[Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hự... - Khải khụy xuống đường, khuôn mặt lo lắng nhìn xa xăm – Biết ăn nói thế nào với cô Nguyệt đây!?

Khải vừa về đến nhà, thấy trong nhà k hề có bóng điện nào được bật lên, anh cuống cuồng gọi đt cho cô Nguyệt

-Wẩy? Tuấn Khải hả cháu, à, cô có việc phải đi, tuần sau là cô về thôi, cháu với Thiên Tỉ ở nhà cẩn thận nhé! – Cô Nguyệt nói 1 hơi rồi tắt máy, như đang rất bận

-Ơ... - Khải vẫn chưa kịp nói gì, nhưng cậu thầm nghĩ cũng may mắn là cậu có thời gian tìm ra Thiên trước khi cô Nguyệt về - Hmm, Thiên Tỉ, đợi tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm được cậu! – Khải vừa nói thì đt rung lên

-Mày còn nhớ tao k? Tưởng chạy trốn là thoát sao? Nếu mày k tự nộp mình thì hãy để cậu chủ nhỏ này của mày cứu mày nhé! – 1 giọng trầm vang lên

-Mày... Triệu Phong, tao cảnh cáo mày, đừng có mà đụng đến cậu ấy

-Cảnh cáo tao ư? Haha – Triệu Phong cười 1 tiếng lớn rồi đưa đt xuống cho Thiên Tỉ

-Tuấn... Khải... cứu tôi! – Thiên Tỉ mất sức, giọng thều thào...

-Thiên Tỉ, cậu...

-Mày k chứng kiến được cảnh nó vừa bị gì đâu, nếu tò mò thì mau đến chỗ bọn tao đi, à, hay là mày muốn nó... trở nên giống mày?!

-Mày dám...

-Mày nghĩ tao k dám? Thế nào? Mau suy nghĩ đi...

-Được, tao đồng ý! Tối mai tao sẽ đến, tụi mày muốn gặp ở đâu? – Anh k cần nghĩ ngợi, việc quan trọng là phải cứu được Thiên Tỉ, cũng vì anh mà cậu ấy bị liên lụy

-Tốt, chỗ cũ

-Nhưng tao cũng có yêu cầu

-Nói đi

-Từ giờ đến mai, mày k được động đến cậu ấy

-OK, quá đơn giản rồi, nhưng sau ngày mai mà m giở trò gì... thì cả mày và nó... K toàn mạng đâu! – Triệu Phong tắt máy

-Wẩy? Này... - Khải nhau mày, cậu về phòng, cởi áo ra, nhìn vết thương ở ngực vẫn chưa lành mà càng ngày càng khiến cậu cảm thấy đau hơn, cậu thả mình xuống giường, nhắm mắt suy nghĩ về ngày mai...

*Ngày hôm sau, tại 1 biệt khu nhà máy cũ*

-Mày đến rồi, giữ lời hứa nhỉ? – Triệu Phong đứng trên cầu thang nhìn xuống, nhếch mép cười 1 cái

-Thiên Tỉ đâu?

-Nào, từ từ chứ! – Triệu Phong giơ tay ám hiệu cho đàn em kéo Thiên Tỉ ra

-Thiên... Tỉ? – Anh nhìn Thiên – Mày... mày đã làm gì cậu ấy!?

Trên người Thiên đã có 1 vài vết đánh, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Khải, muốn nói nhưng cũng k ra hơi

-Chỉ là tao đùa giỡn với nó 1 chút nhưng k ngờ lại thành ra như vậy! – Triệu Phong tới gần Thiên, đưa tay nâng cằm cậu – Mày nhìn đi, khuôn mặt thanh tú này vẫn bình thường mà, chỉ là trên người có 1 vài vết xước thôi – TP lấy tay vỗ vỗ lên mặt Thiên – Chỉ tiếc... cậu ta là con trai! Haha

-Câm miệng mày lại đi! – Khải nói

-Sao nào? Tao thấy tụi mày có vẻ hay dùng ánh mắt quan tâm nhau đấy! – TP quay sang nhìn Thiên, sờ lên má nhưng cậu nghiêng đầu qua chỗ khác rồi phun nước bọt lên mặt TP – Chết tiệt! – TP tát Thiên mạnh 1 cái

Khải thấy vậy cũng thể để bản thân bình tĩnh hơn, cậu nhanh chạy tới, giương tay đấm mạnh mặt vào TP, nhưng bị người của TP giữ lại

-Mày được lắm! – TP lấy tay lau vết máu ở miệng – Đưa 2 tụi nó vào trong... để còn mà đùa giỡn tiếp! – TP cười đểu

-Vào đó đi! – 1 tên đẩy Khải Thiên vào 1 căn phòng nhỏ

-Thiên Tỉ, cậu k sao chứ? – Khải đỡ Thiên dựa vào bức tường

-Tuấn Khải... có anh... tới... cứu là... tôi mừng... rồi! – Thiên muốn cử động cũng k được, đau lắm!

-Thiên Tỉ... tôi... xin lỗi cậu, lời hứa của tôi vô dụng rồi, cậu bị thế này cũng là do tôi!

-Chẳng phải, tôi cũng... đã là... bạn của anh rồi... sao?

-Tôi...

-Mẹ... mẹ tôi... - Thiên bỗng hốt hoảng

-Cô ấy vẫn chưa biết, cô Nguyệt có việc rồi, tôi k biết là đi đâu

-Nhưng... nếu mẹ về mà k thấy tôi... thì sẽ k ổn đâu!

-Chuyện này... cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây! – Khải nhiên Thiên, đôi mắt kiên định này... có thể làm gì hơn đây?

1 tiếng, 2 tiếng,... thời gian như đang đùa cợt 2 người trong cái căn phòng lạnh lẽo đó...

-Thiên Tỉ, dựa vào đây! – Khải lấy tay đỡ đầu Thiên Tỉ lên vai mình, vuốt nhẹ mái tóc cậu – Cậu nghỉ 1 chút đi, đừng suy nghĩ nhiều, tôi không để cậu gặp bất cứ chuyện gì đâu!

-Ừmm... - Khuôn mặt "ngoan ngoãn" khẽ nhắm mắt, rồi tựa bản năng cảm thấy quá mệt mỏi nên thiếp đi, thật sâu...

"Để cậu chịu khổ rồi!" – Khải khẽ hôn lên trán Thiên, đên cả anh cũng chẳng biết vì lí do gì mà mình hôn cậu ấy, chỉ là muốn bản thân tự mình an ủi cậu ấy, ít nhất cũng chỉ là 1 nụ hôn!

-Vương Tuấn Khải, mày... - TP vừa bước đến

-Suỵtttt – Khải đưa ngón tay lên miệng ám hiệu – Hãy để cậu ta ngủ thêm tí nữa! – Anh bước ra, nhếch mép cười vẻ bình thản, là ý gì đây?

Thiên Tỉ nằm dưới đất, mắt lờ mờ mở nhìn Tuấn Khải đi cùng TP, rồi lại thiếp đi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro