Chap 4 : My Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ân , Hòa"--Dao Dao

- "Làm gì thấy tui mà mặt mày tái mét dợ" --Dao Dao

- "Đâu có,đâu có" . Hòa lúng túng

- "Đúng rồi " . Ân tiếp lời

- "Vậy thì thôi,đi nào

- "Eo ngứa mắt thế nhỉ"

Thiên bước tới choàng vai cô chị của mình,cười cười được vài lúc mặt cậu trở nên biến sắc. Thằng chó đó 1 chút tức giận cũng có vậy mà gọi là thích ư,mặt rất là thản nhiên vậy mà.Chết tiệt ! Nếu không vì lời hứakhông xen vào mình chắc chắn cho hắn 1 quả rồi.
Được mày muốn chơi ông chơi với mày.

Cậu bước tới nắm lấy tai của Hòa,Thiên có khiếu anh nói vì thế một khi ai đã vào tầm ngắm của anh thì đố mà thoát ra được

Hai người cứ cười cười nói nói rồi lại đùa giỡn với nhau khiến đó giận đến tím tái mặt mày.

Quá đúng ý,Thiên nhếch miệng cười thằng chó chết mày nghĩ mày khôn hơn ông à ! Đừng có mơ mà đụng vào hai người bạn thân thiết của tao. Nhưng Hòa mày cũng như vậy sao.

---------10 năm trước---------


- "Mày là con trai hả ? Sao có thể,bọn bây cởi quần nó ra nào chắc chắn nó là con gái."

- Không ! Đừng mà tớ là con trai tớ là con trai mà. Buông tớ ra.

BỐP

- A... hức... hức . Một vết bầm hiện lên trên khuôn mặt của 1 cậu bé với làn da trắng trẻo.

- "Hừ ! Ai cho mày khảng phán hả. Bọn mày thật vô tích sự,tránh ra giữ tay chân nó lại tao tự làm."

- "Không được,tớ xin cậu đừng làm vậy mà."

-Khônggggggg

-Dừng tay lại ngay

1 cô bé mặc chiếc đầm hồng,mái tóc đen dài mượt mà được xỏa ra đầy nữ tính, làn da trắng đôi mắt to tròn cuốn hút đến kì lạ,khuôn mặt xinh xắn đầy quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Bọn nhóc say mê nhìn và cùng một suy nghĩ" Thật đẹp "
Khiến chúng quên mất điều quan trọng là... trên tay cô gái bé nhỏ ấy đang cầm một cây gậy bóng chày (giang hồ đại tỉ đây rồi)
Tạo cho các cậu nhóc có cảm giác đây là 1 chiến binh với thanh gươm trên tay diệt trừ kẻ xấu làm cho họ kẻ vui mừng người run sợ

- Hứ ! Bọn nhãi nhép đồ con nít ranh
Nữ chiến binh cất giọng (trong mắt các cậu nhóc)

- Mày... mày ngon... ngon quá ha
Một thằng trong nhóm lấy hết can đảm lên tiếng

- Hả ! Cái gì cơ
Cô bé nói cả đám dật phắn nói tứ tung :

-Dạ không... không có... không có gì đâu... không có đâu ạ

-Thôi mà Dao Dao

Một cô bé từ đâu xuất hiện có vẻ đã núp sau lưng bạn mình nãy giờ,khác với bạn mình cô có mái tớ ngắn ôm lấy khuôn mặt đôi mắt tròn tròn độ to vừa phải làn da trắng mang một phong cách khác hẳn bạn mình

- Hòa bênh à bọn này phải cho một trận nhừ tử đi ăn hiếp con gái nhà lành
Nữ anh hùng lên tiếng

-A... không... không... phải
Cậu bé nằm dưới đất lên tiếng

- Cậu nhầm như bọn kia rồi Dao Dao đó là con trai

- A ! Nhi trốn sau lưng tớ nãy giờ hả. Ủa ủa !!! CON TRAI à

-Ừm nhìn mà không biết à

-Ừ ! Không biết mới hỏi

-Thôi thôi được rồi xử lí xong tính tiếp -- Hazzi cản lại trước khi có án mạng sao bạn thân mà như thù địch vậy nhỉ

-Rồi rồi để tớ.
Cô tự tin nói

-Dĩ nhiên chỉ có cậu mới làm được thui

- Ồ vậy cơ !

- Nè Nhi !

- Đã bảo thôi mà

-Azzi biết rồi. Ê !!! Bọn...ki...
Ủa đâu hết rồi

- À ! bọn chúng chạy từ lâu rồi

- Nà ní ! Cái bọn này đúng là lũ nhát gan

-....

- Mà nè cậu có bị thương không ?

- À không sao

- Không sao cái gì mà không sao nhìn coi trầy hết rồi con gái đứa vầy để lại thẹo xấu lắm

- Ể ? Không... không..

- Ê ! rớt não à đã nói là con trai rồi mà.

-Ừ nhỉ quên mất sò rý mà tại da cậu ấy trắng quá nên,còn nữa mắt to chưa kìa lông mi dài thiệt dài nếu là con gái thì sẽ là mỹ nhân rồi thật đáng tiếc

- Thôi thì nhìn cậu ấy đi không làm mỹ nhân cũng có thể làm mỹ nam mà đúng không

- Ừ ! Chuẩn rồi mà khoan Nhi nãy cậu kêu tôi rớt óc sao ?

- Ể ai biết chắc thế tại tai ai đó có vấn đề nên nghe hơi....

- Nè ! Con nhỏ kia ý cậu là gì hả

- Không biết chỉ có mấy con không có não nên chắc chả hiểu được đâu,chắc cậu hiểu được mà nhỉ

- À đúng rồi hiểu hiểu chứ,hiểu cái mặt chó mày đang chửi tao đó

- Dao Dao mình còn nhỏ mà đừng xưng mày tao

- Ờ ờ mệt cậu quá nghiêm túc thế

- Được rồi ! Vậy bạn có muốn nhập hội chị em thân thiết của bọn mình không nè

- Đã bảo con trai mà còn nhập hội chị em xớn xa xớn xác hà

- Azzi lộn tí căng thế,hội bạn thân không

- À... ừm

- Rồi cậu ấy đồng ý nào nào đứng dậy đi thôi

- Ể cậu ấy vãi thật

- Nhi đừng có....

- Rồi thưa mẹ con không dám

- Nè cậu có biết mẹ là...

- Mẹ là một người phụ nữ rất đặc biệt là người sinh ra và nuôi dưỡng mình nên không thể so sánh người phụ nữ khác với mẹ của mình

- Ừm cậu nói đúng rồi nhưng mà đừng có...

- Cắt lời của mình,Dao Dao cậu coi

-....

-Ủa đi đâu nhanh dữ vậy ?

- Ai biểu cứ đứng lãi nhải chi

- Đâu có

- Mệt cậu quá lẹ lên Hòa

- Biết rồi mừ

~~~♡~~~~~~~~~♡~~~

- Cậu tên gì ?

- Hả ? À tớ tên Thiên là Trương Minh Thiên

- Whoa cậu là con lai à

- Sao .... Sao cậu biết

- Tớ nghe họ của cậu là biết rồi,tớ và Hòa cũng vậy tớ là Lạc Dao Dao,Hòa là Lưu Diệp Hòa

Cô khoát vai cậu 1 cách tự nhiên không để tâm cậu ấy là con trai,cô không để tâm nhưng có người để tâm,cô làm người ta ngượng chín mặt mà lại thản nhiên như không. Cứ thế cho tới khi cô cất tiếng :

- Được rồi từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau đi nào My Best Friend

- Hả ? Ừm đi thôi





   sorry cả nhà mình viết lần đầu thông cảm nha! Không sửa kịp ha cảm tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro