Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bỗng im ắng hẳn, tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa như muốn nói rằng:"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi với cậu ta không quen biết mấy người sợ cái gì ?" rồi quay trở lại nhìn đại nam thần.

- Xin chào!_cậu ta khẽ nói một tiếng giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên. Tiếng xuýt xoa ồ lên khen ngợi.

- .....

Bàn tay cậu chìa ra, lông mày hơi nhướn lên. Tôi hơi nheo mắt nhìn bàn tay cậu ta hồi lâu rồi nhìn ra ngoài cửa nơi có n con mắt hướng về, vẻ mặt ai nấy đều hằm hằm trông vô cùng dữ tợn.

Bản thân tôi không nghĩ gì nhiều, tôi mới vào trường là năm nhất, ước mong giản đơn của tôi là muốn có một thời cao trung yên bình với mức lương...à nhầm số điểm ổn định.

Rồi khi tôi ra trường sẽ học một trường đại học tốt, rồi có một công việc ổn định, sẽ lấy được một người chồng hiền lành mà không biết chồng tôi làm bác sĩ, hay kỹ sư nhỉ? rồi có những đứa...

À mà hình như đi hơi xa vấn đề rồi thì phải.Trở về hiện thực, tôi nhìn mặt nam thần đang có vẻ mất kiên nhẫn nhẹ nhàng mỉm cười một cái, khẽ gật đầu rồi quay mặt vào trong.

Ở phía dưới, một tiếng cười rất vô nhân tính vang lên đạp mấy cái vào ghế tôi rồi vỗ vai tôi làm như vẻ thân thiết lắm

- Hahaha, Kỳ Kỳ quên mình rồi sao? Này sao lại giả vờ như thế chúng ta lâu lắm mới gặp lại mà!

"Kỳ Kỳ? Mình? Chúng ta? Gặp lại?".Mặt tôi nghệt ra nhưng ngay sau đó liền hiểu được vấn đề.

Chắc cậu ta sốc lắm, bịa hẳn chuyện quen nhau để cho đỡ nhục thế này cơ mà.

Mà dù sao chơi cậu ta một vố vậy là đủ. Đang định mở miệng thể hiện tài năng diễn suất trời phú làm ra vẻ thân thiết với cậu ta thì một tiếng nói biến thái phía dưới vang lên:

- Ha ha Kỳ Kỳ, Hạ An tôi quen cậu gần 10 năm nay cũng chưa từng nghe cái tên này. Haha

- Chúng ta quen lâu như vậy sao? Tôi nhớ...._tôi sửa chữa

Cậu ta trừng mắt hất mặt kêu tôi quay lên, rồi dùng cái giọng " chảnh chọe" nói với đại thần:

- Cậu thật sự quen cô ấy sao?

- Kỳ Kỳ là tên ở nhà của cô ấy._nam thần gằn giọng nhỏ nhất có thể.

- Haha tôi nhắc lại tôi quen cô ấy 10 năm chưa nghe cái tên đấy bao giờ.

- Tôi nhớ là..._tôi chen vào

- Quay lên.

- Cậu có chắc là cậu quen cô ấy không?

- Ha vậy trước đây cô ấy ở đâu?

Tôi bụm miệng cười, khẽ mấp máy môi " Shang hai( Thượng Hải)".

- Bắc...bắc kin..h?

Tôi dẫm một cái rõ đau vào chân cậu ta tay giơ ám hiệu

- Thượng Hải?

Tôi khẽ lắc đầu, quả thật là quá đề cao cậu ta rồi.

_____________________________________

- Xin chào mừng các em, những công dân tương lai thê hệ mới. Chào mừng các em đến với trường của chúng tôi......_Thầy hiệu trưởng phát biểu khai trường với đống mồ hôi nhễ nhại.

Học sinh ở dưới thì hầu như chả ai để ý, có người ngủ, có người nói chuyện.Chỉ có rất ít người tập trung xem buổi khai trường nhàm chán như vậy.

Không khí quả thật có chút tẻ nhạt, tên Vương biến thái ngồi phía trên đang thể hiện khả năng nói chuyện thấn sầu với mấy bạn gái khác để gây ấn tượng. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười chả mấy tốt đẹp.

- Lần trước chưa chào cậu tử tế, xin chào tôi tên là Dĩ Thuần.

- Xin chào tôi tên là Hạ An.

Dĩ Thuần từ đâu ngồi xuống cạnh tôi, cười cười, rồi không nói thêm gì nữa.Tôi cũng vì thế mà im bặt. Nghĩ ngợi một lát tôi mở lời:

- Nói thật thì bình thường cậu cũng chậm hiểu như vậy à?

Cậu ấy đơ người một lúc rồi à lên một tiếng, khẽ cười. Sau cùng mới trả lời :

- Nếu mình nói là lần đầu tiên cậu có tin không.

- Hình như là....không đâu

- Thật sự cậu là người đầu tiên dám lờ mình đi như vậy đấy cho nên có chút khó xử mà_cậu nói_nghĩ ra cách đấy quả thật có chút hạ lưu.

- Đúng thật.

- Cái gì cơ?

Tôi vội vàng lắc đầu, đường đường là đại mỹ nam mà lại bị đối xử thế này, còn là lần đầu tiên. Nếu là tôi, tôi cũng chắc chắn nghĩ ra cách bỉ ổi không kém để chữa nhục.

- Mà tên gì đó hắn là bạn của cậu à?

- Chỉ quen biết thôi_đời nào tôi lại đi khẳng định một người như tôi và con người biến thái đó lại là bạn chứ.

- Hắn có vẻ rất thân với cậu.

- Thân cái con khỉ.

- Cái gì?

- À không không có gì.

Hình như cảm thấy có gì nhột nhột, Vương Thần quay xuống nhìn tôi rất tự nhiên mà lườm một cái. Tôi nhìn lại mặt không chút cảm xúc rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Dĩ Thuần.

Chúng tôi nói qua loa vài câu rồi chuyển sang ti tỉ chủ đề. Ví dụ như cậu ấy thích Nhiệt Ba, ghét Dương Dương.

Mà xui ở một chỗ tôi thì ngược lại, thế là chúng tôi cãi nhau điên cuồng hết nói xấu người này lại nói tốt người kia.

Cuối cùng cậu ấy xuống nước làm hòa:

- Được rồi được rồi, mình chịu thua. Cậu đúng là cứng đầu thật đấy, chả biết nhường nhịn gì cả.

-.......

Hết chap 2. Hay thì vote không hay thì cmt =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro