[Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tan học*

-Cái tên này nói đi mua đồ mà biến mất đâu luôn rồi? – Thiên ra căn-tin tìm Khải

-Thiên Tỉ! – 1 hs nam vỗ vai Thiên – Cậu mau ra sân sau trường, Tuấn Khải bị tụi lớp khác chặn đường kìa

-Cái gì? – Thiên nghe thấy liền hất luôn chai nước trên tay mình, chạy nhanh đến chỗ Khải, đã thấy cả đám hs bu lại xem

-Thằng kia, mày mới vào trường đã nổi hơn tiền bối rồi, không cảm thấy nên phục vụ tiền bối chút gì sao? – 1 hs nam trông có vẻ là "Lão Đại" của trường, đứng gần Khải, tay vỗ mạnh vào vai anh, đó cũng là tên mà mọi người hay gọi cái tên du côn trong trường.

-Tôi k quen biết mấy người, mau tránh đường ra đi! – Khải hất tay Lão Đại

-Mày... - Lão Đại nắm chặt tay lại, vừa giơ lên

-Dừng lại! – Thiên chạy tới, cầm tay Khải kéo xuống phía sau – Mấy người làm cái trò gì vậy?

-Mày còn có đồng minh nữa hả? – Lão Đại nhếch mép

-Cậu ấy k làm gì, tại sao lại chặn đường – Thiên vẫn nắm chặt tay Khải

-Tao thích, vả lại, tao thấy nó có vẻ đang thoải mái quá rồi, nên dạy cho nó 1 số quy định chứ!

-Quy định? Cái trường này, ngoài bảng qui định ra thì mọi qui định khác đều vô dụng, và nhất là... cái quy định của mày đấy, mau tránh ra đi! – Thiên nhau mày

-Mày dám... - Lão Đại đã thủ sẵn tay nhưng lại có 1 người khác đỡ lại

-Chờ đã nào! Bình tĩnh chứ! – Là Nguyên

-Lại thằng nào nữa đây?

-Anh bạn, tôi nghĩ cậu nên để con đường này thông thoáng 1 tí, chật quá rồi, mau ngoan ngoãn nghe lời 1 chút! – Nguyên vỗ vai Lão Đại – Đã có người báo cho thầy quản sinh rồi, khôn ngoan thì biết tự lượng sức mà giải tán đi!

Lão Đại hất mạnh tay Nguyên ra

-Tụi mày nhớ đấy! Đi! – Lão Đại chưa bao giờ cảm thấy "nhục nhã" hơn hôm nay, bị bao nhiêu con mắt nhìn vào bản mặt chịu phục

-Mấy cậu nhớ cẩn thận nó thì tốt hơn, nó "phục thù" thì k tốt đâu! – Chí Hoành đi ngang qua 3 người, khuôn mặt bỗng cười mỉm 1 cái

-Ế, đợi tớ! – Nguyên chạy theo

-Cái... 2 người này, bám nhau suốt vậy?! – Thiên nói

-Cậu bỏ tay tôi ra được rồi! – Khải nhìn Thiên, 2 tay còn đang đan vào nhau

-À... Ờ... - Thiên nhanh rút tay ra – Về thôi! – Thiên vội đi trước

Đi được 1 đoạn, Khải cảm thấy lồng ngực có vẻ khó chịu, cậu đứng lại, dựa người vào bức tường

-Không sao chứ? Trông anh có vẻ...

-K sao! – Khải nắm chặt áo, đấm vào lồng ngực

-Cái... cái kia... - Thiên chỉ vào tai Khải – Không được! – Thiên kéo Khải vào con hẻm nhỏ gần đó – Tai của anh, nó lại...

-K ổn rồi! Nếu như chuyện này cứ xảy ra vô lí như vậy thì sau này, tôi sẽ hoàn toàn mất khả năng khống chế lại nó

-Nếu như cứ như vậy, nhiều người sẽ phát hiện ra đấy

Anh k nói gì, im lặng suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên

-Về thôi! – Khải bỗng cười, khoác vai Thiên kéo đi

-Xì... đội lên! – Thiên lấy chiếc mũ của mình, đội lên cho Khải – Người ta thấy thì khổ thân tôi!

*Tối*

-Wẩy? – Thiên nghe đt của Nguyên – Chuyện gì vậy?

-Trường mình... có người chết!

-Cái gì cơ? – Thiên hoảng hồn – Ai... ai chết?

-Cậu mau tới sân sau trường đi, thầy cô chặn hết phía trước rồi, cẩn thận bị bắt là k xong đâu!

-Ừ, tớ tới ngay! – Thiên tắt đt, vội mặc chiếc áo khoác

-Có chuyện gì sao? – Khải nhìn Thiên

-Hmm, có án mạng ở trường!

-Hả? – Khải vẫn còn hoang mang

-Mau đi thôi, tôi nghĩ anh cũng nên biết 1 số chuyện

*Trường TFClover, 8h30' pm*

-Thiên Tỉ, qua đây! – Nguyên vẫy tay gọi Thiên, cậu nấp sau 1 cây lớn

-Chí Hoành? Cậu cũng ở đây ư? – Thiên thắc mắc

-Là cậu ta gọi! Chứ cậu nghĩ... tớ có hứng thú với mấy chuyện chết choc này chắc – Hoành lia mắt qua nhìn Nguyên

-Âyy, dù sao tụi mình cũng quen biết nhau lâu rồi mà... - Nguyên quay sang Hoành

-Ừ, lâu lắm cơ đấy! – Thiên đưa đôi mắt k bõ quan tâm nhìn Nguyên

-Cậu đừng có nói vậy chứ! – Nguyên bĩu môi

-Nhưng mà... lại là khu A?! – Thiên nhìn – Cũng lại là cái PTH đó ư?

-Chính nó! – Nguyên thở dài

-Xem ra k cần mấy cậu nói tôi cũng hiểu được 1 phần rồi! – Khải nói

-Chuyện này rốt cuộc là sao đây? – Thiên nghiêng đầu

-Axit pha? – Khải bỗng nói

-Cái gì? – Thiên nhìn Khải – Anh vừa nói gì?

-Trên đó... có mùi Axit pha... là... - Khải mơ màng

-Anh... làm sao biết có axit pha?

-Là tôi ngửi thấy! – Khải nói khẽ vào tai Thiên

-K lẽ... - Thiên nhíu mày nhìn Khải

-Ừ...! – Khải gật đầu

Là khả năng của anh chưa thể bộc phát hết cho đến khi nào anh cảm thấy môi trường liên tục thay đổi, khi ấy, kiểu gen đột biến của anh sẽ bắt đầu tạo ra những khả năng khác...

-Hai người rốt cuộc là nói gì vậy? – Nguyên Hoành nhìn Khải Thiên khó hiểu

-À... Ờ thì... chỉ là... tớ thấy có chút kì lạ thôi! – Thiên nói

-Mấy đứa kia, là học sinh lớp nào, sao còn ở đây? – 1 bảo vệ phát hiện ra 4 người còn đang lấp ló

-Mau chạy! – Nguyên nói rồi cả đám nhanh chóng rời khỏi hiện trường

-Được rồi, 2 cậu về đi, muộn rồi, chuyện này hãy để mai nói! – Thiên nói

-Ừ, 2 người đi cẩn thận! – Hoành nói

-Thiên Tỉ! – Khải gọi

-Hả?

-Cậu... - Anh tính nói gì đó

-Nói đi?

-Thôi, k có gì!

-Ừ, à, chuyện hôm nay... - Thiên chưa kịp nói thì có 2 người ngồi trên chiếc mô tô từ trong con hẻm phóng nhanh ra, 1 người bỗng nhảy xuổng đẩy mạnh Khải ra rồi ôm nhanh lấy Thiên, kéo lên xe rồi chạy đi mất

-Thiên Tỉ... Thiên... - Sau cú ngã, lồng ngực Khải đột nhiên lại đau thắt, cậu vẫn cố đuổi theo, nhưng cũng chỉ được 1 quãng ngắn thì mất tích

-----------------------------------------------------------------------------------------------o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro