[Chap 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: Ái Giới!

Couple: Khải Thiên_Nguyên Hoành

Au: Thiên Mỹ [Độc Sủng Thiên (Wattpad)]

Chap 8:

-Nhiên Hi, em lại đây! – Khải ngồi trên ghế, lia mắt nhìn NH đang sắp ra ngoài

-Có chuyện gì nữa sao?

-Em đừng có phá anh nữa được k? Anh lo chuyện này chưa xong, lại còn phải lo cho em nữa sao?

-Em là người yêu... à k... là vợ chưa cưới của anh, em phải ở cạnh anh chứ!

-Em là...? Chuyện đó là sao?

-Chẳng phải sao?

-Em còn nói như vậy 1 lần nữa, anh sẽ cự tuyệt em luôn đấy!

-Anh...

Tuấn Khải còn đang định đến phòng nghiên cứu thì thấy TP cùng với 1 vài tên khác đang bàn chuyện gì đấy, anh đứng bên ngoài nghe

-Mày, mày và mày, tụi mày nghe rõ chưa, vừa lúc tên Tuấn Khải đó k cảnh giác, khi tao ra hiệu, tụi mày phải hành động ngay... - TP là muốn "lật đổ"

-Chết tiệt! – Tuấn Khải nhau mày ngẫm nghĩ, rồi vội qua phòng "giam" Nguyên Hoành – Hai cậu... - Khải mở cửa phòng

-Cậu lại muốn làm gì? – Hoành nói

-Hai cậu mau đi đi!

Nguyên Hoành đứng ngẩn người, k hiểu Tuấn Khải lại đang lên cơn hay sao lại nói như vậy

-Mau! – Khải kéo tay Nguyên ra – Cậu, mau đưa Chí Hoành đi đi, nhanh lên!

-Đi thôi... - Nguyên chỉ nghĩ rằng được thả là may rồi chứ thật sự k biết tại sao lại dễ dàng như thế - Nhưng còn Thiên Tỉ, cậu ấy...

-Đi đi, cậu ấy có tôi rồi! – Khải nói rồi chạy qua phòng Thiên Tỉ - Thiên Tỉ, cậu... - Khải nhìn xung quanh, trống vắng – Aishh, tên chết tiệt TP... - Anh đập mạnh vào cửa rồi ra ngoài

-Đại ca, Tuấn Khải... - 1 tên báo với TP

-Tao biết rồi, có trốn đằng trời cũng k thoát khỏi tao đâu! – TP ném chai nước xuống đất – Đưa tên nhóc kia ra đây, tao có trò vui rồi!

-Vâng! – Rồi 2 tên kéo Thiên Tỉ ra, cột vào 1 chiếc ghế ghỗ cũ

-Tụi mày ra ngoài đi – TP nói rồi nhìn Thiên – Mày! Mày sẽ là 1 kế hoạch tốt cho tao! – TP đưa tay vỗ vai Thiên – Chắc mày cũng biết, kiểu gì nó cũng sẽ quay lại cứu mày

-Nực cười – Thiên nhếch mép

-Ý mày là sao?

-Anh ta có quay lại hay k cũng k liên quan đến tôi, chỉ có điều nếu anh ta lại tới, sẽ là điều bất lợi cho anh!

-Nói tiếp đi

-Anh nghĩ anh ta đến thì mấy người chỉ cần xông ra bắt dễ dàng vậy thôi sao?

-Vậy mày nghĩ tao k có kế hoạch mà bất giác thích thì làm sao?

-K, chỉ là kế hoạch của con người thì làm sao bằng kế hoạch của 1 "con quỷ" chứ?

TP nhìn Thiên, chợt nhận ra câu nói này đầy ẩn ý

-Ý mày là...?

-Tôi biết, có lẽ nếu bây giờ tôi nói tôi muốn gia nhập với các anh, các anh sẽ k tin, nhưng nếu có thể nói đến 1 cách có thể giết chết tên quỷ quyệt kia...có lẽ anh sẽ phải xem xét lại

-Mày... - TP bỗng có 1 cảm giác "đáng sợ" phát ra từ vẻ ngoài của Thiên – Mày muốn... giết Vương Tuấn Khải?

-Đúng! – Ánh mắt cương quyết ấy làm TP phân vân 1 hồi, rồi quyết định cởi trói cho Thiên

-Tao khuyên mày đừng có giở trò gì!

-Anh yên tâm! Cứ làm thế này là được...

*10 pm*

Tuấn Khải lại đến chỗ cũ, từng bước thận trọng qua khoảng sân

-Tuấn Khải! – 1 giọng quen vang lên gọi anh từ phía sau, trong màn đêm

-Là... ai? – Anh k thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy loáng thoáng dáng người, mặc 1 chiếc áo choàng đen có mũ – Thiên... Tỉ? – Anh đi đến nhưng cậu ta chạy mất, anh lại đuổi theo – Đứng lại... cậu là Thiên Tỉ phải k?

-Tuấn Khải... mau... mau cứu tôi đi! – Đúng là Thiên Tỉ

"Cậu vừa chạy trốn tôi, vừa kêu cứu?" – Tuấn Khải thật k hiểu

-Tuấn Khải... - Thiên vẫn liên tục gọi như thế cho đến khi tới khu sau sân thì dừng lại, cách Tuấn Khải khoảng 10m

-Cảnh này... - Tuấn Khải chợt nhận ra lần đầu tiên khi anh gặp Thiên cũng đã từng mặc chiếc áo giống như vậy, đứng trước gió trong đêm

-Xin chào, Vương Tuấn Khải! – Thiên bỏ chiếc mũ áo xuống, nhếch mép, nói 1 cách ma mị... - Lại gặp nhau rồi!

-Thiên Tỉ, cậu làm sao thế? – Anh tới gần

-Có nhớ tôi k? – Thiên cười lớn – Tôi nhớ anh lắm đấy! Hhaha – Cái giọng điệu này thật khiến người khác cảm thấy rùng rợn

-Cậu... - Anh vẫn cứ từng bước tiến tới

-Sa lưới rồi! – Thiên Tỉ bỗng cười nhẹ, chỉ tay lên trên, 1 chiếc lưới được kết từ những sợi sắt lớn, nặng – Xin lỗi nhé, anh bị bắt rồi! – Thiên giơ tay vẫy vẫy rồi vừa cười vừa đi khuất

-Thiên Tỉ! – Anh gọi lớn – Tụi mày đã làm gì cậu ấy?

-Chẳng làm gì cả! – TP bước ra – Dù tao có nói là chính nó muốn làm như thế với mày thì mày sẽ k tin, thế nên tao cũng k muốn giải thích nhiều, đợi khi mày gặp nó, thì nên hỏi trực tiếp! Haha

-Tên khốn khiếp... tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá...

-Mày nên lo cho bản thân mày hơn là tốn sức nói những lời này! – TP ra hiệu cho người kéo Tuấn Khải vào 1 căn nhà kho nhỏ bụi bặm, bật sáng đèn

*Ngày hôm sau*

...

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro