[Chap 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn Khải, bên này! – Hạo Hiên vẫy tay gọi

-Hạo Hiên, em đừng nói là em gọi tên kia nhé! – HL cau mày

-Em là có lòng mời anh ấy đến xem thôi mà!

-Không quan tâm em nữa! – HL nói rồi đi chuẩn bị chút đồ

**

Trong lúc HL còn đang diễn cho mấy nhóc con ngoài kia, Hạo Hiên lại ra sau xe lấy thêm 1 vài dụng cụ, lúc cậu còn đang loay hoay lấy thì cậu cảm thấy như có người đánh vào đầu cậu, cậu khụy xuống, mắt lờ mờ sắp nhắm, cậu thấy bóng 1 người, k rõ khuôn mặt nhưng là đang nhìn về phía mình mà cười rồi chạy mất!

-Hạo Hiên? Hạo Hiên? Cậu... làm sao? – Tuấn Khải ngồi đằng xa đã thấy "chú gấu trúc" gục phía sau liền chạy đến

-Tránh ra đi, k cần cậu lo! – HL đẩy anh ra, cởi bộ đồ gầu rồi đỡ Hạo Hiên lên xe chở đến bệnh viện

**

7h pm

-Cậu thích em tôi? – HL ngồi cạnh giường Hạo Hiên nhìn Tuấn Khải cũng đang đứng đó

-Tôi...

-Cậu thích Thiên Tỉ của cậu?

-Ừm... - Khải trả lời nhưng có chút do dự

-Em tôi... thật ra cũng có thể là Thiên Tỉ của cậu!

-Cái gì cơ?

-Thật ra em ấy không có quan hệ gì với tôi đâu, tôi chỉ... biết em ấy cách đây 1 năm

-Nhưng cậu ta kể nhiều như vậy...?

-Tôi cũng k rõ là em ấy từ đâu đến, cũng là vào 1 lần đi diễn về, đã thấy em ấy ngất trước cửa nhà, những ngày sau đó, tôi hỏi gì em ấy cũng đều k trả lời, chỉ nói rằng em ấy là Hạo Hiên, ba mẹ tôi và ba mẹ e ấy gặp tai nạn, thật sự tôi k biết nên nói thế nào nữa, đành nhận em ấy là em trai vậy. Chỉ có điều những buổi tối, em ấy như đang sợ điều gì đó, đều luôn miệng nói rất sợ!

-Hmm, tôi k chắc!

-Tôi nghĩ cậu có thể thân được với em ấy nhanh như vậy chắc chắn có lí do

-Thân?

-Em ấy chưa bao giờ thân với ai, kể cả hàng xóm đến em ấy cũn rất ít nói, còn anh thì khác

-Vậy ra anh càng nghi ngờ tôi?

-Đúng vậy

-Là tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy là Thiên Tỉ

-Tôi lại k muốn em ấy sống với 1 người tôi chưa biết

Tuấn Khải bỗng đưa tay vuốt tóc Hạo Hiên

-Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cậu ấy xa lạ thế này

-Cậu có tin là em ấy chỉ bị mất trí nhớ k?

-Tôi k tin tiểu thuyết ngoài đời là có thực – Khải định bước ra ngoài

-Vậy thì cậu nên tin 1 phần đi! Có khi lại hữu ích cho cậu

-Lần này... tôi sẽ vì cậu ấy mà tin vậy! – Khải ra ngoài, khép cửa "Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi, Triệu Phong"

**

-Hmm, kì thực vẫn k biết ai đã đánh em nữa! – Hạo Hiên cùng HL xuất viện

-Em k sao là tốt rồi, sau này phải luôn ở cạnh anh đấy

-Anh! Em... em nghĩ mình...

-Huh?

-Nam nhân với nam nhân... có thể k anh?

-Sao cơ?

-Là về... Tuấn Khải

-Em thích cậu ta?

-Không... thật ra... em... cũng k rõ

-Haizz, em k biết... làm sao anh biết?

-Anh, nếu như thật là em thích anh ấy... thì có sao k?

-Em thấy hạnh phúc là được! – TP xoa đầu Thiên cười dịu

**

-Vương Nguyên, tơi cần cậu giúp

-Hẹn tôi ra đây khẩn trương vậy là biết có chuyện rồi! Sao, lại chuyện về Hạo Hiên, người lần trước anh kể đúng k?

-Ừm... Cậu ấy có lẽ là... Thiên Tỉ

-Cái... cái gì?

-Tôi k chắc – Tuấn Khải thuật lại câu chuyện trong bệnh viện cùng HL

-Hmm, thế này k hay rồi, có khi lại là tên TP kia bầy trò?

-Tôi cũng nghĩ thế, nhưng đến nước này k thể k "cứu" Hạo Hiên

-Chuyện này để tôi xem lại đã

**

*7h pm*

-Tuấn Khải? Tuấn Khải? Anh có ở nhà k? – Hạo Hiên đến, gõ cửa

-Hạo Hiên? Cháu vào đi, Tuấn Khải trên phòng

-Chào... cô! – Hạo Hiên khẽ gật đầu rồi lên phòng Khải

Cậu bước vào trong, nhưng k thấy ai, cậu nhìn 1 lượt khẽ gọi nhưng k ai trả lời. Ngồi không thì chán, cậu liền loay hoay "tham quan" căn phòng. Ai ngờ, cậu lại bước vào phòng tắm, cửa k đóng nên cậu lại mạnh tay mở cửa, vừa bước vào...

-Ááááá... Tôi... tôi xin lỗi! – Hmm, cái người đang khỏa thân trong kia chẳng ai khác chính là Khải, lỗ đâu để mà cậu chui xuống đây?

5' sau Khải bước ra, đã thấy Hạo Hiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, khuôn mặt ngượng ngùng kia đanh tránh ánh mắt của anh

-Cậu... k phải là... thấy hết rồi chứ? – Anh còn cố ý chọc cậu

-Không! – Cậu bất ngờ đứng dậy – Chưa... chưa thấy gì hết!

-Thật k?

-Thật... là thật! – Cậu gật đầu

Anh ngồi xuống giường, tay cầm khăn lau đầu tóc vừa gội xong

-Cậu lấy máy sấy trên bàn giúp tôi

-Huh? À... được... được

-Sấy giúp tôi luôn đi

-Anh k có tay hả?

-Có, nhưng tôi lười, vả lại cậu sấy giúp tôi là bù lại tổn thất lúc nãy!

-Hừmm... thời cơ quá nhỉ? – Cậu bắt đầu bật máy, vừa sấy được 1 chút thì anh bỗng nắm lấy tay cậu kéo xuống giường...

f&F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro