[Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày tính thế nào? – TP đứng 1 góc, nhìn Tuấn Khải đang đeo găng tay

-Mày nghĩ tao sẽ làm gì? – Anh nhếch mép

-Mày cũng quá ác, lại đi lừa con người ta thế này, haha! – TP vỗ vai Khải

-Là cậu ta tin người đấy chứ! – Anh hất tay TP ra

-Còn 2 đứa kia mày tính thế nào?

-Hmm, đã diễn đến thế này, đành phải diễn cho xong vở kịch chứ! – Tuấn Khải cầm 1 ống tiêm, tiêm vào chuột thí nghiệm 1 dung dịch đặc xanh dương, chỉ vài phút sau đó, lông của nó rụng dần, thân teo tóp lại rồi mất sức mà lăn ra chết – Chết tiệt, chẳng phải tao đã dặn tụi mày... - Khải ném ống tiêm xuống đất, chỉ mặt đàn em xung quanh

-Ra ngoài hết đi! – TP ám chỉ - Mày bình tĩnh, chưa đến lúc thì cần gì vội?

*Ngày hôm sau*

-Thiên Tỉ, cậu ở đâu? – Nguyên gọi lớn

-Vương Nguyên? Cậu có chắc là ở đây k? – Hoành đi phía sau

-Chắc chắn mà, hôm đó chính mắt tớ nhìn thấy Tuấn Khải, cậu ấy... - Nguyên đang nói thì thấy có bóng người chạy qua, liền chạy theo

Vào tối ngày Khải đến cứu Thiên, đúng lúc đấy Nguyên nhìn thấy liền đi theo, nhưng biết sức k đủ nên mới đợi đến bây giờ... song, cả 2 người đều không biết mình như cá sắp vào lưới!

-Tuấn Khải? – Hoành la lên, anh bị trói vào 1 chiếc ghế, thân người bầm tinm1 những vết thương

-Chúng mày tới đúng lúc đấy! – TP cầm 1 gậy sắt khá dài

-Mày... mày là ai? Mau thả bạn tao ra! – Nguyên đứng đối diện

-Được, gan lớn đấy! Muốn cứu bạn sao? Mau qua đây cứu nó đi!

Nguyên vừa định bước tới thì Hoành níu tay

-Còn Thiên Tỉ nữa mà...! – Hoành nói nhỏ

-Đúng rồi... Tụi mày... còn Thiên Tỉ, cậu ấy đang ở đâu? – Nguyên nói

-À... Cái thằng "mỹ nhân" kia? Muốn gặp nó sao? Trên kia, đang đợi tụi mày đấy! – TP chỉ lên phía trên cần móc của 1 chiếc máy, Thiên Tỉ bị treo lơ lửng, bộ dạng trông như xác sống, cậu thiếp đi từ hôm qua đến giờ

-Mày... - Nguyên thật sự chỉ muốn nhanh đến mà đánh đấm cho hả hê nhưng Hoành vẫn kéo tay Nguyên như thế

-Cậu bình tĩnh 1 chút, manh động như vậy sẽ khiến Thiên Tỉ và cả Tuấn Khải gặp nguy hiểm

-Thế nào? Không muốn đến cứu nữa sao? – Cái kiểu khiêu khích này thật khiến người khác khó lòng chịu nổi

-Mày nói gì? – Nguyên cũng vậy, cậu dùng sức lực mà dồn vào tay, nhưng vì thế mà chẳng còn để ý xung quanh gì nữa, đến nỗi lại tự chui đầu vào rọ. Cá đã cắn câu, lúc này, Tuấn Khải đứng dậy, ra sức đấm vào mặt Nguyên, tình huống bất ngờ khiến Nguyên khụy xuống đất

-Cậu sai rồi, đáng lẽ... cậu không nên ngoan ngoãn nghe lời mà đến cứu! – Tuấn Khải ngồi xuống gần Nguyên, cười điêu ngoa

-Cậu... - Nguyên bàng hoàng nhìn Khải

Hoành lúc này cũng k thể làm gì, người đông như vậy, bị bao vây tứ phía thì còn có thể làm gì...

-Hay là... chúng ta chơi trò gì cho vui nhé?! – TP bỗng lia mắt lên nhìn Thiên Tỉ, tay cầm 1 thiết bị điều khiển

-Mày... k được... - Nguyên gượng mình đứng dậy, nhưng bị người của TP giữ lại

TP chỉ cười 1 cái rồi tay nhấn vào nút ấn trên thiết bị đó, chiếc cần bỗng dưng rung chuyển rồi thả Thiên ra

-Mày làm cái trò gì vậy? – Khải nhau mày, nhìn TP rồi... anh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện chỗ Thiên sắp rơi xuống rồi đỡ lấy Thiên. Thật ra k phải là anh "biến mất" mà là tốc độ chạy của anh quá nhanh... tai mèo lại mọc ra rồi, răng nanh lại dài hơn, đến cả Nguyên Hoành cũng k tin vào mắt mình là bản thân đang nhìn thứ gì nữa...?

Khải đỡ lấy Thiên 1 cách nhẹ nhàng... so với người thường, 1 người đỡ lấy 1 người từ trên cao như thế, k chết thì cũng bị thương nặng, chỉ riêng anh, bình thản ôm lấy Thiên rồi đi vào trong nhà máy

-Mau đưa 2 đứa này vào trong, sẽ tính sau! – TP ra lệnh rồi đi theo Khải

-Tao nhắc lại, sau này chưa có hiệu lệnh của tao, mày đừng có làm những chuyện như vừa nãy! – Khải có vẻ khó chịu

-Tao muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến mày ư? Tao là boss, tao có quyền, còn mày, loại người k ra người, thú k ra thú, quỷ cũng nhận k ra thì đừng có ngạo mạn như thế... mày chỉ... - TP còn đang nói thì bị anh nhanh đến giữ cổ, ép vào tường

-Luật mới... ai có sức mạnh thì người đó là chủ! Nghe rõ k?

-Rõ... rõ rồi, tha... tha cho tôi... - TP cố kéo tay Tuấn Khải ra

-Mày nên nhớ đấy, bây giờ thì mau biến ra ngoài đi! – Khải đẩy TP ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, quay sang nhìn Thiên đang nằm trên trên bàn thí nghiệm dài – Xin lỗi cậu, nhưng đáng lí ra cậu k nên là bạn của tôi! – Tuấn Khải cũng định bước ra ngoài nhưng bỗng Thiên cầm tay Khải lại

-Cầu xin anh, mau thả chúng tôi ra... tôi xin anh... Tuấn Khải... anh ấy k làm gì... xin... - Là Thiên Tỉ đang mơ hồ vào 1 giấc mơ(?)

Khải kéo nhẹ ghế, ngồi cạnh Thiên, tay nắm lấy tay cậu, anh nghiêng nhẹ đầu nhìn khuôn mặt xuống sắc

Thiên từ từ mở mắt... nhưng vẫn chỉ nhìn lờ mờ

"Bóng người này... chẳng phải rất quen sao?" Thiên cố gượng đôi mắt mình nhìn cho rõ nhưng Tuấn Khải đứng dậy, quay lưng định bước ra

-Vương Tuấn Khải?! – Thiên thều thạo giọng gọi – Anh... là ai?

-Cậu tỉnh rồi! – Anh vẫn còn thản nhiên hỏi cậu nhẹ nhàng như vậy?

-Rốt cuộc chuyện này... là sao?

-Từ từ rồi cậu cũng hiểu thôi, chuyện trước đó cứ xem như nó chưa từng xảy ra đi!

-Khoan đã... - Thiên cố ngồi dậy, cậu vừa bước xuống bàn thì chân đã k chống cứ nổi mà khụy xuống, nhưng Khải đã nhanh đỡ lấy cậu, ôm vào eo cậu kéo sát vào mình

-Còn chuyện gì sao? – Vẫn là cái khuôn mặt trông như chẳng có chuyện gì nhìn cậu

-Anh... anh nói như vậy... k lẽ...

-Cậu thông minh đấy! – Anh nhấc bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên bàn – Cậu... chính là người thích hợp cho cuộc thí nghiệm của tôi! – Anh đưa khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười ngọt kia tới sát, đưa tay xoa đầu cậu, chẳng lẽ... anh nói ra những lời đó mà có thể bình thản tới vậy sao?

Thiên khó hiểu nhìn anh, dù biết mình bị lừa thì cậu cũng biết phải làm sao chứ, kì lạ hơn, cậu lại k cảm thấy sự nguy hiểm nào từ anh... (?) Như thể... cậu đã quá quen với sự tồn tại của anh rồi, đã vậy, anh lúc nào cũng mang lại cho cậu cảm giác an toàn... hóa ra sự an toàn đó lại bảo toàn cho cái việc mà anh đang làm ư?!

-Thí nghiệm? Anh nói thí nghiệm là ý gì?

-Cậu nhìn tôi thế nào thì tôi sẽ thí nghiệm trên cơ thể người như thế ấy!

-Nhưng... tại sao lại là tôi?

-Chẳng phải tôi đã nói cậu là người thích hợp sao?

-Trên thế giới này chỉ có 1 mình tôi thôi sao? Tại sao lại phải là tôi chứ?

-Không lẽ tôi phải đi vòng quanh thế giởi chỉ để tìm 1 người thích hợp cho thí nghiệm mà trong khi... lại cũng có 1 người khác thích hợp đang ngay gần mình sao?

-Nhưng... - Thiên bỗng dừng câu nói

Anh vẫn đứng yên đó lắng nghe

-... tôi... lỡ yêu anh rồi...! – Thiên ngước đôi mắt sáng màu hổ phách đó lên nhìn anh "Phải lòng anh rồi, liệu tôi có đang đi đúng đường không? Liệu... đó có thật sự là tình cảm tôi dành cho anh không?"

~ᇢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro