[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái tên này, không nghe máy là sao?! – Thiên vừa về nhà là chạy thằng lên phòng, lấy đt gọi cho Nguyên nhưng k được – Đáng ghét! – Thiên ném đt xuống giường, chuẩn bị đồ đi tắm thì đt reo – Wẩy? Vương Nguyên, cậu muốn chết không?!

-Ahihi

-Hi cái đầu cậu!

-Nhưng cậu gọi có chuyện gì k?

-Tất nhiên là có chuyện mới gọi cậu. Này, cái chuyện ma cỏ ở trường mà lúc nãy tụi lớp dưới có thật k thế?

-Tớ k biết, nhưng nó chỉ rộ lên mấy ngày nay

-Hmm, lúc nãy, khi đi ngang qua khu A, tớ... - Thiên đang nói thì bỗng dừng lại

-Wê... Sao lại im rồi? Nói tiếp đi chứ!

-À... K, chỉ là... mà cũng tại cậu đấy, lần sau có muốn làm "nhiệm vụ" gì gì đấy thì cậu nói sớm 1 chút đi!

-Gì vậy chứ, chẳng phải cậu nói có chuyện sao? Tự dưng giở chứng nói tớ, cậu... - Nguyên chưa kịp nói hết thì Thiên đã tắt máy từ lúc nào - ... Wê... này... tắt máy cũng k thèm nói 1 câu sao? Hmm

*Tối hôm sau. Phòng tự học khu C*

-Thiên Tỉ! – Nguyên vỗ vai Thiên

-Cái... cái gì vậy hả? – Thiên giật mình

-Hôm nay cậu bị trúng tà hay sao mà cả ngày cơ mặt cứ bị "táo bón" thế hả? Nãy giờ thì cứ nghĩ quẩn đi đâu?

-Trùng tà, táo bón, nghĩ quẩn cái... Hứ, không thèm chấp cậu! Là có chuyện tớ cần phải nghĩ

-Lại là chuyện hôm qua cậu định nói với tớ mà lại thôi phải k? Có gì thì cậu cứ nói đi!

-Nói thì nói nhưng... chuyện này khó tin lắm đấy!

-Bổn Vương Gia này biết tin những điều cần tin chứ!

-Nhưng mà giờ này còn đông người quá, đợi đến tiết cuối, vắng người tớ sẽ kể

-Ờ... Ừm

Khi mọi người dần đi hết, lúc đấy Hoành mới bước vào

-Chí Hoành, chỉ còn tiết cuối thôi, cậu còn quay lại phòng tự học làm gì thế?

-Có thời gian rảnh lúc nào, tớ sẽ học lúc ấy, cậu không cần quan tâm tớ quá đâu! – Hoành cười gượng gạo, cậu k muốn trả lời, nhưng cũng k thể cứ ngồi không, im re ở đấy

-Vừa! – Thiên cười đểu Nguyên – Bơ cả thúng đấy, đem về tiêu thụ cho hết đi! – Thiên nhún nhún đôi chân rồi lại đọc sách

-Có mà cậu tiêu thụ ấy, bạn với bè, chỉ biết móc xéo nhau, xí... Mà này, mau kể đi!

-Nhưng... - Thiên nhìn qua Hoành

-Kể cho cậu ấy nghe luôn! Cậu ấy đã thuộc nhóm mình rồi

-Hả? – Thiên Hoành đồng thanh

-Rồi, nói đi!

-Chuyện là... hôm qua... - Thiên cúi người, kể thì thầm chuyện hôm qua mình gặp phải ở PTH khu A

-Cái gì? Ma? – Nguyên Hoành nhìn nhau đồng thanh rồi nhìn Thiên

-Ừm, vậy nên hôm qua tớ mới gọi cho cậu để xác thực!

-Thần kinh! – Nguyên bông phá lên cười, làm Hoành cũng xì xèo cười theo

-Có cậu thần kinh! Không tin phải không? Được, tối nay, ta ở lại!

-Này, cậu có bịa thì bịa cho hay chứ, cái của kiểu cậu xưa hơn trái đất rồi! – Nguyên cười

-Cậu còn nói... - Thiên bặm môi – Cậu k tin thì ở lại với tớ đi!

-Cậu... định xem thật đấy à?

-Tớ nghiêm túc đấy

-K phải là cậu nói sợ sao? Lại còn...

-Sợ thì sợ... nhưng tớ cũng phải xác mình là nhân quỷ thế nào chứ!

-Cậu bị điên hả? Nhân thì không sao, nhưng vào cái giờ đấy ai lại đứng đấy, nếu là quỷ thật thì cả đám mình... chầu trời

-Cậu vừa bảo không tin cơ mà!

-Thì... chuyện cậu kể khó tin quá mà! Làm sao lại có chuyện trùng hợp, vừa nghe tụi lớp dưới nói thì đã gặp ngay như thế?

-Tớ có phải thần đâu mà biết? Thế nào? À, còn cậu nữa Chí Hoành...

-Tớ... - Hoành suy nghĩ – Tớ đi thì cũng được chỉ là... nếu ta gặp ma thật thì thế nào?

-Hmm – Thiên suy tính – Sao tự nhiên lại thấy rùng rợn thế này? – Thiên vừa dứt câu thì nghe có 1 tiếng lớn phát ra, cả 3 người nhìn qua cửa sổ, hướng mắt về phía nơi có phát ra tiếng

-Là PTH khu A – Hoành chỉ tay

-Ây, cháy kìa... vậy tiếng hồi nãy là tiếng nổ sao? – Nguyên nói

-Mau đi thôi! – Thiên vỗ vai Nguyên Hoành, 3 người cùng một số học sinh khác mau chạy qua sân khu A xem thì đã có dải bảo vệ, các thấy cô cũng đang đứng ở đó

-Các em, mau về đi, ở đây nguy hiểm, chuyện này sẽ có người lo... - Thầy quản sinh nói

-Thiên Tỉ, lại đây! – Nguyên kéo tay Thiên ra 1 chỗ - Nhìn này... - Nguyên chỉ vào 1 vài mảnh vỡ nhỏ văng ra từ PTH

-Cái gì đây? Mùi gì lạ thế? Miếng này bằng nhựa... - Thiên vừa cầm được 1 lúc thì thấy tay mình có vẻ rát mà bóc da tay – Là axit pha... - Thiên nói

-Các cậu thấy gì vậy? – Hoành xoay đi xoay lại đã thấy 2 người kia ra chổ khác, cậu liền tới thắc mắc

-Xuỵt! Cậu nói nhỏ thôi! – Nguyên đưa tay lên miệng ám chỉ, rồi nhìn qua Thiên – Axit pha ư?

-Ừ... tớ cũng k dám chắc nhưng tớ có từng đọc sách trong thư viện, axit này k phải loại pha bình thường, loại pha bình thường sẽ k có mùi thế này, cũng k phản ứng chậm với vật như vậy! Hmm, rốt cuộc là thế nào chứ?!

-Thiên Tỉ, chuyện này để từ từ chúng ta tính sau đi, tớ thấy tình hình bây giờ tốt hơn nên về nhà rồi hãy bàn với nhau, ở đây thầy cô thấy sẽ k tốt! – Nguyên nói

-Ừ! Về thôi! – Thiên vừa rảo bước vừa nhìn mảnh nhựa, cậu bỏ vào túi áo rồi lên taxi ngẫm nghĩ. Đi được 1 đoạn Thiên bỗng thấy hôm nay con đường hoa đã được trang trí sáng đèn – Chú... chú... dừng lại!

-Sao thế?

-Hôm nay tại sao lại tổ chức hội ở đây vậy ạ?

-Đến chú cũng k biết, chắc lại là hội từ thiện của người ngoại quốc, thường thì tổ chức nhỏ thôi nhưng không hiểu sao...

-À, thôi, cháu xuống đây ạ! – Thiên trả tiền rồi xuống xe

Cậu bước vào cánh cổng hoa nhỏ rồi vào con đường, 2 bên đường, những cây lớn được dải điện uốn quanh, phía trên là giàn hoa đủ màu... Cậu mải hưởng cảnh đêm mà quên mất cả giờ, cậu bất giác xem đồng hồ trên tay

-Thôi chết, muộn quá rồi! - Ở đây cũng không cách xa nhà Thiên là mấy nên cậu đi bộ về. Cậu đi qua 1 con dốc nhỏ nữa sẽ đến nhà, nhưng đi được 1 đoạn ngắn thì cậu thấy bóng người thấp thoáng ở trong con hẻm nhỏ tối tăm, có vẻ như đang chờ gì đấy... Cậu tò mò nhìn vào

-Là ai thế? – Cậu buột miệng nói, bỗng nhiên cậu bị kéo vào, 2 tay người đó thoắt 1 cái đã kéo cậu vào người, ôm chặt, 1 tay bịt miệng cậu "Thôi xong, không lẽ là bọn biến thái? Hay là bọn bắt cóc?..." chân Thiên run run, cậu k thể la, cũng k thể cự quậy được, đến khuôn mặt cũng không nhìn thấy vì quá tối. Nhưng điều kì lạ là người đó không nói gì cả, cũng k bắt cậu đi đâu, chỉ đứng đấy, như lại đợi gì đó!

-Đến rồi! – Người đó thầm thì...

"Cái gì đến?" Thiên cũng tò mò...

Người đó bỗng chuyển mình, xoay cậu vào trong, vẫn ôm chặt như thế, cậu k thể thấy động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe rầm rộ như tiếng chân đang chạy, là cả 1 toán người cầm đao búa chạy qua...

Đứng cả 1 lúc lâu, khi thật sự cậu k nghe thấy tiếng gì nữa thì anh ta bắt đầu nới lỏng tay, xoay người cậu lại, cúi sát xuống tai cậu nói nhỏ

-Lại gặp cậu rồi! – Vừa nói xong thì anh ta ngất ngay trên người Thiên

-Ớ...Ớ... Thiên chưa kịp đỡ nên liền ngã xuống đất!

Thiên lúi húi kéo anh ta ra ngoài, nép vào 1 góc để nhìn rõ

-Máu... là máu... - Thiên cảm nhận tay mình nhớt nhớt rồi bàng hoàng nhìn những vết thương trên người anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro