[Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wê wê... - TP tiến tới đứng trước Thiên – Mày đừng có làm thế với người của tao chứ! Đem nó vào kia! – TP ra lệnh cho 2 tên phía sau – Còn mày, vào trong đi, chuyện này từ bây giờ, tao sẽ tự lo – TP nhìn Thiên

*1h sáng hôm sau*

-Mẹ ơi, con nên làm thế nào đây? – Thiên trốn ra ngoài, cậu về nhà, hôm nay đã là ngày thứ 4, còn 3 này nữa mẹ cậu sẽ về... Cậu lại lê từng bước quay lại khu bỏ trống, vào 1 căn phòng nhỏ "Hôm nay... đến lúc rồi!" Cậu vội vàng qua nhà khu nhốt Khải

-Cậu... - Khải chưa kịp nói

-Mau đi nhanh đi! – Thiên mở khóa cho TP – Sau này tôi sẽ giải thích sau... nếu... có dịp gặp lại! – Thiên nói rồi đi mất

"...nếu có dịp gặp lại...?"

-Tên ngốc này rốt cuộc lại định làm gì vậy? – Khải âm thầm đi theo

Thì ra, suốt 2 ngày Thiên bám lấy TP cũng chỉ là 1 kế hoạch đả kích trả thù

Cậu lấy xăng rưới xung quanh khu sau công ti bỏ hoang rối thả que diêm đang cháy kia xuống, lửa bốc lên phừng phực, cậu giả vờ như vô tình biết mà chạy vào khu chính để báo cho TP nhưng...

-Hay, hay lắm! – TP đã biết trước, nhưng vẫn mặc để cho cậu làm đến phần cuối

-TP?

-Mày là đang tưởng tao ngu sao?

-Tôi... - Thiên chưa biết phải ứng xử ra sao thì có 1 bóng đen bay đến nắm lấy tay cậu kéo đi

Trong đêm, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu nhìn người mặc chiếc áo đen đó, "Khuyết nguyệt họa nhân"

"Con người này hôm nay lại... đẹp đến thế?!" Thiên chỉ mãi ngắm nhìn khuôn mặt đó, trong phút chốc đã bị dập tắt...

-Đứng lại! – TP vừa đuổi tới nơi, 2 bên đứng phía của cây cầu gần bến cảng

-Tuấn Khải, xuống bến! – Thiên nói rồi cả 2 lại chạy ngược xuống bến tàu, định sẽ lấy 1 chiếc thuyền nhưng lại không biết được dưới đó bị phục kích

-Thiên Tỉ, cậu... - Khải cảm thấy tay Thiên Tỉ dần buông tay mình ra, vừa quay lại đã thấy Thiên bị 2 tên đi moto kéo lên xe chạy đi, cậu lại chạy theo...

-Tuấn Khải... thân mến! Sức mày cũng gần đến giới hạn rồi nhỉ? – TP bước đến trước mặt Khải

-Mày lại giở cái trò bỉ ổi đó sao?

-Tao ư? Chẳng phải chính mày là tác giả trong chuyện này sao? Nếu như k phải vì cái tính khinh thường tao của mày... thì đã k đến mức này

-Đúng, tao chính là khinh thường mày đấy! – Khải nhếch mép

-Mày... Được! – TP ấm ức cười nham hiểm – Kéo thằng kia ra đây! – Tp ra lệnh

Thiên Tỉ bị trói chặt, dưới chân còn bị dây thường cột lại cùng với 1 khối sắt lớn, 2 người kéo cậu lên thành cầu

-Thiên Tỉ?! – Khải la lớn

-Mày thích không? Sắp có phim "kinh dị" cho mày xem rồi đấy! Haha

-TP tao cảnh cáo mày...!

-Làm sao? Tao thích... thì tao làm thôi! Lại còn phải xin ý kiến mày sao?

-Tuấn Khải, nếu như... có chuyện gì, tôi nhờ anh... - Thiên còn chưa nói xong

-Tôi cấm em không được nói như thế!

-Tình cảm quá nhỉ, nhưng rất tiếc tao tới đây không phải để xem 2 tụi mày diễn! – Rồi TP phất tay – Tạm biệt! Thiên Tỉ của... tao!

-Không đượccccccccccc – Khải la lớn

Còn Thiên Tỉ bị 2 tên kia thả xuống cầu, cậu chỉ biết im lặng, nhìn Tuấn Khải khẽ cười chờ... cái chết

-Đi thôi! – TP nói

-Nhưng còn tên Vương Tuấn Khải kia? – 1 tên hỏi

-Tự hắn sẽ tìm đến chúng ta!

Còn Tuấn Khải, cậu nhanh nhảy xuống nước tìm... nhưng cũng k đạt kết quả gì...

*1 tuần sau*

Sau ngày Thiên Tỉ bỗng dưng "biến mất", mẹ của cậu làm đủ thứ cách để tìm cậu nhưng... chỉ càng thêm thất vọng, đến Tuấn Khải cũng k dám nói rằng Thiên bị thế nào, chỉ nói rằng cậu đã... không ở nhà!

*1 năm sau đó*

-Tuấn Khải, cháu ra mở cửa hộ cô nhé!

-Vâng ạ!

Qua những ngày tháng đau khổ, Tuấn Khải quyết định ở lại chăm sóc mẹ của Thiên

-Chào chú! – Khải mở cửa

-Chào cậu, đây là hàng được gửi đến!

-Vâng, cảm ơn chú! – Khải nhận hàng rồi vào trong

-Tuấn Khải, hôm nay cháu ở nhà nhé, cô có chút việc phải đi, có lẽ sẽ về hơi muộn

-Vâng, cô yên tâm!

*Chiều*

Anh quyết định sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Vừa đi vừa ngắm bầu trời xanh thẳm kia...

"Thiên Tỉ, chào em! Ở đó em có vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro