[Chap 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**

Aa... aaa... đau... thật đau a~~ Chậm... chậm thôi... Vương Tuấn Khải..."

"Huh? Gọi anh là gì a~~?"

"Lão... lão công!"

**

-Wodemaya~~ - Hạo Hiên bỗng giật mình tỉnh dậy – Hơisss, tôi mơ cái gì vậy trời! Ơ... Nhưng mà... mơ gì lại k có cảnh, chỉ nghe thấy tiếng rên la vậy... - Cậu ngồi thẫn người trên sofa

-Dậy rồi? – Anh tới gần cậu

-Hả? Ờ... Ừ... Anh, đi về hả?

-Ừm, tiện muốn mua chút đồ, cậu đi chung k?

-Được, được được!

**

-Hạo Hiên, em có... - HL vừa về nhà – Rồi, lại đi đâu rồi

-Tuấn Khải!

-Chuyện gì?

-Ờ... Thật ra...

-Có gì khó nói sao? – Anh nhìn cậu

-À... Không, chỉ định hỏi anh sẽ mua gì thôi!

-Cậu xóa tin nhắn đó rồi?

Anh vừa nói xong, cả người cậu như có 1 luồn điện chạy qua khiến cậu run lên khiến cậu dừng bước

-Anh... anh đọc rồi?

-Đọc rồi! – Anh cũng đứng lại, môi cười đầy hiểm ý

-Vậy tại sao... còn đưa đt cho tôi?

-Muốn xem cậu làm gì với cái đó!

"Tên này muốn chọc tức mình chắc? Aiss, tình thế gì đây? Muốn chôn thân quá đi mất!"

Cậu một mạch bỏ đi, chẳng thèm để ý tới con người kia

-Nhà cậu hướng ngược lại mà – Anh vội nói lớn

"Hự hự... quê chết" Thâm tâm cậu bị "tổn thương" như vậy mà vẻ ngoài làm mặt rất sang chảnh a~~ Cậu vừa quay đầu lại, bước vài bước, vừa tới chỗ anh, anh đã vội kéo tay cậu lại, xoa đầu

-Đi đâu vậy? – Anh khoác cổ cậu, ghim chặt

-Đi... đi về!

-Tôi về cùng cậu! – Anh cười

-Không cần! – Cậu bĩu môi

**

-Thiên Tỉ, chừng nào em tỉnh dậy, anh lại kể cho em nghe tiếp nhé! – Tuấn Khải đóng quyển sổ lại, hôn nhẹ lên môi cậu, bước ra ngoài

Anh vừa bước ra, đôi lông mi của cậu khẽ rung lên, lần đầu tiên từ khi cậu "ngủ" ngón tay cậu chuyển động...

**

Tất cả mọi chuyện xảy ra đột ngột, từ sau khi Thiên Tỉ bị bệnh nặng, cậu thiếp đi đã hơn 2 tháng, ngày nào, anh cũng đến bệnh viện thăm cậu, còn âm thầm viết 1 câu truyện mà anh còn chưa kịp đưa cho cậu... Chính là câu chuyện về anh chàng Vương Tuấn Khải bị đột biến gen, là chuyện về 3 người bạn Thiên Nguyên Hoành,... mọi chuyện đều là theo thể loại cậu yêu thích

**

-Vương Nguyên, cậu có đến thăm Thiên Tỉ k? – Hoành ngồi trên xe đạp

-Đã có Tuấn Khải lo cho cậu ấy, cậu yên tâm!

-Haizz, cũng mong là vậy

-Chí Hoành!

-Hả?

-Người lần trước là ai vậy?

-Người lần trước?

-Là cô gái đi cùng cậu

-Cậu... thấy rồi?

-Ừm

-Thật ra... mẹ tớ đang mai mối cho tớ và 1 con gái của bạn, tớ cũng thể k nhận lời đi "ra mắt" người ta

-Vậy cậu có nhận lời k?

-Cậu muốn sao?

Nguyên bỗng tới gần Hoành, khẽ ghé vào tai cậu "Cậu ư? Chỉ có duy nhất tớ được "thao" cậu thôi!"

-Cậu... - Hoành bặm môi – Tên biến thái này!

-Hử?

-Coi như tớ k nghe thấy gì! – Hoành đứng dậy, chỉ vào xe đạp – Mau chở tớ về!

-Tuân lệnh! – Nguyên cười

**

Ngày thứ 80

-Thiên Tỉ, anh lại đến đây! Hôm nay lại kể tiếp cho em nghe nhé! – Anh nắm lấy tay cậu, khuôn mặt gượng cười kia đang đau đớn biết bao...

-Tuấn Khải, tôi có thể gặp cậu 1 chút? – Bác sĩ bước vào

-À... Vâng?

-Tình trạng của cậu ấy có tiến triển tốt rồi, hôm qua cậu ấy đã cử động các ngón tay, tôi nghĩ có lẽ, cách của cậu mang lại hiệu quả khá tốt!

-Thật sao? – Anh quay vào nhìn cậu!

-Nhưng mà... anh có quan hệ gì với cậu ấy vậy? Hai người có vẻ rất thân

-À... Tôi...

-Thưa bác sĩ, vừa có 1 bệnh nhân chuyển vào phòng 205! – 1 y tá thông báo

-Tôi đến ngay! – Rồi quay qua Tuấn Khải – Vậy anh ở lại nhé, tôi đi trước – BS vội rời đi

-Tôi... là "chồng" tương lai của cậu ấy! – Anh khẽ nói, bước vào phòng, cười ngọt nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro