[END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tên Vương Nguyên chết tiệt, sao tới muộn vậy? Không lẽ... - Hoành đứng trầm ngâm trước 1 nhà hàng

Chẳng qua là lần trước, mẹ cậu có hứa với 1 người bạn sẽ làm mai cho cậu và con của cô ấy, Hoành không thích nhưng cũng không thể từ chối vì thế mới nhờ Nguyên diễn vở kịch "cướp dâu", ai ngờ tên ngốc đó lại nói "Nếu tớ không đến thì cậu nên hiểu tớ không thích cậu"... Cậu nên biết hiểu câu đó thế nào chứ?!

-Chào cậu! – 1 cậu trai cao lớn bước đến, khuôn mặt điển trai lắm, vừa bước đến đã nở nụ cười thế kia...

-Ơ... Anh là...?

-Cậu không biết sao? Tôi là Đinh Vũ, là người mà mẹ cậu làm mai đây

-Cái gì?! – "Không phải làm mai là con gái sao? Hớ... tình huống gì đây?"

-Không phải cậu nghĩ tôi sẽ là con gái chứ?

-À... Hả?... không không... hờ hờ - Cậu cười gượng gạo rồi bước vào cùng người con trai đó

**

-Cậu trông có vẻ k vui? – Đinh Vũ nhìn Hoành, 2 người cùng tản bộ

-À... Không... chỉ là có 1 chút chuyện với bạn nên suy nghĩ hơi nhiều

-Chí Hoành! – Đinh Vũ bỗng xoay người, đứng phía trước , nắm lấy cậu

-Đinh... Đinh Vũ... anh làm gì vậy?

-Tôi thích em!

-Anh... Anh chỉ mới gặp tôi thôi mà... với lại... tôi...

-Anh biết... nhưng thật sự khi vừa nhìn thấy em đã rất muốn cưng chiều

"Sến súa!" – Hoành nhau mày nhìn

-Anh... anh bỏ tay tôi ra trước đi... có... có gì từ từ nói...

-Không được! Không lẽ em không thích tôi sao?

-Tôi... tôi... yêu người khác rồi!

-Ai... là ai? Tôi vẫn có thể dành được em từ người đó

-Anh... anh mau bỏ tôi ra... anh bị thần kinh sao? Tôi k quen biết gì anh cả, chỉ là 1 sự sắp đặt của mẹ nên tôi...

-Em tưởng tôi k biết sao? Đúng là sự sắp đặt, nhưng là do tôi yêu cầu, tôi đã thầm theo dõi em suốt 4 năm

-4 năm? Vậy anh là người đã viết thư khi tôi còn học cấp 3 sao?

-Đúng vậy

-Kệ anh! Tôi k quan tâm!

-Em...

-Wê~ - 1 giọng quen thuộc – "Hoa mọc trong đất đừng có giật mà cắm vào bình" chứ!

-Vương... Nguyên?

-Lại đây! – Nguyên kéo Hoành tới mình

-Vậy đây là người mà em nói? – Đinh Vũ nhíu mày

-Là cậu ấy! – Hoành nói

Đinh Vũ hậm hực k nói mà bỏ đi

-Vui k? – Nguyên bỗng xoay người Hoành

-Cậu bị điên hả? Tại sao giờ này mới tới?

-Tớ bận

-Bận? Hứ, bận, cậu bận gì thì bận luôn đi! – Hoành xoay người, vừa bước 1 bước thì Nguyên kéo lại thở dài 1 tiếng

-Bận chọn nhẫn cho cậu mà! – Nguyên đưa khuôn mặt đáng thương đó ra

-Mua gì cơ?

-Nhẫn! – Chẳng cần chần chừ, Nguyên kéo Hoành lại gần, nắm chắc bàn tay mà đeo lên ngón áp út – Cái này xem như là "lễ vật xin cưới" của tớ, vậy là cậu thuộc quyền sở hữu của tớ rồi, nếu có lảng vảng với trai, thì tới ngày cưới tớ sẽ hạ cậu đến "chết"

-Tên biến thái này! – Hoành đánh vào vai Nguyên

**

-Thiên Tỉ! Hôm nay anh đến đọc truyện cho em tiếp đây! Hôm nay em thế nào?

-Ưmmm – Thiên Tỉ bỗng rên rỉ

-Thiên... Thiên Tỉ? – Khải giật mình, vội vàng đi tìm bác sĩ

**

[3 năm sau]

-Thiên... Tỉ~~

-Sao nữa vậy? – Thiên còn đang mải ngồi trên bàn máy tính làm việc

-Anh đói~~

-Xuống tự nấu ăn đi, em còn phải làm việc

-Anh mệt~~

-Mau ra giường nắm nghỉ ngơi đi

-Anh bị sốt rồi

-Thuốc trong tủ, kệ thứ 2, ngăn nhỏ thứ 1

-Thiên Tỉ~~

-Anh không thấy em rất bận sao?

-Em chỉ việc dạy nhảy cho người khác thôi mà, cần gì ngồi trên máy tính làm việc chứ?

-Em phải soạn lại những gì cần nhớ chứ, còn nữa, hiện là em rất bận, những gì anh cần em đã hướng dẫn hết rồi

Tuấn Khải không ngờ sau đám cưới mới có 1 năm mà Bảo Bối đã bơ trọn mình thế này. Cậu lê thân nằm xuống giường, nhíu mày suy nghĩ "Thân là lão công mà bị tên ngốc này dày vò!! Thật mất hình tượng anh đây quá!"

-Thiên Tỉ! Anh thấy em có vẻ không yêu anh nữa phải không?

Thiên bỗng dừng công việc, quay ghế qua nhìn Khải, vẻ mặt bình nhiên nói

-Tủ đồ của anh ngay bên cạnh em, mau qua dọn đi!

-Ý em là sao?

-Mau dọn đồ đi bụi đi! Chẳng phải kịch bản của anh là vậy sao?

-Em...

-1 tháng 30 ngày anh đòi dọn đi hết 29 ngày, còn 1 ngày thì phá của, anh có phải là "anh xã" không vậy?

-Ahihi

-Không phải cười bù cười trừ

-Thiên Tỉ~~ Cũng là tại em không quan tâm anh

-Trời ơi, 1 ngày 4 buổi sáng trưa chiều tối, tôi nấu cơm cho ổng ăn hết 3 buổi, đến đêm còn phải hiến cái thân xác này cho ổng gặm nhấm, riết rồi tôi không khác gì osin vậy mà bây giờ ổng nói tôi không quan tâm ổng, thế việc tôi làm là cái gì?

-Anh biết mà, huyhuy – Sáp sáp lại – Thiên Tỉ, là anh sai, đừng giận anh mà, sau này sẽ chăm sóc em thật tốt

-Vậy cũng được! – Thiên nhìn khuôn mặt mè nheo kia mà buộc chấp nhận

-Còn nữa, hôm nay là thứ 7, ngày mai em không cần phải đi làm vậy thì...

-Ừmm... mai đúng là ngày nghỉ

-Vậy hôm nay anh "đãi" em

-Đãi? Đãi cái gì? – Thiên cảm thấy có gì không đúng

-Lên giường rồi em sẽ biết a~~

-Anh mau tránh ra! – Thiên phang vào mặt Khải 1 câu phũ đến tận tủy răng, mà bản mặt dày 8 tấn bê tông kia đập vào còn không hấn gì thì làm sao có thể lung lay vì 1 câu nói chứ? Anh cứ vậy bế cậu lên giường

-Em nói anh mau tránh ra mà...

-Tránh ra thì làm sao có thể đãi em? Ngoan, anh sẽ không ăn hết thịt em đâu, đừng lo – Anh cười 1 điệu thỏa mãn

-Anh... ưmmm... - Cậu bị anh hôn đến mất lời rồi

Anh đưa 1 tay đỡ lấy ót sau đầu cậu, 1 tay từ từ gỡ nút áo, không thể cưỡng chế bản thân mà hôn lên ngực cậu

-Tuấn... Khải... em còn phải... ưmm

-Bé cưng à, chẳng phải mai em được nghỉ sao? Hôm nay em chỉ cần "thả lỏng bản thân" chuyện còn lại để anh – Khóe miệng nhếch lên đó k bình thường, chính là chứa rất nhiều gian tà...

Dồn dập, đứt quãng thở gấp tràn ngập căn phòng, trong không gian mờ ảo rộng lớn này, hai thân thể xinh đẹp quấn lấy nhau giữa giường, gạt bỏ mọi chướng ngại chung quanh, chỉ lưu lại dục vọng nguyên thuỷ nhất, khiến người khát ngạc thở nhất...

-Em... Hay là... ưmm... anh buông em ra trước đi... - Thiên bất lực nói ra những lời này

-Không được bảo bối à... Với lại, em đừng có giãy giụa nữa, như thế sẽ không có lợi cho em đâu. Chẳng phải bình thường em rất "thỏa mãn" sao? Sao hôm nay lại "hư" như thế? Huh?

-Anh... - Cậu đỏ mặt nhìn khuôn mặt thanh tú kia

Anh từ từ đưa tay xuống cạp quần, từ từ cởi ra

-Thiên Tỉ, em k cần phải khẩn trương, anh sẽ tiếp em thật tốt a~~

-Em k cần nữa đâu~~

"Nóng quá...Tuấn Khải, rốt cuộc anh muốn trên cơ thể em đốt lên bao nhiêu lửa mới cam tâm đây?"

Kích tình dần dần lấn át thần trí, kháng cự dần dần bị giải trừ, lúc thì mạnh mẽ nhanh chóng, lúc thì khiêu khích tê tái sắp bức điên lên rồi!

Hai nam nhân trần trụi, hai khối căng cứng dưới bụng chà sát vào nhau, khoái cảm tê dại lan tận đỉnh đầu, trong giai đoạn mấu chốt nào, Thiên Tỉ, cậu cũng không phân tâm mở miệng nói gì thêm.

Giờ phút nàỳ, chỉ còn duy nhất thanh âm thở gấp, rên rỉ vang lên rõ ràng.

-Ưmm... aa~~ Đau, thật đau a~~

-Gọi anh là gì a~~

-Lão... lão công

-Ngoan, ngoan... thoải mái không?

-Ưmm... thoái mái~

**

[Sáng hôm sau]

-Mẹ ơi thắt lưng của tôi – Thiên khập khiễng đứng dậy, đứng trước giường nhìn anh còn đang ngủ. Cậu từ từ tiến vào nhà tắm. Vừa bước ra đã thấy anh đứng trước cửa – Wo de ma ya~~

-Sao? Đau lắm không?

-Hự hự... Anh... - Thiên cam phận k nói thêm được gì

Anh bỗng nhìn cậu 1 cách kì lạ, lại còn tiến gần, 1 tay để ra sau eo xoa xoa, 1 tay kéo cậu sát lại

Cậu đỏ mặt, có muốn trốn cũng k được

-Xem ra em cũng k bị "thương" gì, nhân hôm nay em được nghỉ... hay là... chúng ta "làm" thêm 1 lần nữa đi, sáng sớm tập thể dục rất tốt a~~

-Tha cho em~~ Khuôn mặt cậu xám xịt, đôi mắt chịu trận không thể phản kháng, bị anh đè trên giường, hừ... trận hôm qua tới giờ còn chưa kịp "phục hồi" thì làm sao mà phán kháng, bất quá... để anh thượng luôn cho rồi! :'< 

----

[END]

Chưa thể gọi là H nha :v 

Bye bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro