Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua tấm kính trong suốt của quán cafe có thể nhìn thấy bên ngoài, xe cộ tấp nập, dòng người qua lại, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nhạc rock ầm ĩ của ban nhạc đường phố tận cuối góc phố kia.
Tháng 6 của thành phố A, mọi thứ đều diễn ra một cách nhộn nhịp, ngay cả cái tiết trời mùa hạ oi nồng cũng tô thêm phần hoạt náo của khung cảnh kia.
Ấy thế mà nó khác hẳn không gian bên trong quán cafe này, quán đã được bao trọn vì vậy không một bóng người nào khác ngoài cô và anh. Từng đợt khí lạnh thổi ra từ cái điều hoà bao trùm lên cơ thể của cả hai người.
Không một ai lên tiếng, không một âm thanh cắt ngang cái không khí âm u và băng lãnh này. Như thể là đang hoài niệm về một thời quá khứ xa xăm nào đó.
Mà đâu, làm gì có xa xăm nào...
Mới chỉ có 6 năm thôi.
Nhưng điều khác lạ là 6 năm trước cô ở đây đứng trước anh, nở một nụ cười sáng như ánh mặt trời rồi hét to lên:
"Mặc Khiết Thần, từ nay anh là do em quản!"
Còn bây giờ cô cười lạnh, nói không trầm không bổng:
"Mặc tiên sinh, cho tôi xem hồ sơ vụ án nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro