[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Thiên, mau dậy đi con! – Cô Nguyệt gõ cửa phòng Thiên (Mỗi lần viết fic đều phải ... hm... cứ lấy cái họ giả vậy đi! :D )

-Ưmm... - Thiên lăn lộn trên giường, cậu chưa muốn dậy, mấy ngày gần đây đều phải thức đến khuya học bài nên việc mỗi sáng phải dậy sớm với cậu là 1 cực hình

-Thiên Thiên, mẹ không muốn lên tiếng nữa đâu nhé!

-Vângggg, con biết rồi! – Miệng tuy nói nhưng mắt cậu không tài nào mở ra nổi

-Mau! – Cô Nguyệt nhăn mày, gõ mạnh 1 cái vào cửa rồi đi xuống chuẩn bị đồ ăn

-Thật là... - Thiên dù muốn ngủ nhưng cũng không thể trái ý "mẫu hậu", hậu quả cho việc trái ý đó thật sự rất kinh khủng – Oápp... - Cậu vừa ngáp vừa dọn lại phòng, thay đồ, vệ sinh,... rồi lê thân xuống phòng ăn – Mẹ!

-Cái thằng này, định dọa chết mẹ con sao? – Cô Nguyệt lụi hụi dọn đồ ăn thì Thiên phát ra 1 tiếng "mẹ" âm u, ảm đạm phía sau

-Hmm... - Vừa ngồi xuống bàn ăn, bản thân tự nghĩ ra gì đó rồi nhanh đứng dậy, cầm lấy li sữa uống vội, cắn mạnh 1 miếng thịt và trứng trên đĩa – Mẹ, chào mẹ, con đi học đây, nếu đói con sẽ tự mua thức ăn ở trường! – Cậu vội mặc áo khoác rồi ra ngoài, cũng chẳng kịp để cho cô Nguyệt nói nửa lời

-Ê! – Nguyên vừa chạy xe đạp ngang qua đã thấy Thiên luống cuống đuổi theo chiếc xe bus,... lỡ chuyến rồi!

-Aishh, chết t... - Thiên chưa kịp chửi rủa thì thấy Nguyên đang đứng bên kia đường, vẫy tay – Vương Nguyên? May thật đấy!

-Lên đi!

-Xe mới rồi ư?

-Ừ, đẹp không?

-Đẹp! Công nhận!

-Mau lên, muộn bây giờ

-Nhưng xe không có yên

-Hôm nay cậu ăn trúng gì mà ngốc ra thế?

-Ngồi rổ xe hả?

-Cậu bệnh hả? Nếu ngồi được thì cứ ngồi đi!

-Biết rồi! Giỡn thôi mà! – Thiên ra phía sau, đứng lên kệ chân xe đạp, hai tay bám lấy vai Nguyên – Đi đi!

**
[15' sau]

-Ế... - Vừa đến trường, Nguyên bỗng thắng gấp, khiến Thiên muốn nhào lên phía trước

-Làm sao thế, cậu có biết là...

-Nhìn kìa, học sinh mới đấy! – Nguyên chỉ vào cậu bạn đi bộ phía trước

-Đâu? Ohh, chuyển vào lớp nào thế?

-Tớ cũng không biết nữa nhưng mà...

-Sao? Nhưng gì?

-Trông cậu ấy dễ thương đấy chứ

-Này thì dễ thương! – Thiên nhảy xuống xe, ngược ra phía trước búng vào trán Nguyên – Cậu mau mau tỉnh lại đi, có nhớ lần trước cũng vì cái tính thích làm gì của cậu mà tớ phải chịu nạn không, là ai đã...

-Rồi, biết rồi, nói mãi! – Nguyên lấy tay bụp miệng Thiên rồi chạy xe đạp đi, lảng qua bãi xe trường

**

Sau buổi học, Nguyên Thiên đều ở lại phòng tự học khoảng 2 tiếng

-Kìa! – Thiên lắc tay Nguyên, lia mắt qua cậu bạn học mới sáng nay đang tiến vào phòng

-Chào cậu! – Nguyên lanh miệng đứng lên!

-Ừ! – Cậu bạn mới đó chỉ tròn mắt, miệng buộc phát ra 1 "tiếng trả lời"

-Tớ là Vương Nguyên, cậu ấy là Thiên Tỉ

-Tớ không mượn cậu giới thiệu! – Thiên liếc

-Ừm... Tớ là Lưu Chí Hoành, gọi Chí Hoành là được rồi! – Hoành có vẻ k muốn giới thiệu, nhưng cũng chỉ vì trong phòng hiện tại 3 người, thì ít nhất cậu cũng nên làm quen với ai đó

-Chí Hoành? Hmm... Cậu học lớp nào thế?

-A7

-Vậy là kế bên lớp 2 tụi này rồi

-Ừ... ừ...

-Thôi, ngồi xuống đi, dò xét người ta vậy đủ rồi, quản sinh đi qua, thấy 2 cậu nói chuyện như thế sẽ xảy ra chuyện đấy! – Thiên lật nhanh quyển sách

Vì trường 3 người học khá rộng, có tận 2 sân và 3 khu vực (A, B, C) mỗi khu vực đều có 2 phòng tự học ở mỗi tầng lầu. Đáng lí ra tối nay 3 người phải học ở lầu 2 khu A nhưng vì phòng trên đó đang được tu sửa lại nên cả 3 chuyển qua khu C, không ngờ tối nay lại vắng người đến thế...

...

-Này, biết gì chưa? Khu A trường mình có ma đấy

-Cái gì cơ?

-Từng có học sinh nữ tự tử từ cửa sổ phòng tự học lầu 2 nhảy xuống đó

...

Vài học sinh đi ngang qua bàn tán xôn xao

-Cái vụ này từ đâu ra vậy? – Thiên thắc mắc

-Hmmm, nghe ớn quá! – Nguyên kéo ghế sát lại Thiên

-Cách ra chút nào, cậu làm gì thế?

-Cậu đoán xem, oan hồn đó có hay lảng vảng đâu đây không? Nếu như thấy tớ đẹp trai quá rồi chắc là...

-Thần kinh! – Thiên nói rồi lại quay đi đọc sách

-Thần kinh gì chứ?! – Nguyên bĩu môi. Cậu quay sang nhìn Chí Hoành – Cậu nghĩ sao?

-Tớ cũng sợ ma đấy, nhưng... không nghĩ giống cậu đâu! – Hoành vừa nói xong thì tới giờ trường đóng cửa nên nhanh chóng cầm cặp sách đi mất

-Mau đi thôi, ở đấy lại nghĩ linh tinh! – Thiên hối Nguyên

**

Nguyên vừa lấy xe ra thì thấy Chí Hoành

-Thiên Tỉ, hay cậu bắt xe về nhé! Tớ còn có 1 "phi vụ" quan trọng – Nguyên nói rồi chạy đi mất

-Ơ... - Thiên tròn mắt – Đừng nói là cậu lại đi "hãm hại" con người ta đấy, này! Giờ này làm gì còn chuyến nào chứ, tên này... - Thiên hậm hực, cậu lại phải đi ngược lên, qua cổng khu A thì mới may mắn mới bắt được taxi

Giờ này đã hơn 8h30', trường này tuy vào buổi sáng trông như "tòa lâu đài" tráng lệ, nhưng về đêm thì chẳng khác nào nhà ma, âm u, lạnh lẽo đến phát sợ... Cũng vì nghe chuyện phiếm của mấy em lớp dưới, nên bây giờ 1 hình ảnh hiện lên trong đầu Thiên 1, oan hồn thiếu nữ đứng cạnh cửa sổ phòng tự học. Sống lưng cậu lạnh hết lên, cậu không dám nhìn qua khu A, chỉ nhanh chóng chạy thật nhanh, vừa qua được vườn thực vật của trường, cậu bỗng tò mò gì đấy mà nhìn lên...

-Ô, ai giờ này còn đứng kia vậy nhỉ?- Cậu thấy có bóng người mờ ảo, màn cửa phấp phới trong đêm – Nhưng mà... chẳng phải đó là PTH khu A sao? Nếu là... Ááááááá... - Cảnh tượng hãi hung này khiến cậu cắm đầu chạy một mạch ra ngoài cổng, thấy bác bảo vệ, cậu mới cố tự trấn an mình – Có... có người ở... phòng tự học khu A... bác... bác mau lên kiểm tra đi!

-Này, giờ này còn ở đây sao? Mau về nhanh đi! Phòng đang được tu sửa, đêm tối thì còn ai nữa chứ, mau mau về đi! – Bảo vệ chẳng quan tâm cậu nói gì

-Nhưng... - Thiên cũng muốn giải thích nhưng tự cậu giải thích với bản thân là mình nhìn lầm và cậu cũng mong thật sự là vậy, thật sự chỉ là... nhìn lầm!

40501:C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro