[Chap 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Ngày hôm sau*

Thiên bước vào nhà kho đưa cơm cho Khải, cậu chẳng nói gì, mặt cũng chẳng có biểu hiện nào khác ngoài vẻ băng lãnh kia. Cậu ngồi xuống cởi trói tay cho anh
-Cậu... - Khải định nói gì đó nhưng lại im lặng, anh không ngó ngàng gì đến khay cơm đó, cứ mãi nhìn cậu. Cậu lại lặng người nhìn anh, được mợt lúc vừa bước ra khỏi cửa, anh kéo mạnh cậu lại, đẩy vào tường, lấy tay hất mạnh cánh cửa đóng lại rồi đưa 2 qua 2 bên cậu... [cái dáng bích-đông đó lại xuất hiện]... mặt khó chịu nhìn cậu
-Cậu làm sao lại thành ra như vậy? Mau nói đi!
Thiên vẫn im lặng
-Cậu không nói?
Thiên bỗng đưa tay lên, đặt lên vai Khải, đầu hơi cúi xuống, miệng cười điệu ngắn kì lạ, rồi ngước lên nhìn anh, lại hơi nghiêng đầu qua trái
-Cậu rốt cuộc là bị TP làm gì rồi?
-Hmm...
Khải thật sự rất giận, nhìn khuôn mặt chẳng buồn để ý đến lời mình nói kia khiến anh chỉ muốn bắt về nhà mà phạt...
Anh bỗng sát vào người cậu, 2 tay yên vị, cúi đầu xuống rồi hôn cậu, vì bất ngờ mà tay cậu rút ra khỏi vai anh nhưng tay anh kéo tay cậu lại, đưa tay cậu đặt xuống eo mình rồi choàng tay qua eo cậu, ôm sát vào người... Nụ hôn vừa dứt, anh vẫn giữ tư thế như vậy mà nhìn cậu, còn cậu thì cố đẩy anh ra nhưng k được
-Sao? Cậu đã không muốn nói thì cũng đừng làm hành động gì khác!
-Hmm, tôi đâu còn là tôi nữa, hhh! – Thiên càng lúc càng tỏ ra kì lạ.
Cậu từ từ nới tay anh ra khỏi eo mình, tay cậu lại đặt lên vai anh, cậu bỗng chuyển mình, đẩy anh vào tường
-Làm ơn...! – Thiên ghé sát vào tai Khải – Nghe lời 1 chút! – Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi đi ra ngoài
-Thiên Tỉ, qua đây! – TP đứng trên cầu thang, gọi Thiên, chỉ ra ngoài cửa sổ – Con chuột nhắt nhà tụi mày cũng tới rồi kìa! – TP chỉ Nhiên Hi đang lân la vào hang cọp mà k hề biết có ng đã nhìn thấy
-Cô ta không liên quan gì tới tôi! – Thiên dựa vào tường, khoanh tay
-Vậy thì liên quan tới...
-Cứ kệ cô ta, tôi tính hết rồi! – Cậu nói rồi quay đi
Lại nói đến Nhiên Hi, cô ngốc này thật chằng biết nghĩ, thế nào lại tự xông đầu vào đây!
-Tuấn Khải, cuối cùng cũng tìm được anh! – Nhiên Hi tìm thấy nhà kho, cô nhìn qua khẽ gỗ mục
-Nhiên Hi?
-Anh yên tâm, em sẽ cưu anh ra! – Cô đẩy mạnh cửa
-Em... em bị điên hả? Sao lại vào đây?
-Em tới cứu anh mà!
-Hay lắm!! – Tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau nhà kho
-Thiên Tỉ? – NH ngạc nhiên
-Chạy mau! – Tuấn Khải đẩy NH ra nhưng cô vẫn đứng đấy – K nghe anh sao?
-Nhưng cậu ta... đâu có định đuổi theo!
-Em bị ngốc hả?
-Tôi sẽ k làm gì 2 người đâu! Muốn đi ư? Thì đi đi! Tôi k cản nữa!
-Cậu... - NH nhìn Khải – Cậu ấy... k lẽ...?
-Ừ, em đi đi!
-Em đi? Còn anh...?
-Anh sẽ ở lại, giải quyết cho xong!
-Nhưng...
-Mau đi đi!
-Đúng vậy, Tuấn Khải đã nói rồi, sao còn k chịu đi? – TP bỗng tới gần, đứng trước Thiên – Vậy thì quá muộn rồi
-Mày... mày mau dừng cái chuyện quái quỷ này lại! – Khải nhau mày
TP nhếch mép rồi lia mắt qua nhìn NH, đưa tay ám hiệu người bắt NH lại
-Tôi đã nói... - Thiên còn đang nói nhưng TP cản miệng
-Tao tự biết mình cần làm gì – TP nhìn Thiên rồi kêu người kéo NH qua bên mình, TP tay cầm 1 con dao, chạm nhẹ lên mặt NH – Mày còn muốn phản kháng nữa k?
-Mày, tao cảnh cáo mày mau thả cô ấy ra
-Nếu k thì sao? Mày sẽ giết tao ư?
-Mày...
-TP, chẳng phải anh đã thỏa thuận...
-Im miệng! – TP liếc qua Thiên – Giờ k còn thỏa thuận nào nữa, hiểu k?
Tuấn Khải định đến chỗ TP nhưng bị giữ lại
TP 1 tay vòng qua cổ NH, 1 tay cầm dao ghé sát cổ cô
-Mày mau chọn đi, mày chết, hay nó chết?
-Chết tiệt...! – Tuấn Khải giận dữ
-Hay là... - Thiên nói nhỏ, chạy đến giật tay TP ra, con dao rơi xuống, cậu nhanh nhặt nó lên
-Thiên Tỉ, mày định phản tao?
-Tôi k phản anh, nhưng thỏa thuận thế nào thì anh hãy làm như vậy đi, mau thả NH ra!
-Được lắm, mày muốn toại nguyện với cái thỏa thuận chứ gì, vậy thì tao sẽ "thả" nó vậy! – TP lấy lực đẩy mạnh NH về phía Thiên khiến cậu k kịp trở tay bỏ con dao ra chỗ khác, NH té sấp vào cậu, con dao đâm thẳng vào ngực cô
Thiên Tỉ sợ đến ngơ người, cậu nhìn máu từ ngực NH chảy xuống tay mình, thấm qua lớp áo
-Thiên Tỉ... cứu... - Tiếng rên thảm thiết của NH
-NH, tôi... - Thiên Tỉ đỡ NH ngồi xuống
-Nhiên Hi! – Khải đẩy hết đám người kia ra mà chạy qua chỗ NH, bất giác tức giận mà đẩy mạnh Thiên ra
-Tuấn... Khải... em... đau lắm!
-NH, em rang chịu 1 chút
-Nếu như... không... em muốn hỏi anh 1 chuyện...
-Ừ, được...
-Anh... yêu em đúng... k?
Thiên Tỉ tay vẫn cầm con dao đẫm máu đó, đứng như trời trồng
-Anh...
-Phải... k?
Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên, nói rõ
-Ừ, anh yêu em, Nhiên Hi! – Như cố ý khiến Thiên phải áy náy
-Vậy là... tốt rồi! – NH cười rồi dần nhắm mắt
-NH, em... Nhiên Hi?!
Tay Thiên run run, rơi cây dao xuống đất, nét mặt hoảng sợ đến đáng thương...
-Làm tốt lắm... Thiên Tỉ! – TP hả dạ bước đến, vỗ vai Thiên
Khải lúc này k kím nén nổi, cậu nhanh đến chỗ Thiên, giương tay tát mạnh vào mặt Thiên
-Vô liêm sỉ! Cô ấy rốt cuộc đã làm gì sai?!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro