[Chap 14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh... anh làm... gì...? – Hạo Hiên ngước khuôn mặt ngây ngô lên nhìn anh

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu 1 hồi

-Anh... có phải là... bị bệnh k?

Anh khẽ cười, lắc đầu

-Cậu nằm sấp xuống đi, tôi đấm bóp cho cậu

-Huh? – Hạo Hiên khó hiểu

-Nhanh lên! – Nói rồi, anh đưa nhẹ bàn tay xoa trên lưng cậu

-Không được! – Cậu bỗng ngồi dậy – Tới giờ tôi phải về rồi, vốn tới đây chỉ là để nói cám ơn thôi – Cậu vội vàng cúi đầu, chạy ra cửa, vừa chạm chân bậc cầu thang đầu tiên thì bị anh nắm được áo, kéo lại. Theo phản xạ tự nhiên cậu sẽ bất chợt la lên 1 tiếng nhưng cũng vì không muốn làm động nên cậu tự mình đưa tay che miệng – Hựmmm... - Cả người cậu ngã vào lòng anh – A... a a... a a a... đau... đau...

-Cậu làm sao?

-Chân... chân tôi bị trật rồi

-Aizz, vào đây! – Anh nhấc bổng cậu lên, vào phòng đặt trên giường – Ngồi đó, tôi băng lại cho cậu

-Anh biết?

-Ờ... thì... 1 chút

Mặt cậu nghe xong câu nói đó thì nghệt ra

-Cậu yên tâm, k làm sai đâu

-A.. a a...

-Cố 1 chút, xoa thuốc rồi băng lại sẽ đỡ hơn

Cậu ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt chăm chú của anh đang băng bó cho mình, khẽ cười

-Tuấn Khải... - Cậu bỗng thì thào

-Huh? – Anh k để ý lắm, chỉ mãi băng lại bàn chân

-Tôi thích...

-Hmm, xong rồi... - Anh vừa ngắt câu cậu, nhưng cũng vì cậu nói bé

-... anh... - Chữ "anh" của cậu bỗng lạc mất

-Hả? Cậu nói gì? – Anh chính là k thể nghe rõ

-À... Không... cám ơn! – Cậu cười gượng gạo

-Được rồi... vậy... tôi đưa cậu về

-Không... không cần... tôi đi taxi về cũng được

-Ừm, vậy tôi tiễn cậu ra

-Ừmm

**

-Mai tôi đến nhà cậu! – Khải vừa vời chiếc taxi vừa nói

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả!

Cậu k nói gì thêm nhưng thở dài rồi mở cửa taxi

-Tạm biệt – Cả 2 đồng thanh

Cho đến khi chiếc taxi đi khuất, anh mới quay đi. Còn cậu, ngồi trên taxi, cậu bỗng có cảm giác trầm lắng, cậu lấy đt từ trong túi áo khoác, bất giác vào danh bạ nhấn "Vương Tuấn Khải" mà gửi dòng tin "Tôi thích anh, thật sự... rất thích"

-Ớ... Cái... quái...? – Cậu bây giờ mới nhận ra 1 vừa làm 1 điều... ngu ngốc – Không... không... dừng lại... noooooo... đừng gửi... - Biết làm sao được... thư gửi cũng đã gửi rồi, còn níu kéo lại làm gì – Hự hự... danh dự của tôi

-Cậu bé, tới nơi rồi! – Tài xế bỗng lên tiếng

-Ả... À... Vâng! – Cậu xuống xe, vẫn còn ấm ức sao mình lại bồng bột như thế

**

"Bling Bling~~" – Tiếng báo tin nhắn. Anh cầm đt lên

-Hmm, lại gửi gì đây? – Anh vừa mở khóa, 2 chữ "Thích anh" liền đập vào mặt – Sao... sao lại... - Anh hơi nhíu mày, đọc cho kĩ – Đúng là của Hạo Hiên – Rồi anh bỗng cười

**

Sáng hôm sau, đúng là anh đến nhà cậu

-Ờ... Hờ hờ... - Cậu gượng nở nụ cười nhạt kia

-HL k có ở nhà sao?

-Anh ấy đi mua 1 chút linh kiện, cũng biết là anh sẽ đến đây rồi... Ờ... Tuấn Khải, tin... tin nhắn hôm qua...

-Huh? Tin nhắn gì?

-Anh... anh chưa thấy sao?

-Hmm, tại hôm qua có 1 số chuyện nên để đt ở chế độ im lặng, sáng giờ cũng chưa kiểm tra

-À...

-Cậu hỏi có gì k?

-Ờ... Thì... hờ hờ... không, không có gì... Nhưng mà... có thể nào cho tôi mượn đt được k?

-Cũng được – Anh k chút do dự đưa cho cậu – 2128, mật khẩu

Cậu cầm lấy đt nội tâm có vẻ hứng khởi "Khì khì..."

-Hôm nay tôi nấu đồ ăn cho cậu!

-Hả? Anh nấu?

-Ừmm... Mặc dù là lần đầu tiên nhưng chắc cũng k đến nỗi đâu

-Ả?? Lần đầu tiên? Nếu là lần đầu tiên tôi chỉ mong anh k làm nổ nhà tôi thôi! – Cậu ngồi xuống sofa, lướt tìm tin nhắn – Đây rồi, tạm... à k... vĩnh biệt, hì hì!

Phi tang xong tin nhắn, anh đã đứng đó từ lúc nào

-Ôi kuma ơi... - Cậu giật mình - Anh... anh làm gì vậy?

-Tôi chỉ muốn hỏi cậu gia vị để ở đâu?

-Haizzz, dọa chết tôi rồi, sau này chi bằng anh lên tiếng đi, tên "Hạo Hiên" của tôi khó gọi vậy sao?

-Ừ... - Vẻ mặt tỉnh bơ này thật sự khác xa với nội tâm "Hắc hắc... tưởng tôi k biết sao?"

**

-Oaaa... Đây là lần đầu của anh sao? Hừmm... Tôi ăn no lắm rồi mà vẫn muốn ăn tiếp nè

Anh nhìn cậu cười

-À... K hiểu sao HL còn chưa về nữa, đã 11h30' rồi? Thôi cứ dọn đi anh ấy về sau thì ăn sau vậy

-Cậu ra ngoài đi, để tôi! – Anh mang khay thức ăn vào trong

Cậu lại ra ngoài sofa, bật TV. Lúc dọn xong, anh ra ngoài ngồi xem cùng cậu

-Oaiss, phim gì mà chán thế này? - Ngáp ngáp rồi thiếp đi

Anh đỡ đầu cậu lên vai mình, rồi nghiêng qua cậu cùng ngủ

**

"Aa... aaa... đau... thật đau a~~ Chậm... chậm thôi... Vương Tuấn Khải..."

"Huh? Gọi anh là gì a~~?"

"Lão... lão công!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro