... thật vô vọng. Xem chừng Thiên cũng biết điều đó cậu đặt tay lên vai cô rồi nói :

- Được làm bạn với cậu là 1 trong những điều may mắn và tuyệt vời nhất của tớ dù cho hôm nay cậu không giết tớ thì tớ cũng phải giết cậu,tớ thực sự không muốn điều đó cảm ơn vì tất cả Chị* à !

Đôi mắt cậu nhắm lại cảm giác như không có cách nào có thể mở nó ra . Nó làm cô đau đớn,cô không hiểu thực sự không hiểu, không hiểu lí do cậu nói như vậy,không hiểu tại sao cậu muốn giết cô nhưng cô không quan tâm chuyện đó nữa,giết cô cũng được chỉ cần cậu sống lại cậu là người bạn thân thiết nhất của cô luôn an ủu cô,cô không muốn cậu chết càng không muốn cậu rời xa cô(Ừm các bạn đừng hiểu lầm 2 người í yêu nhau nha đọc về sau sẽ hiểu). Cô gào thét :

- Thiên ! Xin lỗi, Xin lỗi cậu làm ơn tỉnh dậy đi tớ sẽ không ăn hiếp cậu nữa đâu,tớ hứa,tớ hứa mà làm ơn tỉnh lại đi tớ xin cậu làm ơn đi . Thieeeeeeeeen !!!

Giới thiệu tí :
Thứ nhất : Thiên là bạn cực thân của nữ chính có thể nói như chị em vậy á như mà cậu không phải ba- đê đâu nha đặc biệt như thế đấy
Thứ hai : Katana Là 1 thanh kiếm của nhật chắc các bạn cũng biết mà ha
Thứ ba : Tên của nữ chính sẽ được biết vào tập sau hen

Và đừng đọc chùa nha, lần đầu viết có thiếu sót gì thì bỏ qua nha đừng phang gạch ném đá tội em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro