[Chap 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạo Hiên, đi sớm về sớm đấy! – Hoàng Lâm nhìn Hạo Hiên ra khỏi cửa

Hạo Hiên gật đầu, cười rồi đến thư viện

-Huh? Chẳng phải là người lần trước sao? – Cậu nhìn thấy Tuấn Khải, cậu chạy lại, vỗ nhẹ lên vai anh – Còn nhớ tôi không?

-Thiên... à không... - Khải giật mình, còn định nhầm tên – Chào cậu, Hạo... Hiên

-Ừmm, anh cũng đến thư viện này sao?

-Ờ...Ừ... Chỉ là muốn mượn 1 vài quyển về đọc thôi

-Ohh, tôi thích ngồi đọc trong thư viện hơn, yên tĩnh

-Ờ... Vậy... hôm nay tôi ngồi với cậu được k?

-Ừ,được chứ! – Hạo Hiên cười – Anh thường đọc thể loại gì?

-Tôi cũng k biết, thấy tên nào hay thì lựa đại rồi đọc thôi

-Hmm, tôi thì thường là những quyển về khoa học

2 cứ vậy trò chuyện cho đến khi lựa được sách và chỗ ngồi

*5'... 10'...15'...*

-Anh k đọc sao? Trên mặt tôi có gì hả?

Tuấn Khải từ khi gặp Hạo Hiên luôn bị ám ảnh bởi cậu quá giống Thiên Tỉ

-Ờ... K, tôi có cảm giác như từng gặp cậu rồi

-Đúng rồi chúng ta từng gặp nhau mà

-Ờ... Hả? Từng... - Khải bỗng thấy kì lạ... - À... K phải là lần mà cậu cùng người kia....

-Anh ấy là Hoàng Lâm

-Ờ, ý tôi là từng gặp cậu trước đó

-À... Vậy thì chắc anh nhầm người rồi, thảo nào hôm đó anh gọi tôi là... hmm... Thiên...

-Thiên Tỉ

-Ừm, đúng rồi, Thiên Tỉ,hmmm, tên hay quá, mà anh với cậu ấy là...?

-Cậu ấy... là người của tôi

-Ohh, tôi hiểu rồi, nhưng anh lạc cậu ấy sao, hay là...?

-Chuyện dài lắm, sau này có dịp sẽ kể cho cậu

-Ừ! – Hạo Hiên cười rồi chăm chú vào quyển sách

"Em thực giống... người đó"

Lúc ra khỏi thư viện, Khải cùng đi 1 đoạn với Hạo Hiên

-Tuấn Khải, tôi không phải là người anh cần tìm đâu, cho nên anh đừng nhìn tôi như thế nữa!

-Thật ra, tôi có chuyện muốn hỏi

-Anh hỏi đi

-Cậu... Hoàng Lâm là anh của cậu sao?

-Không, anh ấy là anh họ thôi, thật ra, lúc trước, trong 1 lần đi chơi xa, cả gia đình tôi và anh ấy đi chung với nhau, nhưng k ngờ khi ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy đi mua chút đồ thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh ấy đã nuôi tôi đến bây giờ, chuyện xảy ra cũng đã hơn 7 năm rồi

-Tôi xin lỗi, tôi k biết

-K sao! – Hạo Hiên cười – Còn anh? Nhà anh ở đâu?

-Gần đây thôi

-À, hay là khi nào anh rảnh, anh có thể đến nhà tôi, biết đâu anh và Hoàng Lâm lại hợp với nhau đấy

-Tôi nhìn thôi cũng biết 2 chúng tôi chẳng có gì để hợp rồi

-Anh ấy rất tốt mà, tại anh k tiếp xúc với anh ấy nhiều thôi – Hạo Hiên đang nói thì bỗng thấy mắt mình mờ dần rồi ngất xỉu đi

-Hạo Hiên? Hạo Hiên, cậu k sao chứ? Hạo Hiên? – Tuấn Khải đỡ lấy cậu, mang cậu về nhà

-Trời ơi, chuyện... chuyện gì thế này? Thiên... - Mẹ Thiên hoảng hốt

Tuấn Khải vội giải thích mọi chuyện

-Đợi khi nào cậu ấy tỉnh, cháu sẽ đưa cậu ấy về!

-Thật k ngờ, đứa trẻ này lại giống đến như thế!

-Cháu biết cô ngạc nhiên, nhưng cháu có hỏi cậu ấy về gia cảnh rồi, thật sự k phải

*6h pm*

-Đừng, đừng,... - Hạo Hiên bỗng rên rỉ, cậu là đang mộn thấy gì? – Không, tôi k phải cậu ấy, xin các người, làm ơn... Ááááá... - Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa

-Hạo Hiên, cậu k sao chứ? – Tuấn Khải vội lấy khăn lau mồ hôi

-Tuấn Khải... - Cậu mơ màng nhìn xung quanh

-Đây là nhà tôi, cậu yên tâm

-Tuấn Khải, họ sẽ đến bắt tôi, họ...

-Hạo Hiên, cậu bình tĩnh lại, sẽ k ai làm hại cậu đâu

-Tôi muốn về nhà

-Ừ, được, để tôi đưa cậu về

Nói rồi Khải đỡ Hạo Hiên lên vai, cõng về

-Lúc nãy, cậu mơ thấy gì sao?

-Tôi sợ lắmmmm! – Hạo Hiên bất giác ôm chặt lấy Khải

-Ừmm, không sao nữa rồi, có tôi ở đây – Khải đưa tay xoa đầu cậu

-Tên khốn nạn! – Hoàng Lâm bỗng chạy đến, giương tay đấm vào mặt Khải, khiến Khải, Hạo Hiên đều bất ngờ ngã xuống đất

-Anh... - Hạo Hiên vì mệt nên k thể đứng dậy cản lại

-Cậu làm gì vậy? – Khải định tới đỡ Hạo Hiên – Cậu k thấy cậu ấy đang mệt sao?

-Mày im đi, mày đã làm gì em ấy?

-Cậu bị điên hả? Tôi thì làm gì cậu ấy chứ?

-Anh, anh ấy k làm gì em cả? Lúc nãy em lại ngất xỉu nên anh ấy đưa em về nhà – Hạo Hiên cản lại

-Hừmm, em mau lại đây! Về thôi!

-Từ từ đã, dù gì người ta cũng đã cứu em, anh lại còn hiểu lầm người ta như vậy!

-Em làm sao vậy? – Hoàng Lâm nhau mày

-Tuấn Khải, hay anh về cùng chúng tôi đi – Cậu nhìn anh

-Không cần đâu, cậu về đi

-Đúng rồi, cậu ta k cần, anh cũng k cần cậu ta đến nhà làm gì đâu!

-Không, Tuấn Khải, anh mà k đi tôi sẽ qua nhà anh phá đó, còn anh nữa, người gì mà bất lịch sự! – Nói rồi cậu cầm tay Khải

Đến tối, Hạo Hiên mời Khải ở lại ăn cơm chung, nhưng mà không khí bữa cơm hôm đó chẳng khác gì chiến tranh lạnh

*8h pm*

-Anh về cẩn thận nhé! – Hạo Hiên tiễn Khải ra ngoài

-Ừ, cảm ơm cậu!

-Không có gì, à, đúng rồi, cho tôi mượn đt anh 1 chút – Cậu cầm lấy đt Khải, bấm sđt của mình lên – Đây là sđt của tôi, khi nào anh cần, cứ gọi nhé!

Khải nhìn vào đt, nhìn cậu, mỉm cười rồi rải bước về nhà

*10h pm*

"Anh ngủ chưa? Hoàng Lâm đã ngủ rồi nên tôi mới nhắn tin cho anh đấy, k anh ấy lại lải nhải"

Khải vừa nhận tin nhắn thì bỗng cười

"Cậu k sợ HL sẽ phát hiện sao?"

"Anh ấy chắc chắn sẽ k biết gì đâu!"

"Giờ này cũng muộn rồi, cậu chưa ngủ sao?"

"À, tôi phải sắp xếp lại 1 số đồ, đúng rồi, ngày mai tôi sẽ lại đến chỗ cũ làm ảo thuật đấy, anh nhớ đến"

"Được thôi"

"Còn nữa..."

"Sao vậy? Không định để tôi tự mò đoạn sau chứ?"

"Cảm ơn anh đã giúp tôi ngày hôm nay!" <3

Tuấn Khải đọc xong bỗng nghiêng đầu cười

"Cậu ngốc, nếu như cậu thấy tôi bỗng ngất xỉu như thế, cậu k định sẽ bỏ mặc tôi nằm giữa đường sao?"

"Ừm, anh nói có lí :D Sau này mong anh chiếu cố"

"Thật là..."

"Vậy thôi nhé, anh ngủ sớm đi, bye bye! Chúc ngủ ngon"

-Chúc em ngủ ngon – Tuấn Khải tắt đt, lên giường, khẽ nhắm mắt!

--------------

(a)})AM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro