Chap 3: Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Dao Dao. Lạc Dao Dao. Dậy đi ngủ hoài vậy sắp thành heo rồi

      A là giọng của Thiên sao. Sao có thể Thiên chết rồi mà làm sao có thể chứ

  - Này heo có dậy không thì bảo tui về trước luôn đó

     Thấy cậu cô mừng rớt nước  mắt ôm chầm lấy cậu  hét toáng lên :

    - A...aaa Thiên cậu chưa chết hả mừng quá đi mất,tớ cứ tưởng cậu chết rồi chứ

     - Ê định chù ẻo tui đó hả bà,bà ôm tui mới chết đây nà thả ra coi

    Nhận ra sự quá lố của mình cô từ từ thả tay ra. Thế rồi Thiên nói tiếp

    - À mà... Ủa bà khóc đấy hả... Lạc Dao Dao mơ cái gì dấng sợ tới mức mà"Đại Tỷ" nhà ta phải rớt nước mắt luôn dợ... ai da chả nhẽ mơ em chết,chị à em quan trọng tới dzậy luôn đó hả,ôi vui quá,sướng quá,ngại quá.

   Thấy vậy cô cũng cáu :

    -Thôi im đi!!!Chị mày cho ăn tát bây giờ.

    -Dạ vâng Đại Tỉ em biết rùi ạ

    - Ây mà Hòa với Ân đâu rồi nhỉ chả thấy họ đâu cả

    - À ! Hai người đó xuống dưới rồi ai bảo ngủ cho lắm vào làm chi. Mà nghe em nói này chị không thấy hai người đó có gì là lạ sao.

      Cô cười nhạt. Im lặng hồi lâu cô nói:

      - Nói linh tinh gì chứ sao có thể,họ chỉ là bạn bè thôi đừng nghĩ bậy ( giọng hơn lớn )

      - Được rồi tùy chị,em không can thiệp nữa xuống thôi.

   
    Tôi không ngu ngốc
Chỉ là si tình ...
Chỉ là yêu anh...
Chỉ là tin tưởng...
Chỉ là nhung nhớ...
Chỉ là đau thương...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro