Gặp gỡ Thư Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ việc đánh giá sai lầm nhất của tối đối với anh là, con người này quả thật quá mức thư sinh, thật xin lỗi nhưng mà loại người bẩn bựa như tôi thì không thể nào đụng đến được.

Lần đầu tiên gặp anh, tôi vẫn nhớ rõ dư vị của ngày hôm ấy, thoáng có chút ngọt ngào đan xen ngạc nhiên cùng với tự ti nữa.

Tháng ba trời xuân ấm áp, cây cối đấm chồi nay lộc, van vật như tái sinh hoàn mỹ, duy chỉ có tôi đây đang ngơ ngơ ngáo ngáo đứng trước mặt một đàn anh hơn tôi bốn tuổi không quen không biết đọc thơ mà cảm thấy tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.

Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thư viện lại nghe thấy giọng đọc trầm ấm của người nào đó đang đọc thơ, vốn có tính tò mò, đã thế lại bị thu hút bởi giọng thơ trữ tình ấy mà tôi cao hứng đi theo nơi phát ra giọng thơ ấy.

"Anh đây như con cáo
Em tựa canh nho xanh
Khi em còn trẻ đẹp
Em đâu dành cho anh."

Chả hiểu sao lời thơ buồn như vậy qua giọng đọc của anh lại càng làm cho nó trở nên mang mắc u sầu hơn, như là anh cũng đang đặt chính mình vào nội tâm nhận vật trong thơ vậy.

Và thế cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng, trong một góc khuất nào đó, tôi đã được nhìn thấy anh.

Cái nhìn đầu tiên của tôi về anh đó chính là người này giống một nhân vật mà tôi đã từng đọc qua tiểu thuyết nào đó, hình như là Elio trong "Call me by your name", vẫn có những nét ngây ngô ở tuổi 17, 18 nhưng cũng mang vẻ chung tình, trưởng thành của người lớn.

Anh chính là như vậy, tôi nhìn anh, nào là mắt sâu mày kiếm, đặt biệt là chiếc mũi cao đến mức có thể làm thước kẻ được, trông chả khác gì người ngoại quốc cả, chỉ có khuôn môi hơi dày và chếch, chuẩn đặc điểm còn trai Đông Dương nên mới khiến anh giống người châu Á một chút.

Đặc biệt là làn da, thật sự trắng như sứ, không, hình như còn trắng hơn, phải cách màu da nâu của tôi mấy tầng màu. Người thì gầy như không thể gầy hơn được nữa, giống kiểu một tiểu mỹ thụ vậy. Tuy nhiên suy nghĩ vớ vẩn này của tôi đã bị tôi giết chết trong khoảnh khắc.

Tôi lắc đầu thật mạnh, tại sao tôi phải đánh giá một người vừa mới gặp chứ, tôi còn chả biết tên anh ta là gì nữa kìa. Hình như đó tôi lắc đầu mạnh quá khiến anh nghe thấy tiếng hay sao mà anh không đọc thơ nữa mà từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Thời gian đã đến ngưỡng chiều tà, ánh nắng cũng không còn chói chang nữa mà ngả sang màu vàng đậm, nó từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hất lên bóng lưng anh, và cả tôi nữa. Bóng chúng tôi trải dài trên mặt đất, giao vào nhau như là đôi tình nhân đang quấn quít bên nhau vậy.

Anh đang đứng chỗ ngược sáng, làm tôi không thể nhìn rõ mặt anh trông đang như thế nào, duy chỉ có đôi mắt sáng là đang nhìn tôi chằm chằm là có thể thấy rõ. Ánh mắt anh, à không cả người anh như đang tỏa ra thứ ánh sáng lạ kì, chính tôi cũng đang đắm chìm lên thứ ánh sáng ấy.

Tôi qua thực có chút ngại khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy bèn phải mở lời trước.

Tôi nói, "Chào đàn anh, em bị đi lạc, không định quấy rầy anh đâu, thực Xin lỗi a!"

Tôi nói xong câu này thậm chí còn cảm nhận được giọng mình đang run run, tim thì như có đàn nai tơ chạy qua*, lúng túng nhìn vẻ mặt anh như đang nghĩ gì.

*Rung động hoặc có thể hiểu là tim đập nhanh.

Ánh nắng đã bắt đầu dịu lại, vẻ mặt của anh đã hoàn toàn lộ ra trước mắt tôi, đâu chỉ là mắt sâu mày kiếm, lông mi anh rất dài, thậm chí còn cong, như là được kẹp mi vậy.

Biểu cảm anh rất thờ ơ, giống như kiểu là việc tôi làm phiền anh, anh còn không thèm để ý đến, nói gì đến việc cảm thấy như thế nào.

Tôi quả có chút xấu hổ.

Giờ lui cũng không được mà tiến cũng chẳng xong, ngại quá thể. Vậy nên tôi cứ ngớ ngẩn đứng đực ra đấy, khoảng nửa ngày sau đợi mãi mới thấy anh lên tiếng.

Anh nói, "Em còn gì muốn nói với tôi a?"

Tôi, "..."

Trời ơi má ơi, ăn gì mà giọng trầm được như vậy, tôi nghe thấy giọng anh giống như là cây non được tắm gió xuân, ấm áp vô cùng. Lúc đó tôi còn chả biết là khuôn mặt tôi đã tự đổ ửng từ khi nào, miệng thì cười trong vô thức để lộ cả hàm răng trắng sáng.

Còn anh, người đối diện tôi, nhìn tôi với ánh mắt "cô có bị bệnh không vậy" , vậy mà tôi vẫn không để ý đến, mãi đến lúc anh hắng giọng thì tôi mới giật mình.

" E hèm... Khụ khụ? "

" Hahaha, anh bị cảm à mà sao ho nhiều vậy, Hahaha, khụ khụ ... Khụ khụ! ", vậy mà tôi cũng ho sằng sặc, sằng sặc theo.

"... "

Tôi lúng túng nói đến mức nói nhăng nói cuội, đồng tây lẫn lộn, xấu hổ hận không thể đào một cái lỗ cho mình chui xuống, xấu hổ cái shit, ý tứ của anh ta là bảo mình biến đi đấy con ngu a!

Anh nhìn tôi như nhìn bà điên, mặt đúng kiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Hahaha đàn anh a, hình như anh bị cúm rồi lây sang em rồi đó, dạo này đang có dịch tả lợn châu phi, em nghĩ anh bị mắc rồi, để tránh không lây từ anh, em đi trước đây ạ!", tôi nói xong liền chạy đi, chạy được một đoạn rồi còn quay lại với anh, gập người 90 độ rồi hét to," Chào anh!", sau đó liền chạy đi tiếp.

Tôi đã chạy ra ngoài với những âm thanh chửi mắng vì tội mất trất tự thứ viện của cô quan ly, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, cũng là lúc tôi sắp xếp lại từng câu nói của mình.

Hình như Vừa nãy tôi có bảo anh bị tả lợn châu phi, bệnh này chỉ có ở lợn chứ không ở người, aahhhh, tôi nói vậy có khác gì bảo anh là con lợn đâu, aaaahhhhh, ngại quá aaaahhhhh.

Tôi gào theo trong lòng n lần, niệm chú từ nay về sau đừng gặp nhau nữa, không là tôi sẽ mất mặt n lần nữa, thể diện chả tôi đâu, tự trọng của tôi đâu, đều bị cho gặm rồi a!

Cuối cùng tôi đã nhận biết được hết sự việc trong ngày hôm nay, chỉ là tôi vẫn không biết, sau khi tôi rời đi, người thiếu niên đang ngồi ở góc thư viện bật cười dịu dàng như một đứa bé từ nay tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro