[Chap 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: Ái Giới!

Couple: Khải Thiên_Nguyên Hoành

Au: Thiên Mỹ [Độc Sủng Thiên (Wattpad)]

Chap 7:

-Xin lỗi, cậu yêu nhầm người rồi! – Anh cự tuyệt nói lời như vậy, anh bước đến gần cậu, đưa tay giữ khuôn mặt xuống sắc kia, hơi nhíu mắt. Nhưng hành động của cậu khiến anh bất ngờ_hôn nhẹ lên môi anh. Chẳng phải là anh bất ngờ sao? Nhưng... tại sao lại choàng tay qua eo cậu, kéo về phía mình rồi đáp trả nụ hôn của của cậu như thể rất đỗi bình thường vậy?

-Chuyện này với tôi... thật sự bình thường! – Anh nhìn cậu, chẳng có cảm xúc gì thật sao?

-Vương Tuấn Khải! – Cậu níu tay anh – Anh thật sự... chưa từng nghĩ... sẽ thích tôi sao?

-Chưa! Có vấn đề gì sao? – Anh gạt tay cậu, bước ra khỏi căn phòng, khóa bên ngoài

Thiên Tỉ định phận, nằm xuống, suy nghĩ viển vông

-Mau thả chúng tôi ra! – Nguyên đập cửa

-Vương Nguyên, cậu... bình tĩnh 1 chút! – Hoành để tay lên vai Nguyên

-Cậu thì biết gì! – Trong lúc k nhận thức được mà Nguyên hất tay Hoành ra, lại còn đẩy cậu ấy ngã xuống – Chí Hoành... tớ...

-Không sao, tớ biết là cậu lo cho Thiên Tỉ! – Hoành chỉ cười nhẹ "Cậu thật sự... chỉ quan tâm đến Thiên Tỉ thôi, phải k?!"

-Tụi mày ra chỗ khác đi, tao có chuyện muốn nói với 2 người này! – Khải nói với bọn người kia rồi bước vào phòng

Nguyên vừa nhìn thấy Khải đã k kìm nén cơn giận mà xông thẳng vào, còn vừa nghĩ sẽ cho tên ấy 1 đấm thì Khải đã né sang 1 bên, nhanh nắm lấy cổ áo Nguyên, kéo sát vào, ghé vào tai Nguyên

-Lo cho cậu ta thì biết điều đừng phí sức! Không thì không chỉ cậu ta mà cả 2 người cũng k toàn mạng đâu! – Khải nói rồi hất Nguyên sang 1 bên

-Tên khốn nhà cậu, lừa người! – Nguyên nói

-Vương Tuấn Khải, tôi k thể tin được cậu là loại người như vậy! – Hoành đỡ Nguyên lên

-Thế thì bây giờ... các người nên tin đi! – Khải quay lại nhìn Nguyên Hoành

-Thiên Tỉ... từng tin cậu! – Hoành trầm giọng, nhìn Khải rồi lia mắt nhìn Nguyên

-Cũng là cậu ta tin người – Khải bước ra ngoài

-Mày tính thế nào với tụi này? – TP bước đến nhưng giữ khoảng cách

-Cứ từ từ, tao tự biết giải quyết thế nào!

-Mày còn chần chừ gì chứ, thằng nhóc kia, mày k định...

Khải liếc nhìn TP, cắt luôn câu nói anh ta đang nói

-Mày k cần quan tâm! – Khải nói rồi đi đâu mất

-Tuấn Khải, anh... - 1 cô gái bước vào phòng mà Thiên đang bị "giam" – Cậu là...? À...

-Cô biết tôi? – Thiên đứng dậy

-Đương nhiên! – Cô đi 1 vòng xung quanh Thiên

-Ừm – Thiên cũng chẳng buồn nói tiếp

-Ơ... Đáng lẽ cậu phải thắc mắc chứ!

-Tôi k hứng thú! Dù gì chuyện cô biết hay k thì cũng liên quan gì đến tôi, vả lại tôi cũng bị giam cầm ở đây rồi!

-Cậu cũng biết điều nhỉ?! Cậu tên gì?

-Cô vào đây tìm Vương Tuấn Khải? Anh ta đi rồi, hết chuyện thì đi ra ngoài đi!

-Cậu... tại sao lại thản nhiên đến vậy, bị bắt đến đây mà như k vậy sao?

-Giờ còn làm gì được nữa? Cả bạn tôi giờ cũng bị liên lụy

Cô đảo mắt 1 vòng quanh phòng rồi định bước ra nhưng thấy Tuấn Khải đang hướng vào đây, bất chợt, cô ôm Thiên Tỉ, cô canh đúng lúc Khải bước vào thì hôn Thiên... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

-Cô bị thần kinh sao? – Thiên đẩy cô ra

-Lưu Nhiên Hi! – Khải kéo tay cô qua 1 bên – Em đang làm cái chuyện gì vậy?

-Cũng chính là anh, là anh k quan tâm em! – Nhiên Hi nhìn Tuấn Khải

-Mau đi ra ngoài!

-Không!

-Nhiên Hi, em...

-Cũng tại anh, suốt ngày chỉ quan tâm đến cậu ta! – Nhiên Hi chỉ vào Thiên – Anh... k lẽ anh... thật sự k có hứng thú với con gái sao?

-Em mau ra ngoài cho anh, anh sẽ nói chuyện với em! – Khải kéo tay Nhiên Hi ra ngoài, còn quay lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Tỉ

Thiên nhìn 2 người kia đi khuất tầm mắt thì bỗng cười ngốc

-Cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao anh chưa bao giờ... Đã là người của người khác rồi, tôi còn mong chờ gì ở anh nữa

*9h pm*

"Không chịu ăn sao?" – Khải đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng, thấy khay thức ăn vẫn còn nguyên, anh mở cửa bước vào, k thấy Thiên Tỉ trên bàn, xoay người qua thì thấy cậu ngồi trong góc cánh cửa, đã thiếp đi từ lúc nào. Anh ngồi xuống đối diện cậu. Khuôn mặt k cảm xúc đó giờ lại bỗng cười ôn nhu đến... phát sợ! Anh định đưa tay phủi vai áo cậu thì cậu mở mắt

-Hmm... - Thiên nhìn Khải rồi ngước lên nhìn đồng hồ

-Sao lại ngồi dưới đây? – Anh nhìn cậu, vẫn giữ nguyên vị trí

-Đến cả chỗ ngủ cũng bị quản?

Anh vẫn nhìn cậu, cần 1 câu trả lời

-Lạnh! – Cậu nhìn lên cái bàn sắt kia, đêm lạnh lại còn bảo cậu phải lên đó nằm...? Chẳng phải tàn nhẫn sao?

Khải nhìn căn phòng trống rỗng rồi cởi áo khoác ra đưa cho Thiên

-Cảm ơn, nhưng tôi k... - Thiên còn chưa kịp nói hết thì Khải đã khoác lên cho cậu – Thiên cũng chẳng buồn quan tâm nữa, người ta "có lòng" thế thì nhận vẫn tốt hơn

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro