[Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên bỗng đứng lên, để anh nằm dưới đất, cố lấy áo chùi vết máu trên tay, cậu quay bước đi, nhưng được mấy bước thì đứng lại, thở dài...

-Haizzz, muốn bỏ anh cũng không được, mang anh về cũng không xong,... - Thiên quay lại, đỡ anh lên, cõng về nhà – Mẹ, mẹ ơi, mau mở cửa,... - Thiên gọi ý ới

-Có chuyện chuyện gì mà... - Cô Nguyệt sững người – Cái... cái này...

-Là... là bạn con, cậu ấy bị tai nạn, lúc nãy đi trên đường thấy cậu ấy ngất xỉu nên con đỡ cậu ấy về

-Mau, mau đưa vào nhà đi! – Cô Nguyệt vội đóng cửa – Làm gì mà thương tích đầy mình thế này?

-Cậu ấy có cần đến bệnh viện k, con thấy nhiều vết thương quá

-K sao, chỉ là ngoài da, giờ này muộn rồi, đưa bạn con vào bệnh viện mà k biết thông tin gì cũng k được, cứ để đấy, mẹ sẽ băng bó cho

-Vâng ạ! – Thiên luống cuống đi lấy hộp y tế

*2h sau*

-Anh tỉnh rồi! – Thiên ngồi kế bên anh – Đây là phòng riêng của tôi, anh yên tâm, các vết thương mẹ tôi đã băng bó cho anh rồi

-Cảm... cảm ơn

-Nhưng mà... tôi không hiểu, anh là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại...

-Khoan! Cậu hỏi từ từ thôi!

-À... Ờ... Xin lỗi, tại tôi hơi thắc mắc... Mà anh tên gì? Đề tôi còn biết mà gọi

-Vương Tuấn Khải! Tuấn Khải là được rồi!

-Tuấn Khải! Hmm... Anh làm gì để thân thể ra nông nỗi này?

-Tôi bị đánh!

Thiên tròn mắt nhìn Khải

-Tôi không phải là người bình thường!

-Không kẽ anh là siêu nhân! – Thiên bỗng cười – Nhưng anh làm gì người ta mà bị đánh?

-Chuyện này... - Khải nhìn lên vết xước trên tay Thiên – Tay cậu bị sao thế?

-Là nãy lúc anh ngã lên người tôi, do chưa kịp phản ứng nên ngã xuống đất, 2 tay bị xước tí đó mà

-Cậu muốn hiểu chuyện của tôi đúng k?

-Ừm... - Thiên nhìn Khải khó hiểu

Anh nhẹ cầm tay cậu lên, cắn mạnh vào vết thương 1 cách thật nhanh

-Ááá... - Thiên giật mình hét lên, rút tay ra khỏi Khải – Anh bị điên hả? Làm gì thế?

-Nhìn đi! – Khải lia mắt vào tay Thiên. Lành rồi, vết thương lành rồi?!

-Anh... - Thiên ngỡ ngàng

-Tôi k phải là con người!

-Cái... cái này là... - Thiên bỗng đứng dậy

-Cậu... từ từ nghe tôi giải thích, cậu đang dần nghĩ lạc hướng rồi!

Thiên vẫn đứng đó, chuẩn bị nghe lời giải thích từ anh

-Thật ra lúc trước tôi cũng là người bình thường như cậu, nhưng k may, tôi mắc chứng bệnh lạ, sau này thấy 1 email gửi cho tôi, nói rằng họ từ 1 tổ chức từ thiện toàn cầu chuyên chữa các bệnh lạ, tôi mơ hồ đọc tin đó, cũng vì hi vọng chữa bệnh mà tôi sập bẫy vào 1 hội kì dị, họ chuyên thí nghiệm những phương thuốc trên con người, tạo ra những gen đột biến mới, có rất nhiều người bị thử nghiệm, song, thành công cũng có mà thật bại cũng có...

-Khoan, khoan đã... anh đừng nói, anh là 1 trong số những ng thành công nhé?

-Đúng là như vậy , nhưng cũng k hẳn – Sau câu khẳng định, bỗng tai Khải từ từ nhỏ dần rồi rút vào trong, sau đó lại có 2 đôi tai mới mọc ra, nhưng nó mọc trên cao hơn 1 chút, có chút giống tai mèo chứ không như tai người bình thường

-Cái... cái gì... vậy? – Tay Thiên run run chỉ về phía Khải

-Cậu thấy rồi đó, 1 phần gen tôi k thể kiểm soát được chúng, đôi khi chúng sẽ tự tạo cho tôi 1 đôi tai như vậy mỗi khi tâm lí tôi thay đổi, hơn nữa do tôi bỏ trốn nên vừa nãy, tiếng rầm rầm cậu nghe được là họ đang truy đuổi

-Vậy bây giờ... anh... tính làm sao?

-Tôi... cũng chưa biết, nhưng... trong thời gian này tôi có thể ở lại đây k?

-Chuyện này...

-Cậu yên tâm, tôi sẽ k làm liên làm lụy đến cậu hay gia đình cậu đâu

-Nhưng... còn mẹ tôi, tôi chỉ nói rằng anh là bạn và bị thương thôi

-K sao, chuyện này tôi sẽ lo được chỉ cần... cậu đồng ý giúp tôi 1 thời gian

Thiên ngồi lùi về 1 góc, ánh mắt kì lạ nhìn đôi tai đang rung rung của Khải mà ngẫm nghĩ "Cái chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Cái thứ kia là gì đây? Mình có nên...?"

-Hmm, được! Tôi chấp nhận nhưng nếu đến 1 lúc nào đó, anh phải chuẩn bị trước để rời khỏi đây đấy!

-Tôi biết rồi! – Khải mỉm nhẹ khuôn miệng

-Thôi, anh nằm đấy nghỉ đi, tạm thời anh cứ dưỡng thương ở đó, tôi sẽ nằm dưới sàn! Nhưng khi nào cảm thấy khỏe hơn thì xuống dưới mà nằm đấy, đừng có chiếm luôn giường của tôi! – Thiên chỉ tay, cậu kéo nhẹ chiếc chăn bông xuống, trải ra rồi yên vị nằm ở đó – Hôm nay nhiều thứ để nghĩ quá rồi, ngủ sớm đi! – Thiên nói rồi từ từ nhắm mắt

"Gặp lại cậu trong hoàn cảnh này... thật kì lạ!" – Khải nhìn Thiên, đôi mắt có chút ngẫm nghĩ, đôi tai cũng từ từ rút lại, đôi tai người lại trở về như cũ

*1 tuần sau*

-K được, tuyệt đối k được – Thiên đang phản đối ý kiến của mẹ cậu: Khải sẽ cùng cậu đi học!

-Tại sao lại k được, Tuấn Khải cũng như con, k thể bỏ dở chuyện học!

-Nhưng... ngoài cái từ cách đó ra thì k lẽ k còn quan hệ khác sao?

-K, là mẹ thích như thế!

-Mẹ!

-Thiên Tỉ! – Cô Nguyệt gằn giọng

-Thôi được rồi! – Thiên thấy ý mẹ như thế thì cũng đã hiểu sẽ thế nào nếu trái ý

Thế... rốt cuộc là quan hệ khi ở trường của họ là gì? Anh em họ! Đặc biệt hơn là... Khải là em họ của Thiên, trong khi thật sự Khải lớn hơn Thiên 1 tuổi, nhưng Khải đã lấy lí do gì để cô Nguyệt lại dễ dàng cho anh ở lại?!

-Tuấn Khải, sau này nếu có gì khó khăn, hãy nói với "anh họ" nhé! – Cô Nguyệt nhìn Khải, cười ngọt

-Mẹ! – Thiên ngấn giọng

-K phải gằn giọng với mẹ, mau đưa Tuấn Khải đi học đi nhé! Con mà giở trò gì, biết tay mẹ!

-Mau đi! – Thiên nhau mày, kéo tay áo Khải – Tên Vương nhà cậu rốt cuộc là đã nói gì với mẹ tôi thế?

-Cậu biết làm gì?

-Cậu còn hỏi lại được? Tại sao lại có thể loại anh em họ thế này chứ

-Cậu đã hứa giúp tôi rồi thì cố chịu đựng 1 chút đi

-Cũng là vì "an nguy" của gia đình tôi thôi đấy! – Thiên liếc rồi đi nhanh hơn

-Ê, chờ tôi, tôi k biết đường! – Khải chạy theo

Khải Thiên vừa bước vào cổng trường thì ai nấy đều đưa mắt nhìn

"Kìa, là học sinh mới đấy"

"Ôi, đẹp trai quá!"

...

Mấy nữ sinh đưa lời tò mò về học sinh mới này...

-Thiên Tỉ! – Nguyên chạy tới khoác vai Thiên khi cậu vừa tới cửa lớp

-Hmm – Thiên chẳng nói gì, tỏ vẻ khó chịu

-Ai đây, k định giới thiệu sao? – Nguyên vừa dứt câu thì cả lớp xúm vào Thiên đợi câu trả lời

-Mấy người làm gì mà... Mau tránh ra 1 chút đi! – Thiên cố lấn đường vào chỗ ngồi – Tuấn Khải, cậu cứ ngồi bàn sau tôi đi! Tôi sẽ nói với GVCN sau, dù gì chỗ này cũng trống!

-Ừ! – Khải lẳng lặng về chỗ và theo sau là 1 tốp nữ sinh của lớp

-Mấy người mau tránh ra 1 chút, người ta là học sinh mới, làm ơn đi! – Thiên quay xuống nhìn Khải – Sau này có gì k hiểu thì hỏi tôi hoặc cái cậu bên kia – Thiên lia mắt qua Nguyên – Cậu ấy là Vương Nguyên

-Halo! – Nguyên nhìn Khải cười

-Thiên Tỉ, giới thiệu đi chứ! – 1 nữ sinh nắm nhẹ áo Thiên

-Cậu ấy là em họ hàng xa của tôi, tên Vương Tuấn Khải!

-Họ hàng xa? Sao cậu chưa bao giờ kể với tớ thế? – Nguyên thắc mắc

-Tớ có biết bao nhiêu họ hàng, k lẽ phải liệt kê hết ra sao? Với lại, tớ cũng chỉ mới biết là... mình có anh em họ kiểu này cơ đấy! – Thiên nhau mày, quay lên đọc sách

------------------------

Lâu lâu mới ra chap mới nên ai đang đọc thông cảm cho Mỹ nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro