[Chap 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn Khải! – Nguyên từ xa thấy Khải đã gọi lớn

-Chào cậu!

-Vậy là... quyết định sẽ ở đây luôn ư?

-Cậu cũng biết thực hư chuyện thế nào rồi, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là chăm sóc mẹ "cậu ấy" thật tốt

-Còn chuyện TP và thuốc giải?

-Cái đó, cứ để từ từ, đến đâu thì đến

-Ừmm – Rồi 2 người tản bộ được 1 đoạn thì Nguyên chợt nhớ ra mình phải đến thư viện đón Hoành – Vậy có gì tôi gặp anh sau nhé! Tôi có việc phải đi!

-Chí Hoành? – Khải cười chọc

-Đại loạn vậy! – Nguyên cười, vỗ nhẹ vai Khải

-Ừ, bye bye! – Cứ vậy, Khải rảo chân suốt dọc đường, đến gần công viên, cậu thấy có nhiều người đang chụm lại xem gì đó, cậu cũng tò mò đến

"Mẹ ơi, mẹ ơi, chú hề, chú hề kìa..."

"Bong bóng, mẹ mua cho con đi!"

"Chú hề, chú hề...!"

1 vài đứa bé vỗ tay xem 1 người đang giả chú hề ở đó

Tuấn Khải tìm được 1 chỗ đứng, cậu nhìn vào chiếc xe nhỏ được trang trí như 1 ngôi nhà nhỏ, có bong bóng treo xung quanh, 1 người giả làm chú hề, 1 người mặc đồ gấu trúc đứng gần đó phát bong bóng

-Vậy, ai muốn xem ảo thuật nào? – Chú hề nhí nhảnh nói

-Cháu, cháu... - Bọn trẻ ríu rít

-Vậy thì... - Chú hề rút 1 lá bài, trên đó có khắc những kí tự không theo trật tự sắp xếp nào - ... Nhìn kĩ nhé! ­– Chú hề phủi phủi tấm bài, nhẹ lấy tay còn lại vuốt nhanh 1 mặt và những kí tự được xếp theo hàng lối, bên trên còn có hình 1 bông hồng nhỏ, chú hề lại vuốt lần thứ 2, bông hoa trên lá bài biến mất nhưng lại có 1 bông thật nằm trên tay

-Woaaaa – Bọn trẻ hứng thú xem không rời mắt

Khải nhìn mọi người xung quanh mình hứng thú như thế, anh đến 1 chiếc ghế đá gần đó, ngồi xem

Một lúc sau, gánh xiếc nhỏ "đóng cửa", khi mọi người đã dần giải tán, anh vẫn ngồi đó, nhìn 2 người đang dọn dẹp

-Hạo Hiên, em cởi đồ đó ra được rồi, không thấy nóng sao? – Người giả chú hề nói

-Ừm... - Cậu giả gấu quay vào trong, cởi bỏ bộ đồ - Hoàng Lâm, em đi cất đồ!

-Ừ, nhanh nhé!

Tuấn Khải lúc này tiến lại gần gánh xiếc nhỏ

-Anh bạn, chúng tôi không còn diễn nữa... - Hoàng Lâm nói

-Tôi biết rồi! Chỉ là muốn xem 1 chút

-Ừ, vậy cậu tự nhiên!

-Hoàng Lâm, đồ em để trên ghế đâu rồi? – Hạo Hiên bước ra

-Thiên Tỉ?! – Khải bất ngờ, nhìn cậu kia, bỗng đến gần – Là em sao?

-Anh là...? – Hạo Hiên ngây ngô nhìn

-Anh bạn, không phải là anh nhìn nhầm người chứ!? – Hoàng Lâm nắm tay Hạo Hiên kéo lại gần mình

Khải lấy tấm hình của Thiên từ trong chiếc ví

Hoàng Lâm cầm lấy, phân vân nhìn Hạo Hiên rồi nhìn tấm hình

-Cũng chỉ là người giống người thôi! – Hoàng Lâm chối bỏ

-Cậu ấy... là ai vậy? – Hạo Hiên nhìn Tuấn Khải

-Không thể như vậy! Người giống người? Không thể giống hệt như vậy! – Tuấn Khải nói

-Nếu đã là 1, vậy theo cậu tại sao Hạo Hiên không biết cậu là ai? – Hoàng Lâm nói – Người giống người trên thế giới này có bao nhiêu trường hợp chứ - Rồi HL quay qua Hạo Hiên – Chúng ta đi thôi!

-Chào... anh! – Hạo Hiên nói

-Nhưng... - Tuấn Khải chưa kịp nói

*Cùng thời điểm*

-Vương Nguyên! – Hoành đứng trước của thư viện – Cậu làm gì mà giờ này mới đến vậy?

-Xin lỗi, tớ... quên mất! – Cười bù

-Haizz, thôi mau đi đi! – Hoành đứng lên xe đạp của Nguyên

-Cậu muốn đi đâu?

-Tớ đói rồi!

-Hmm, vậy...? – Nguyên giả khờ

-Tất nhiên là đi ăn rồi – Hoành đánh vào vai Nguyên – Cậu đấy, đừng có giả nai như vậy!

-Hừmm, rốt cuộc cậu có thương tớ không vậy? Đánh tớ nhiều như vậy sẽ khiến tâm hồn tớ bị tổn thương!

-Tổn thương? Mặt cậu đã dày như mặt đường rồi thì tâm hồn cậu chắc còn dày hơn cả tám tấn bê tông chứ ở đó mà tổn thương?!

-Con người cậu càng lúc càng quá đáng

-Cái gì cơ?

-À, không có gì! Hê hê

-Cậu coi chừng tớ đấy

-Tất nhiên là phải coi chừng cậu, coi chừng thật kĩ nữa là đằng khác, chứ lơ là đi, lỡ ai hớt tay trên tớ "cướp" cậu đi thì sao? Huh?! – Nguyên nghiêng đầu cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro