Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An An dậy đi con.

Tiếng bà nội gọi tôi vọng từ dưới nhà.

Lười biếng chợp mắt ngủ thêm một chút tôi mới từ từ tỉnh dậy.

______________________________________

- Con đi đây.

Tôi chào ông bà nội rồi chậm rãi bước đến trạm xe bus.

Bước đi trên đường, tôi đảo mắt nhìn xung quanh.Một người quen sống cái nơi ồn ào ở Thượng Hải như tôi chuyển về đây sống nghĩ rằng sẽ có chút khó chịu.

Nhưng ngược lại chút gì đó cổ điển, giản dị nhưng vẫn không mất đi sự hiện đại của nơi này khiến tôi không kìm lòng được khi nhìn thấy nơi này lần đầu tiên.
----------------------------------------------------

Xe bus tới, tôi chọn chỗ người ít ai để ý nhất mà ngồi xuống.Một năm học mới lại bắt đầu.

Khẽ đảo con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ,nhìn những con người đang tấp nập làm việc, nhìn phong cảnh đường phố với những chiếc lồng đèn đo đỏ treo khắp mọi nơi. Tôi nhắm hờ mắt, ngủ một giấc ngon lành.

_____________________________________

Cảm giác được có ai đang ngồi cạnh mình tôi giật mình tỉnh dậy.

- Hóa ra chưa qua trạm, may thật._tôi khẽ tự nhủ với mình.

Tôi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Ra là người cùng trường. Đến lúc này tôi mới để ý khuôn mặt của cậu ta .

Cậu chậm chạp quay sang, tim tôi bỗng lệch đi một nhịp. Ánh mắt màu hổ phách, mái tóc lệch lòa xòa rủ xuống trên khuôn mặt, thêm cặp kính đen rõ tri thức. Cậu ta...? MẠC VƯƠNG THẦN?

- Thế giới tròn thật._tôi khẽ thầm một tiếng nào ngờ cậu ta nghe được

- Cái gì cơ?

Tôi nheo nheo mắt, cười khẩy một cái, ánh mắt rõ mang ý châm chọc:

- Quên rồi à?

- Tất nhiên là....Khoan đã cậu...là Thẩm Hạ An đúng không?

Tôi gật đầu, cố ý nhướn mày như tỏ ý xem ngoài tên tôi cậu còn nhớ được gì nữa.

- Ahaha...cậu là người đã tỏ tình tôi rồi bị từ chối đúng không...

Cậu ta...cậu ta nói to đến nỗi cả xe bus quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.Tôi trợn mắt nhìn cậu ta rồi quay xuống xin lỗi những người trên xe bus:

- Mạc Vương Thần!!!-tôi gằn giọng sao cho nhỏ nhất có thể

Cậu ta cười ra cả nước mắt, lấy tay quệt quệt rồi vỗ vai tôi:

- Không phải sao?Hahaha..

- Trình độ tự luyến không tệ. Nhưng cậu nhầm người rồi, hoàn toàn không phải. Cái gì mà từ chối..Tôi nói cậu biết tên VƯƠNG ĐẬU P....ưm..bỏ tay...ra.

- Tôi biết rồi chỉ là trêu đùa một chút thôi, việc gì mà cậu lại như vậy chứ.Cậu đã hứa không nói cho ai rồi còn gì..

- Đó là vì cậu.

Mặt cậu ta khẽ nhăn lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Cùng lúc đó xe buýt vừa cập bến. Tôi với cậu ta cùng bước xuống xe.

______________________________________________________________________

Đi được nửa đường cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu:

- Thẩm Hạ An tôi biết cậu thích tôi nhưng việc bỏ học để theo tôi đến trường là một việc không tốt chút nào.Nào..ngoan mau trở về trường đi. Khi nào tôi sẽ dẫn cậu đi ăn kem... được không?

Chầm chậm uống một ngụm nước, tôi liếc nhìn cậu ta" Bản lĩnh rất lớn"_tôi nghĩ thầm.

- Tôi còn tưởng là cậu theo đuổi tôi nên mới bỏ học để theo tôi đến trường. Nhưng thật ngại quá tôi cũng học trường này, rất vui được gặp cậu. Vương Đậu Phụ.

Nói rồi liền lướt ngang qua cậu ta như thể là người vô hình.Tự đặt mình ngang hàng với cậu ta quả là một sự sỉ nhục. Tôi nói vọng lại:

- Vương Đậu Phụ không định đi học sao, 5 phút nữa trường sẽ đóng cửa đấy.

Cậu giật mình,chạy thật nhanh ,lúc đi ngang qua tôi, không quên quay lại ban phát thêm một cú lườm ngoạn mục.

_________________________________________________________

- Oa, đẹp trai quá.

- Đúng đúng vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa

- Oa nhìn cậu ấy cười kìa.Chết mất!!

Tôi vừa đến đã thấy có rất nhiều bạn gái vây quanh cửa "Lớp tôi". Tiếng xì xào bàn tán.

Khó khăn lắm mới có thể chen người qua đám đông đó, chỉnh lại quần áo bước vào lớp.

Chọn một chỗ ngồi trước bàn cuối nơi có cửa sổ, nhìn ra ngoài sân thể dục. Tôi quay xuống thấy Mạc Vương Thần đang...ấm ức nhìn một người con trai ngồi đối diện.

Vẻ mặt người con trai đó có vẻ rất cao lãnh.Mắt nhắm nghiền, khóe miệng thi thoảng khẽ nhếch lên để lộ đồng điếu. Chiếc headphone đen trên cổ nổi bật trên bộ đồng phục trắng càng lằm tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu. Mái tóc nâu hạt dẻ, khỏi cần nói mấy đứa con gái đang gào thét vì ai.

Lúc đầu tôi còn tưởng là Mạc Vương Thần, cậu ta cũng rất ưa nhìn nếu không phải nói là khá đẹp trai.Nào ngờ trong lớp lại đang xuất hiện một đại mỹ nam cao lãnh thế này, cậu ta thất sủng là phải. So với đại mỹ nam kia, vẻ đẹp cậu ta khá đại chà.

Cũng tốt để cậu ta bớt ngạo mạn. Tôi khẽ nhún vai.Cậu ta từ dưới nói lên giọng nói đầy vẻ khó chịu.

- La hét cái gì chứ, cũng không đẹp trai bằng mình. Này Thẩm Hạ An cậu thấy ai đẹp trai hơn?

- Cậu thích nghe nói dối hay nói thật. Sự thật mất lòng.

- Này....nói thật.

Tôi khẽ cười, giọng nói mang ý châm chọc:

- Tất nhiên là cậu rồi tên kia chả là gì cả.

- Thật sao? Quả nhiên cái gì của cậu cũng đểu chỉ có con mắt là tốt nhất.

- Cậu nghĩ tôi nói thật à? Haha

- Loại con gái vô duyên như cậu biết khi nào mới lấy được chồng

Tôi không trả lời, chấp nhặt với cậu ta làm mất phẩm giá của tôi.

- Xin chào!

Một giọng nói lạ vang lên. Tôi ngẩng mặt.

Đại nam thần cậu ta đang làm gì ở đây vậy?

______________________________________
Đây là bộ truyện mình và NhiMai704 đồng sáng tác.

Rất mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro